3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc gặp trên sân thượng của họ bắt đầu trở thành thường lệ.

Seulgi tập cho mình thói quen mang theo một lon Pringles mỗi khi có thể vì Irene mỉm cười tươi hơn một chút mỗi lần cô mời ả ăn.

"Tại sao chị lại đi ăn trộm?" Một lần, cô hỏi. Cô dựa vào tường còn Irene duỗi lưng dưới sàn, tiện thể dùng chân Seulgi làm gối. Seulgi nhận ra một điều rằng Irene rất thích đu bám người khác.

Irene ngẫm nghĩ nhìn cô, đầu nghiêng sang một phía (theo thói quen, Seulgi để ý), "Không thì em nghĩ chị làm gì?"

"Em không biết, làm idol chăng?" Cô gợi ý và Irene bật cười thành tiếng.

"Đó là một trong những điều quái đản nhất chị từng nghe."

"Em nghiêm túc đấy. Em chắc chắn chị sẽ hợp với một trong mấy cái nhóm hay xuất hiện trên TV," Seulgi khẳng định, chọc má Irene.

"Chị sẽ coi đó là một lời khen," Irene khịt mũi đáp lại.

"Em nói thật," cô nhắc lại, gần như thì thầm, "Chị rất đẹp, Irene."

Hình như có gì đó khang khác trong giọng cô vừa rồi bởi Irene không còn cười mà gương mặt ả dần chuyển sang sắc đỏ hấp dẫn nhất Seulgi từng thấy. Im lặng bao trùm họ một lần nữa trước khi Irene cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ừm, chị thấy may mà mình không phải idol."

"Và tại sao vậy? Vì chị thích nhảy trên các toà nhà hơn à?" Cô trêu chọc.

"Vì chị sẽ không được gặp em."

Ah.

Seulgi cố gắng làm dịu trái tim loạn nhịp của mình một lần nữa.

(Và thất bại, tất nhiên.)

--

"Hai đứa liệu có tự xoay sở được không?" Seulgi lo lắng hỏi khi Sooyoung xoay người trước gương trong bộ trang phục tiếp viên. Cô vừa bị bong gân mắt cá trong nhiệm vụ ba ngày trước và hiện bị Seungwan cấm ra khỏi nhà.

"Bọn em sẽ ổn thôi. Dù sao thì việc này cũng thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Chi cần Yerim và em là xử lý được," Sooyoung trả lời, phủi đi đám bụi cuối cùng trên bộ đồng phục của mình.

"Ừ," Cái đó thì Seulgi không chắc lắm. Lần gần đây nhất Yerim đóng vai với Sooyoung, Seulgi đã phải đấm bay một đoàn quân canh gác theo đúng nghĩa đen để mở đường cứu chúng ra vì Yerim diễn sâu quá mức và thành công chọc giận tất cả những kẻ chúng cần phải đánh lừa.

"Thật đó, unnie, Yerim cứng cáp hơn nhiều rồi. Mà đâu phải việc gì nghiêm trọng, thêm Seungwan-unnie đi cùng bọn em nữa," Sooyoung ngắm mình trong gương xong liền quay qua Seulgi với một nụ cười ranh mãnh, "Với cả, Irene-unnie lại mất tích nên em thấy đến lúc hai người tiếp tục hẹn hò trên sân thượng rồi đấy. Đừng bận tâm bọn em, vụ này để bọn em lo. Các chị xứng đáng một ngày nghỉ mà. Mọi người vừa vắt kiệt sức các chị được ba vụ còn gì."

Cô rời khỏi sau một cái nháy mắt với Seulgi và Seulgi đã phải cố kiềm chế không vơ chiếc bình hoa cổ của Seungwan ném vào cô em gái.

Thay vào đó, cô thử tìm Irene nhưng lạ thay ả không ở sân thượng khi cô lên xem xét. Cô lượn quanh nhà và cuối cùng tìm thấy ả trong căn phòng (vẫn trống huếch trống hoác) của mình, rúc trong tủ quần áo.

"Chị làm trò gì vậy?" Cô kêu lên, ngay lập tức muốn lôi ả ra nhưng Irene không buồn nhúc nhích.

"Chị không muốn ra ngoài, lạnh lắm," Irene rên rỉ và Seulgi thấy giọng ả có vẻ khàn khàn và tay thì run run.

"Vì vậy mà chị chui vào đây? Ra ngoài nào," cô ra lệnh, kéo mạnh hơn, "Và chị còn đang ốm nữa."

"Chị không ốm!" Irene chống chế và Seulgi khịt mũi.

"Thực sự, Irene, lại đây nào. Chị ăn gì chưa?" Cô lo lắng hỏi.

"Nhưng chị không ốm," Irene bĩu môi song cuối cùng cũng nhượng bộ và rời tủ quần áo.

"Ừ thì không," cô trả lời lơ đãng trong khi kéo Irene trên giường, dựng ả dậy đoạn ra ngoài lấy một ít đồ ăn nóng thì bị Irene túm lấy áo.

"Đừng đi," Irene chống đối, kéo áo cầu cứu và Seulgi muốn gào lên vì, đương nhiên, Irene thể nào cũng phụng phịu và muốn ôm ấp dữ dội hơn khi bị ốm.

"Em chỉ đi hâm lại canh Seungwan nấu thôi, em sẽ quay lại mà," cô cố gắng thoát ra nhưng Irene càng ôm chặt hơn nữa.

"Nhưng chị không muốn em đi. Người em ấm," Irene trả lời, đứng dậy và kéo Seulgi mạnh hơn.

Vậy là cô đành đi hâm lại canh với Irene đính kèm trên người, mặt ả vùi vào hõm cổ cô và hai tay ả ôm lấy cô thật chặt.

(Và rồi cô hắt hơi suốt hai ngày sau đó.

Cô không thấy phiền chút nào.)

--

Trong phi vụ tiếp theo của họ, Irene biến mất vào mười phút cuối. Thường thì đó là một dấu hiệu tốt, vì cao chạy xa bay sau khi ăn cắp được bức tượng điêu khắc đại để vẫn là một mục tiêu của kế hoạch.

Trừ chuyện lần này Irene là người được giao nhiệm vụ lái xe đưa mọi người tẩu thoát.

Vì vậy, họ đành chọn đại một quán cà phê cách đó hai toà nhà và đứng ngồi không yên chờ Seungwan đến đón, khi cảnh sát bu đầy tòa nhà họ vừa lấy trộm bức điêu khắc. Khỏi nói cũng biết, Seungwan cằn nhằn suốt hai mươi phút lái xe đưa họ về bản doanh.

Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm khi Irene cuối cùng cũng trở về mang theo bức tượng ba mươi phút sau.

"Vừa nãy chị đừng đi một mình chứ. Chị nghe Seungwan càm ràm bao nhiêu lần chưa đủ à?" Seulgi càu nhàu khi trông thấy Irene đặt bức điêu khắc trên bàn phòng khách.

"Chị đi mua một cái cây," Irene trả lời và Seulgi cố kiềm chế không phun ra một bài thuyết trình dài hơi về tinh thần đồng đội và tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc.

"Chị đi mua... gì cơ?" Cô thốt lên.

"Một cái cây. Chị bắt gặp nó và chị thấy đẹp nhưng ông bán hàng tự nhiên mang nó đi chỗ khác nên chị phải đuổi theo," Irene giải thích, tay cầm một cây xương rồng trong chậu, ngây thơ nhìn Seulgi như thể đó là một lời giải thích hoàn toàn hợp lý về việc tại sao ả đem con bỏ chợ ngay giữa nhiệm vụ.

"Chị suýt làm bọn em bị bắt chỉ vì nhìn thấy một cây xương rồng?" Cô hỏi, giọng không chút cảm xúc.

"Chính em là người bảo chị nên mua đồ trang trí phòng chứ ai," Irene nói và Seulgi phải thuyết phục bản thân rằng bóp cổ Irene sẽ không làm lợi cho ai lúc này, "Chị sẽ đặt tên cho nó là Irene."

"Chị đặt tên cái cây này theo tên mình? Đúng là tự luyến ở một tầm cao mới," cô bỏ cuộc và chỉ trả lời theo đó.

"Irene không phải tên thật của chị."

Ồ.

Đương nhiên rồi.

"P-phải ha," Seulgi lắp bắp vì không hiểu tại sao Irene đột nhiên nói vậy với mình.

"Joohyun," Irene cất tiếng sau một khắc im lặng, khẽ thì thầm đủ lớn, "Tên chị. Là Joohyun."

"Tại sao chị nói cho em biết?"

"Chị không biết nữa," Irene trông thất thần và bối rối và có lẽ cả chút sợ hãi. Seulgi thấy trái tim mình rung động, tất cả những nỗi thất vọng với nhiệm vụ bị bỏ lại phía sau và một cảm giác ấm áp bắt đầu lan truyền từ lồng ngực đến tận những đầu ngón chân của cô.

"Cảm ơn," cô nói.

"Vì cái gì?" Irene, không, Joohyun, hỏi.

"Vì đã nói với em."

(Chăm cây xương rồng được thêm vào thời gian biểu của họ.)

--

Trong nhiệm vụ kế tiếp, họ trở về cùng một chú cún trong cốp xe. Đại loại là, họ bịp được một chủ xí nghiệp tham nhũng và Sooyoung vô tình "cầm nhầm" nó về nhà.

Yerim và Joohyun không muốn nuôi nó lắm nhưng bị số đông lấn át (nhắc lại: Sooyoung sẽ không ngừng lải nhải về nó) và cuối cùng họ đình chiến bằng một thoả thuận sẽ chăm sóc con cún đến khi Sooyoung tìm thấy một người chủ xứng đáng nhận nó về.

Không may cho Joohyun, chú chó con dường như đã hình thành một ám thị kỳ lạ với ả, rượt ả khắp nhà bất cứ khi nào ả ra khỏi phạm vi phòng và mỗi lần như vậy Joohyun không còn nước nào khác ngoài trèo lên người "cây cột" Seulgi.

"Ôi," cô lầm bầm ngay khi cảm nhận được cánh tay quấn quanh vai và chân quấn quanh eo mình, "Joohyun? Lại chuyện gì đấy?"

"Podom không để chị yên," Joohyun than vãn vào cổ cô và Seulgi quay lại, ậm ừ với cục nợ đeo trên người, và nhìn chú poodle đáng yêu đang sủa dưới chân mình.

"Podom, về với bà mẹ satan của mày đi, doạ bé này sợ quá đây nè," cô nói với con cún và Joohyun làm ra âm thanh phản đối, thắt chặt vòng ôm và Seulgi cười lớn.

Nghĩ lại thì, cô thực sự không ngại nuôi con cún phiền phức này mãi mãi.

--

Trong nhiệm vụ cuối của họ trước vụ SM, họ cần thêm một vai diễn nữa nên Seungwan đành phải ra mặt cùng Sooyoung nhưng bị lộ giữa chừng và Seungwan phải nhảy xuống từ nóc nhà với Joohyun để bỏ trốn. Tất cả những gì mọi người nghe thấy trong tai nghe suốt năm phút là tiếng hét thất thanh của Seungwan.

Yerim đã ghi âm lại nó và đặt làm báo thức buổi sáng và Seulgi khá chắc rằng Seungwan luôn sẵn sàng đá tất cả mọi người ra khỏi nơi này mỗi khi đoạn thu được bật lên khắp nhà.

Những lời doạ nạt liên tục từ Seungwan và Yerim và tiếng cười phụ hoạ của Sooyoung sẽ đánh thức Podom, cuối cùng lại thành nó rượt Joohyun quanh nhà. Dẫn đến việc Joohyun dính lấy Seulgi như sam và dẫn đến những lời trêu chọc. Sau đó Yerim sẽ bật đoạn ghi âm lên lần nữa và mọi người đồng thanh cười với nhau.

Hỗn loạn đến quái gở.

Seulgi cố không nghĩ về việc nơi này giống một gia đình đến thế nào.

--

"Em gặp Seungwan hồi hai đứa lên mười một," cô nói với Joohyun, vào đêm trước khi bắt đầu chiến dịch SM. Họ đã ở trên sân thượng từ chiều vì Joohyun nằng nặc đòi cho cây xương rồng của ả tắm nắng. Cây xương rồng đã ra hoa, Seulgi nhận thấy với một chút tự hào, một bông màu hồng xinh xắn nở trên ngọn cây.

Họ ngồi bên nhau trong bầu không khí im lặng dễ chịu, vai chạm vai, khi Seulgi cất tiếng. Cô không rõ điều gì khiến mình kể ra mọi chuyện. Nhưng giờ đây, dường như lớp phòng vệ bao quanh trái tim cô đã sụp đổ và cô bắt đầu chia sẻ một thứ và mọi thứ với một cô gái khác, người đã sớm không còn là một kẻ lạ mặt cùng những cuộc hẹn trên sân thượng và những nụ hôn đóng kịch nữa.

Cô kể cho ả về những bất mãn của mình với cuộc sống ngày xưa. Về gia đình cô đã từ bỏ. Về Seungwan, Seungwan yêu quý, người đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cái trại trẻ mồ côi cả hai cùng ghét cay ghét đắng. Về việc gặp Sooyoung và Yerim trên đường. Về cách họ sau này trở thành một gia đình chắp vá, cùng bên nhau trải qua bao thăng trầm.

Khi cô kể xong, Joohyun nhìn cô với nụ cười dịu dàng nhất cô từng thấy trên gương mặt của ả và một thứ gì đó trong cô tan chảy thêm lần nữa.

"Như vậy thật tốt. Giá mà chị được gặp mọi người sớm hơn," Joohyun thở dài, dựa vào vai Seulgi.

"Không sao đâu. Hiện tại chẳng phải chị đang ở đây sao?"

Joohyun không trả lời nhưng Seulgi cảm nhận được nụ cười của ả bên cổ mình và cô coi đó là một lời đồng ý.

--

Ngày hôm sau, họ đập SM một trận ra trò. Cả bọn ăn mừng bằng cách mua cho Podom một cái chuồng mới và ăn pizza, gà, uống bia đến quá nửa đêm sau khi trộm được gần ba mươi triệu đô la của một tập đoàn phạm pháp.

Mọi thứ đều trọn vẹn.

Cô lẽ ra nên biết điều ấy sẽ không kéo dài.

--

"Seulgi, chị ấy đi rồi."

Seulgi loạng choạng quay lại khi nghe tiếng Seungwan. Đầu cô vẫn còn nhức sau cơn say và cô khá chắc mình đã bị chuột rút cổ vì ngủ trong một tư thế kì quặc. Phải mất khoảng một phút hai mươi bảy giây để cô thấm những gì Seungwan vừa nói, "Chị ấy đi rồi là sao?"

"Chị ấy bỏ đi rồi. Yerim vừa kiểm tra tài khoản của chúng ta. Sáng nay chị ấy chuyển phần của mình vào nhiều ngân hàng, giờ gần như không truy ra được, nhất là nếu chị ấy tự tay chuyển. Yerim có thể thử dò tìm nhưng, nếu đúng như tính toán của chúng ta thì chị ấy đã đi được bốn tiếng rồi và chừng đó thời gian với một người như Irene là quá nhiều."

Seungwan tiếp tục nói nhưng Seulgi bỏ mọi thứ ngoài tai và chỉ tập trung vào một điều quan trọng duy nhất.

Chị ấy đi rồi.

Joohyun đi rồi. Cứ như thế. Cứ như chín tháng vừa qua chưa từng xảy ra.

Cô lẽ ra phải biết. Thực sự. Đây đích thị là lý do cô không muốn có ả trong nhóm suốt thời gian qua. Cô muốn hét lên, muốn quăng cái gì đó. Chỉ là cô chẳng còn chút sức lực nào. Như thể ý chí chiến đấu đã rời bỏ cô giống như cô gái với mái tóc đen sẫm.

Thay vì thế, cô nuốt cảm giác khó chịu xuống đáy họng. Thứ cảm giác mang mùi vị của sự phản bội.

Irene là trộm, cô lặp đi lặp lại với chính mình. Ả vốn là một kẻ như thế.

(Cô lờ đi tiếng lòng mình, "Nhưng Joohyun thì không.")

--

Cô đến thăm phòng ả, dù biết mình sẽ chẳng tìm được thứ gì. Nó trống trơn như mọi khi, thậm chí còn hơn thế bởi hiện tại ngay cả tủ quần áo cũng không còn gì.

Cây xương rồng họ cùng chăm sóc chễm chệ trên bàn cạnh giường ngủ, chỉ riêng sự tồn tại của nó đã là chế nhạo đối với Seulgi. Bông hoa đã không còn, bị ngắt mất bên đài. Hay cho , Seulgi nghĩ, khi đã xoá đi bằng chứng duy nhất về khoảng thời gian họ dành cho nhau.

Irene là trộm, cô lặp đi lặp lại trong đầu. Như niệm chú. Như cầu nguyện.

Lẽ ra sẽ có tác dụng. Nếu không phải vì Joohyun đã không lấy đi thêm thứ gì khác, chỉ lấy đúng phần của mình và biến mất. Như bọn họ đã thỏa thuận.

Cô rời khỏi căn phòng ngay sau khi cảm giác ấy nổi lên cổ họng một lần nữa.

Cô đang đùa với ai vậy. Đây vốn đâu phải vấn đề tiền bạc.

Chưa bao giờ.

--

"Seul? Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ?"

"Cậu đang nói rồi."

Seungwan thở dài nhưng ngồi bên cạnh cô, "Tớ xin lỗi. Tớ biết bây giờ cậu muốn ở một mình, nhưng hai đứa nhóc đang lo cho cậu đấy. Cậu chẳng nói chẳng rằng từ khi..."

"Thế cậu muốn tôi phải nói gì, Seungwan?" Cô bật lại. Cô biết mình đang giận cá chém thớt và cáu gắt với sai người nhưng cô đang thấy điên tiết và tức giận và thất vọng rằng mình thậm chí không màng được quan tâm, "Cậu muốn tôi bảo chúng ta đã tiên liệu chuyện này rồi sẽ đến? Thế thì tôi không thể nói được vì tôi không hề biết! Cô ta đã chơi chúng ta một vố đau. Cô ta đã lợi dụng chúng ta. Cô ta đã lợi dụng-"

Tôi.

ta đã lợi dụng tôi, cô muốn nói vậy. Nhưng từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng và cô chỉ quay đi để lau những giọt nước mắt trên má. Cô ghét như vậy. Ghét cảm giác thảm hại này. Ghét việc bản thân đã tin một người dễ dàng buông bỏ tất cả như thể cô chẳng có giá trị gì trong mắt họ.

"Thấy đỡ hơn chưa?" Seungwan nhẹ nhàng hỏi khi cô bình tĩnh lại, ngồi cạnh và choàng một cánh tay qua vai cô.

"Tại sao chị ấy làm thế? Tớ tưởng..." cô dừng một nhịp bởi nói ra đồng nghĩa với thừa nhận mọi thứ.

Tớ tưởng người đó cũng có cảm giác
như mình.

Cô lập tức ngưng suy nghĩ ấy lại. Chôn vùi nó trong nỗi thất vọng và cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội.

Đừng ngu ngốc, Seulgi. Mày chưa bao giờ có được người đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro