1. First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansung là một barista giỏi.

Hầu hết mọi người sẽ không nói rằng đó là công việc lý tưởng của họ - đứng pha cà phê cho người khác suốt cả ngày dài. Nhưng đối với Hansung thì đây là một trải nghiệm vừa vặn đúng với mong muốn của cậu, mặc dù lương không được cao.

Cậu thích hương thơm của cà phê quẩn quanh đâu đó gần mình. Cậu nghiêm túc học hỏi những công thức mới từng ngày bằng cả tấm lòng. Đại loại như là Pumpkin Spice Latte hay bánh quy gừng, thậm chí là cả những ly sinh tố lạnh đầy sắc màu khi vào hạ. Cậu thích nói chuyện với mọi người, chuẩn bị đồ uống cho họ, đun sữa nóng, thưởng thức âm thanh vui tai của máy pha cà phê, và yêu cả những khoảnh khắc khi đặt bút ghi nguệch ngoạc tên khách hàng xuống biên lai mua đồ uống. Đôi khi có một vài cặp đôi ghé thăm, Hansung những lúc ấy phải tự ngăn chính mình hướng mắt dõi theo họ quá chăm chú.

Uống cà phê là một việc gì đó làm con người cảm thấy hạnh phúc, và ngược lại thì, làm ra những ly cà phê ấm còn vương làn khói mỏng giữa không trung, gọn trong đôi tay bất kì ai trong số họ, làm Hansung thấy hạnh phúc.

Twentythree của IU vang lên, cậu nghiêng người quay lại quầy với nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi.

Ở quán lúc này không có nhiều khách, Hansung là barista duy nhất còn trong ca làm, do đó cậu có thể dành ít phút để lấy điện thoại ra kiểm tra noti trên mấy trang mạng xã hội.

Hai tin nhắn trên kakao từ anh trai, một hình chụp bạn thân cậu gửi, cộng thêm một cái noti khác từ acc Twitter của Young Nation.

Cậu nhấn vào cái cuối cùng không chút do dự.

Young Nation là một boygroup mới mà cậu đã theo dõi từ lúc họ chưa debut đến tận giờ. Có năm thành viên, cả năm đều đẹp theo nhiều cách khác nhau, và Hansung ngưỡng mộ tất cả bọn họ.

Bias và bias-wrecker của cậu là hai người hiện lên trên màn hình máy vài giây sau.

Hansung không thể ngăn mình mỉm cười thêm lần nữa.

Hai người họ đã post một cái selca vào sáng nay, kèm theo caption "Bọn tui đang trên đường đến phòng tập nè! Một ngày tốt lành, Youngsters!".

'Youngsters' là cái tên nghe có hơi buồn cười mà họ đã đặt cho fans, và Hansung không hề ngại ngần mà coi mình là một trong số họ.

Cậu quá tập trung vào tấm hình, vì lí do đó, cậu không để ý rằng Ahro, đồng nghiệp của cậu đã bước vào quầy từ khi nào.

"Chưa ngắm xong à?" - Cô cất tiếng, đáng thức Hansung đang trong tình trạng mơ giữa ban ngày.

Cậu nhìn lên, "Hả?" ngơ ngác hỏi lại, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, "À, không.. em chỉ là.. uh.."

Chưa xong.

Hai người cùng một lúc liền toe toét cười.

"Đừng lo, dù sao cũng không có nhiều khách vào lúc này" Ahro nói, và cô hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào tấm hình trên điện thoại Hansung. "Lại Young Nation à?"

Cậu gật đầu và giơ máy lên cao để Ahro có thể nhìn màn hình rõ hơn. "Từ sáng nay".

"Đó là K.Kai, phải không?"

"Vâng, và Sooho. Họ rất là dễ thương đó."

Ahro khúc khích cười và đưa tay xù mái tóc của Hansung lên. "Em và boygroup của em."

"Thật ra thì, đó là Yeowool, em-"

"Yeowool?"

Cậu trai nhỏ bé cười gượng lúng túng, "K.Kai. Em thích tên thật của ảnh hơn.."

"Nhưng K.Kai nghe ngầu hơn," Ahro đáp lại.

"Có lẽ vậy, yeah."

Ahro nhún vai và nới lỏng nút thắt trên tạp dề của mình. "Gì cũng được, chị về nhà đây." Cô mở điện thoại để kiểm tra và bắt đầu thở gấp vì lo lắng, "Lạy chúa, chị xin lỗi vì phải bỏ em lại thế này nhưng thật ra chị định đi từ 30 phút trước rồi cơ!"

"Đi về cẩn thận ~" Hansung gọi với theo khi cô vẫy tay tạm biệt cậu và quay lưng chạy thật nhanh qua lối ra vào quầy pha chế, chạy ra khỏi cửa.

Chiếc chuông nhỏ trên quầy rung nhẹ vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đằng sau cô.

Hansung lấy điện thoại ra một lần nữa và ấn vào nút home để xem giờ, và nhìn cái màn hình khóa một cách thích thú.

Yeowool. 

Cậu mơ màng thở dài một cái và cất máy vào túi nhỏ gắn trên tạp dề khi nghe thấy tiếng chuông kêu.

Một vị khách bước vào quán cà phê. Anh ta mặc một cái áo khoác dày màu đen, đầu đội mũ beanie đỏ, và đeo khẩu trang đen che khuất hết nửa khuôn mặt, có khi là để bớt lạnh. Ngay bên trên là một đôi kính râm tối màu, thứ làm Hansung thấy tò mò, nhưng không đủ tò mò để quan tâm quá nhiều về nó.

Những thắc mắc thế này không nằm trong phạm vi công việc, vì cậu vốn chỉ ở đây để pha cà phê thôi.

Anh ta bỏ chiếc beanie khỏi đầu và đưa tay gạt đi vài lọn tóc nâu xõa xuống mắt. Không do dự, anh bước đến quầy và bỏ ra chút thời gian đọc những gì ghi trên menu treo ở bức tường sau lưng cậu barista.

"Xin chào," Hansung mở lời với một nụ cười thân thiện. "Anh muốn uống gì?"  

Người lạ không tốn nhiều thời gian để quyết định, "Một caramel macchiato cỡ lớn, cảm ơn."

Có gì đó khiến dạ Hansung thắt lại, nhưng cậu nhanh chóng buộc mình lơ nó đi.

Cái giọng đó.  

Bằng cách nào đấy, cậu có cảm giác mình từng nghe giọng nói này trước kia, nhưng không thể nhớ ra được là từ lúc nào. Và, nó nghe hơi nghẹt bởi cái khẩu trang, thêm nữa, Hansung nghe tầm hơn trăm thứ giọng mỗi ngày khi cậu làm việc ở một nơi nhiều người như vầy, nên nhầm lẫn là chuyện dễ xảy ra, phải không?

"Anh muốn thêm kem sữa chứ?" 

"Không, tôi đang ăn kiêng." Người kia đáp lại và cầm tiền trả đưa cho Hansung.

Ngón tay hai người vô tình chạm nhau khi Hansung đưa tiền thừa lại. Cậu vội vã cắn lấy môi dưới. Hansung đã tìm kiếm một người bạn trai từ lâu, nhưng cậu không thể cuống lên chỉ vì vô tình chạm tay một người 'có khả năng là rất đẹp trai'. Thật đấy, không thể đâu.

Cậu buộc mình tỉnh táo và tập trung, với lấy chiếc cốc đựng cỡ lớn và một cây bút, quay lại đối mặt với người lạ.

"Tên anh là gì?" Cậu hỏi, sẵn sàng để viết câu trả lời lên mặt cốc giấy. Đây là phần việc nhỏ ưa thích của cậu khi làm barista, nghe mọi người nói tên họ, và có khi còn có thể kín đáo để lại số điện thoại cho chàng trai lạ mặt, hoặc cái gì đó ngớ ngẩn giống vậy.

Nhưng thậm chí còn chưa kịp nghĩ xong thì có một điều đã thành công làm cậu mất luôn cảnh giác.

Chàng trai lại kéo khẩu trang đen xuống một chút, để đường mũi cao của anh lộ ra. "Yeowool," anh đáp lại.

Hansung đóng băng ngay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro