2. Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Hansung run lẩy bẩy, run như chưa từng được run, trong suốt quá trình cậu pha cốc Caramel Macchiato.

Yeowool.

Kim Yeowool.

Tất nhiên rồi, rằng Hansung đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi hai người gặp nhau từ trước đó, nhưng cậu trong tưởng tượng thì tự nhiên hơn, và Yeowool thì không cao như thế này.

Hansung có cả ngàn vạn thứ để nói với anh, nhưng cậu không tài nào ép được chính mình mở lời câu nào trong số đó.

Cậu muốn nói với anh, rằng cậu yêu lắm album mới của Young Nation, nói với anh cái cách mà music video khiến cậu rơi nước mắt vì hạnh phúc, nói rằng concept lần này hợp với anh đến lạ, rằng cậu đã theo anh từ khi biết anh là người được chọn để debut. Cậu muốn hỏi anh sự đi lên của nhóm có thuận lợi hay không, mọi người đã làm gì trong phòng tập ngày hôm nay, kế hoạch comeback đã được đặt sẵn chưa. Hỏi rằng những người khác thế nào rồi, Yeowool thế nào rồi, và quan trọng nhất ở đây là, anh có còn độc thân hay không.

Yeowool ho khẽ một cái làm cậu giật mình xém làm sữa đổ ra ngoài.

Tai Hansung đỏ lựng lên, cậu cẩn thận nhìn qua anh rồi tiếp tục việc của mình.

Anh đã kéo khẩu trang xuống một ít và nói với Hansung tên mình, hiển nhiên sự thật đã quá rõ ràng, anh đúng là Yeowool. Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn? Đầu tiên là, đương nhiên rồi, giọng nói đó. Nhẹ nhàng, thanh lịch và êm dịu. Và rồi đến mái tóc, đường xương gò má, cả đôi tai đó...

Hansung giờ mới ngộ ra mình lại nhìn chằm chằm anh lần nữa.

Yeowool không phát hiện ra cậu. Anh nhìn xuống màn hình điện thoại và gõ gì đó trong khi Hansung đứng cạnh máy pha cà phê, cố hoàn thành cốc đồ uống thật nhanh.

Nếu cậu ngủm luôn tại đây thì Yeowool sẽ gọi cấp cứu chứ?

Lúc này mà ngủm thì chắc là buồn cười lắm..

Hansung tự nhiên nhớ tới câu quote nào đó cậu biết được khi ở trong lớp English Literature, cậu bất giác cắn một cái lên môi dưới, vì nó hợp cảnh quá.

Cậu ngẩng đầu và lại nhìn qua quầy. Yeowool vẫn ở đó. Anh đã bỏ kính râm xuống, nhưng nãy giờ không di chuyển nhiều khỏi vị trí ban đầu. Chỉ đứng yên tại chỗ.

Cậu muốn tự vả vào mặt mình ngay lúc này vì suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi.

Thật sự. Yeowool sẽ đi đâu chứ? Đúng theo nghĩa đen, anh đứng đó chờ cốc Caramel Macchiato Hansung chuẩn bị và sẽ chẳng rời đi đâu cả cho đến khi nó hoàn thành.

Kim Yeowool. K.Kai của Young Nation. Đứng giữa quán cà phê như thể đó là việc bình thường nhất thế giới này.

Một lần nữa, việc này có lẽ là hoàn toàn bình thường.

Yeowool là một con người như bao người khác, anh cũng có quyền được đi mua cà phê như họ.

Như mọi lần, Hansung làm ra cốc Macchiato với thật là nhiều tình yêu. Cậu đánh bông sữa một cách hoàn hảo, cẩn thận đổ chúng vào cà phê, và cuối cùng là cầm lọ syrup caramel, đổ chúng lên lớp kem sữa.

"Ah, đừng cho nhiều quá," Yeowool nói, và Hansung suýt nữa đã đập cái cốc lên mặt bàn.

"C-Chắc chắn rồi.." cậu lầm bầm trong khi vẫn tiếp tục, đóng nắp cốc cà phê, vui vẻ đặt nó lên quầy cùng ống hút. Cậu đã chuẩn bị nó mà không làm hỏng việc.

Yeowool gật đầu để bày tỏ sự biết ơn và vươn tay định cầm lấy, nhưng bị Hansung cản lại.

Cậu có ý tưởng này.

"Chờ đã!" Cậu nói, cùng lúc vớ vội một tờ giấy nhỏ, viết nhanh số điện thoại của mình lên. Xong, cậu hài lòng đẩy nó về phía Yeowool trên mặt quầy.

"Em là Seok Hansung, và anh sẽ trúng xổ số với cái dãy số này."

Ba giây im lặng trôi qua và Hansung ngốc nghếch tỉnh ra hẳn. Cậu vừa cào rối tung cơ hội duy nhất của mình lên như mèo nghịch len, và Yeowool trước mặt thì đang khúc khích.

"Thật sao?" anh hỏi, cầm tờ giấy lên cùng ly Macchiato.

Hansung cười tươi. "Không tin thì anh có thể mang nó đi quay số, biết đâu lại..."

Yeowool cười đẹp thật đẹp, nhìn cái cách mà mắt anh híp lại một xíu và cách trái tim cậu đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực là biết. 

"Tôi sẽ ghi nhớ cái pick-up line đó, nó không tồi đâu," Anh đội chiếc beanie lên đầu và lấy kính ra đeo lại.

"Em trở thành Youngster đâu phải để làm cảnh." Hansung trầm ngâm vài giây, và cậu dường như sắp đánh mất lí trí đến nơi vào giây phút Yeowool giơ hai ngón tay lên thành một hình trái tim be bé về phía cậu, cúi chào lần cuối và quay lưng đi mất.

Ngay sau đó, chàng barista nhỏ bé nhận ra mình đã quên mất ý định ngỏ lời với anh về một tấm selca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro