2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Irene trên sân thượng bản doanh, cô phát hoảng vì trông thấy ả ngồi buông chân lơ lửng bên rìa tòa nhà mà không có sợi dây bảo hộ nào.

"Chị làm cái trò gì vậy hả?!" Nghĩ lại thì, lẽ ra cô không nên hét lớn như vậy nếu không muốn làm ả giật mình và mất mạng vì bổ nhào xuống dưới. Lương tâm Seulgi thực sự không muốn điều đó xảy ra.

Dù sao thì, Irene không ngã. Ả chỉ liếc nhìn Seulgi qua vai, đầu nghiêng sang một bên, "Tôi đang nghĩ xem khi nào thì cô lên đây."

"Tầng thượng này không nhiều người biết đâu. Chị lên đây kiểu gì thế?" Cô vội vàng hỏi để rồi thấy ngượng mồm vì đó hẳn là một trong những câu hỏi ngu ngốc nhất mình từng nói ra. Irene chắc chắn phải biết ít nhất mười cách khác nhau để lên tầng thượng chưa tính đến việc đi bằng cửa chính.

"Cô thử đoán xem?" Irene cười tinh quái và Seulgi cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ.

"Vậy sao chị biết tôi sẽ lên trên này?" Cô hỏi vặn lại và Irene cười khi chủ đề thay đổi, quay lưng lại với Seulgi để nhìn lên bầu trời.

"Quanh đây với bên kia có vụn Pringles. Và cô là người duy nhất giấu một ổ thứ đó trong tủ," Irene đáp.

"Tôi sẽ nhắm mắt cho qua việc chị vừa thừa nhận đã lục lọi phòng của tôi," Seulgi trả lời, ngồi cách người "đồng đội" của cô vài bước. (Và chắc chắn là cách thật xa cái rìa tòa nhà chết tiệt kia.)

"Thế," Irene bắt đầu nói, một lúc sau, "Cô không định tra hỏi tôi à?"

"Gì cơ?" Seulgi chớp mắt ngạc nhiên.

"Tôi biết cô không tin tôi," Irene quay lại nhìn cô một lần nữa với một nụ cười nhẹ, "Vậy sao không hỏi luôn?"

"Cách tạo dựng lòng tin không phải như vậy," Seulgi trầm ngâm và Irene quay sang cô với ánh nhìn thắc mắc, "Chị phải làm chúng tôi tin tưởng bằng thời gian và hành động, không phải bằng lời nói."

Irene nhìn chằm chằm cô thêm vài giây trước khi bình luận, "Cô kỳ lạ thật đấy."

Seulgi quả thực không muốn nghe điều đó từ một người ngồi ngay mép tòa nhà mà không có dây bảo hộ đâu, "Chị kỳ lạ thật đấy."

Lời đáp ấy làm Irene bật cười, "Như vậy là xấu à?"

"Không," cô thấy mình đáp lại, "Không hề."

--

Lạ ở chỗ, Irene hòa nhập vào nhóm khá dễ dàng. Ả có chung niềm yêu thích nấu nướng với Seungwan nên Seulgi thường thấy hai người ngồi buôn chuyện về bánh ngọt và đồ ăn mỗi khi không phải bàn kế hoạch hạ bệ SM.

Sooyoung lại có vẻ hơi đề phòng giống Seulgi. Hoặc có thể nó chỉ đang vờ tỏ ra gắt gỏng và nhỏ mọn vì Yerim ngay lập tức có thiện cảm với Irene, thường đi cùng cô gái lớn tuổi hơn và hỏi tại sao ả tránh được mọi camera an ninh tại Daegu lần đó. Seulgi sẽ hiểu đơn giản là Irene giống như một bộ đồ chơi xếp hình mới toanh mà Yerim muốn giải càng nhanh càng tốt.

Seulgi bước vào phòng Irene (hiện tại Seungwan muốn ả sống chung với bọn họ) đã gần một tháng sau khi ả chuyển vào. Mọi người chuẩn bị họp về vụ SM và cô được giao nhiệm vụ vào gọi đồng đội mới. Cô nhận ra trong phòng không hề có thứ đồ cá nhân nào và, nếu không phải vì Irene đang ngồi bên chân giường, chẳng còn dấu hiệu nào khác cho thấy có người sống ở đây.

"Sao phòng chị trống trơn thế này?" Cô ngạc nhiên thốt lên.

"Ồ, chào, Seulgi," Irene ngước lên từ điện thoại, lập tức đứng dậy tới gần Seulgi, nghiêng người tiến sát vào cô. Irene rất hay làm vậy, cô để ý.

"Chị không dọn thêm thứ gì vào phòng à?" cô hỏi, lo lắng hắng giọng, cảm thấy hơi dè chừng khoảng cách gần gũi giữa hai người họ.

"Tôi có mang quần áo. Cất trong tủ ấy," Irene đáp.

"Tôi biết, nhưng sao không thử thêm vài món đồ trang trí? Một cái cây cảnh chẳng hạn?"

"Một cái cây?" lrene bối rối nhìn cô.

"Ừ, chị biết mà, để trông cho giống có người đang sống ở đây ấy," Cô trả lời, trỏ quanh căn phòng. Thành thật mà nói thì nơi này còn ảm đạm hơn cả hồi nó được dùng làm kho chứa mỹ phẩm và quần áo của Sooyoung.

"Cũng đúng," Irene hoài nghi lẩm nhẩm, như thể cô không hiểu ý Seulgi chút nào còn Seulgi thì tự hỏi có phải Irene vẫn luôn như vậy. Không lưu lại dấu vết gì tại những nơi ả từng ghé thăm.

"Không có gì đâu," Cô nói, không còn cố thuyết phục nữa. Dù sao thì cũng không phải việc của cô." Xuống phòng họp thôi, chúng ta cần phải đấu với cả một công ty đấy."

--

"Cô lại lên đây," Irene chào cô bằng một nụ cười, vào lần thứ hai Seulgi chạm mặt ả trên tầng thượng của bọn họ.

Seulgi nhướn mày, "Câu đó phải để tôi nói với chị."

"Xin lỗi vì đã đụng nhau nhé," Irene nhe răng cười lớn hơn, "Chỉ là tôi thực sự thích ở trên này."

Chuyện đó Seulgi đã biết, "Chị thích lên sân thượng?"

"Cuối cùng cũng tra hỏi tôi rồi sao?" Irene cười trêu chọc, "Tôi thích cảm giác tự do. Dăm ba bức tường làm tôi thấy quá ngột ngạt. Ở trên này tưởng như không ai có thể bắt được tôi cả."

"Vậy chắc chị ghét phải bò trong mấy cái ống thông hơi chật chội lúc hành sự lắm," cô khịt mũi.

"Cái đấy là kinh khủng nhất," Irene đồng ý với một tiếng cười nhỏ, cúi đầu và tặng Seulgi một nụ cười nữa, "Nhưng nếu sau đó tôi được nhảy từ một toà nhà xuống, thì đó chỉ là một cái giá nhỏ thôi."

Ho ̣ngồi yên trong im lặng một vài phút, cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời, dù Seulgi chẳng thể ngăn mình thi thoảng nhìn trộm cô gái bên mép tường.

"Chị không sợ ngã sao?" Cô đột nhiên hỏi, lập tức bụm miệng lại ngay khi câu chữ vừa bật ra khỏi miệng.

lrene nhìn cô lần nữa, tóc đen phấp phới bay theo làn gió. "Cô định đẩy tôi xuống à?"

"Cái gì? Tất nhiên là không rồi!" cô phun ra, tay đánh rơi ống Pringles đang ăn dở.

Irene ngã ngửa ra cười và Seulgi lại được thêm một pha thót tim vì ả đung đưa còn mạnh hơn.

"Vậy thì tôi có gì phải sợ chứ."

--

Seulgi nhớ Seungwan từng hỏi mọi người vào cuộc họp chính thức đầu tiên, "Kiểu gì cũng phải mất vài tháng mới nắm được sơ đồ trụ sở SM, nên trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ làm vài việc lặt vặt để xem khả năng phối hợp đồng đội thế nào nhé. Mọi người đồng ý chứ?"

Không ai phản đối, như Seulgi dự đoán. Seungwan luôn thích những lúc được lên kế hoạch một vụ trộm. Yerim đam mê những thử thách hack một máy tính hoặc server mới. Sooyoung không ngại ăn diện và hoá thân vào bất cứ vai diễn nào cần thiết cho từng phi vụ. Và cô chắc chắn Irene không thực sự quan tâm mình cần phải làm bao nhiêu việc miễn là ả được nhảy trên các tòa nhà cao tầng.

"Cô thì làm việc gì?" Irene hỏi. Họ đang phối hợp do thám trụ sở mục tiêu lần này, có CEO là một tên quan chức cấp thấp bòn rút quỹ chung để nuôi công ty riêng của hắn (Seungwan luôn luôn bảo đảm rằng họ chỉ ăn trộm của bọn quan tham. Không bao giờ động đến những người vô tội, đó không phải phong cách của họ.) "Sooyoung làm mồi nhử và nội gián. Yerim lo mảng kĩ thuật. Seungwan thì rõ ràng là chủ mưu. Cô chắc là người chuyên thực hiện nhưng trông có vẻ không thành thục lắm. Cô thậm chí còn để tôi cuỗm bức tranh lần đó mà."

Seulgi ậm ừ đáp lại khi cả hai cùng rẽ trái vào một con hẻm mờ mịt có nhiều cửa sổ nhỏ để làm cửa vào thay thế. Tuy nhiên, cả hai dừng lại khi trông thấy bốn tên đàn ông nhếch nhác uống bia nằm ngay gần đó. Một trong số chúng nhìn lên và huýt sáo cợt nhả, cố thu hút sự chú ý của ba tên còn lại.

"Ồ. Các cô em xinh đẹp làm gì ở đây thế?" Chúng đứng dậy, từ từ tiến về phía họ.

"Ah, chúng ta nên chạy không?" Irene hỏi cô, tông giọng có cao hơn bình thường một chút. Dấu hiệu duy nhất cho Seulgi biết đồng đội của mình có một chút lo lắng.

"Đứng sau lưng tôi," cô khẽ trả lời.

Đám đàn ông vây xung quanh hai người, và Seulgi nhanh chóng giải tán chúng bằng vài cú tấn công nhanh gọn vào những chỗ hiểm. Lũ này say hơn cô nghĩ, nên trận đánh vừa rồi còn chẳng thể gọi là một trận đánh. Mà cũng không hẳn. Cô làm dáng phủi bụi hai tay thật kĩ rồi quay lại phía Irene, người đang nhìn mình với đồng tử hơi giãn nở.

"Đó," cô nói với một cái nhếch môi, "là việc của tôi."

--

"Vậy là," Irene cất lời ngay sau khi họ trở về từ nhiệm vụ trinh sát, "Cô là người dọn đường."

"Như vậy tệ lắm hả?" cô hỏi lại, mím môi ngăn một cái nhếch mép tự mãn đang chực bật ra.

"Không," Irene trả lời với một nụ cười nhẹ, "Không hề."

Cái nhếch mép tự mãn trở thành một điệu cười ngu ngốc.

Seulgi thậm chí không còn sức để ngăn mình lại nữa.

--

"Ôi chết tiệt," Seulgi tự nhủ, gắng hết sức xoa dịu trái tim loạn nhịp của mình. Trong phi vụ đầu tiên họ hợp tác, tất cả mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch đến khi lũ bảo vệ quyết định đi tuần sớm hơn bình thường 20 phút. Và giờ cô có nguy cơ bị phát hiện.

"Unnie, làm gì đó đi!" Seulgi có thể nghe Seungwan khẩn trương ra lệnh qua tai nghe của mình, "Bọn bảo vệ đang tới gần chỗ Seulgi."

"Đợi chị một chút, Sooyoung sao rồi?" Cô nghe thấy Irene trả lời, giọng có chút gấp gáp.

"Em ấy vừa ra ngoài. Em ấy sẽ tới chỗ Yerim trong năm phút."

"Seulgi đâu?"

"Seulgi đang trên hành lang tầng ba. Chị chỉ cần rẽ trái!"

"Tôi thấy em ấy rồi," Seulgi quay lại, trông thấy Irene tiến về phía mình với vẻ mặt đầy quyết tâm, không do dự đến khi ả chỉ còn cách khuôn mặt cô có 3 inch.

"C-chị định làm gì?", Cô lắp bắp khi bị Irene đẩy vào tường, một tay quấn quanh eo còn tay kia đặt trên cổ mình.

"Trật tự đi và diễn cùng tôi," Irene thì thầm và sau đó họ hôn nhau và Seulgi thấy mình cũng đang gắng hết sức xoa dịu trái tim loạn nhịp của mình nhưng với một lý do hoàn toàn khác. Irene hôn cô như thể đó là một chuyện ả đã muốn làm từ rất lâu về trước, cuốn lưỡi của mình lên môi Seulgi và ngay lập tức đẩy sâu nụ hôn ngay khi Seulgi vừa mở miệng.

Đầu Seulgi bắt đầu quay cuồng khi cô đáp lại nụ hôn, kéo Irene gần hơn và gần hơn nữa và-

"Này! Đây là khu vực giới nghiêm!"

Cả hai vội dứt ra như trẻ con bị bắt quả tang thò tay vào hộp bánh. Seulgi chớp mắt sửng sốt nhìn hai tên bảo vệ đang quan sát họ, một tên hơi đỏ mặt, và rồi mới nhận ra họ đang trong một nhiệm vụ.

"Hai người đang làm gì ở đây?" Tên bảo vệ kia hỏi với ánh mắt không hài lòng.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn tìm một nơi riêng tư yên tĩnh để..." Irene bỏ lửng với một chút phiến hồng trên mặt đồng thời chỉ qua dáng vẻ rũ rượi của Seulgi.

Người bảo vệ nhìn chằm chằm họ một lúc nữa trước khi thở dài hắng giọng, "Được rồi. Hai người làm ơn quay về khu vực tiếp tân ở tầng hai. Và, ờm, vui lòng không trở lại đây."

Vậy là họ đã thoát. Cứ như vậy. Cô chạm mắt Irene khi cả hai đã trong thang máy và Irene gửi lại một cái nháy mắt ranh mãnh.

Seulgi nghĩ Irene nên thử làm diễn viên.

-

"Thế," Seungwan mở lời cùng một nụ cười nhăn nhở khi Seulgi bước vào phòng khách với đôi môi hơi sưng lên đêm hôm đó, "Hai người làm sao trốn được hay vậy?"

"Im đi, Seungwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro