Carnival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông y đúc anh Hoseok luôn!" Jimin cười trong khi kể lại cho Namjoon và Taehyung nghe về bức ảnh đặc biệt mà Suga đã phát hiện ra tại buổi triển lãm ảnh,

"Đáng lẽ hai anh nên đi xem bức ảnh đó!" Jungkook cười toe, nhún nhảy vì phấn khích.

Bốn thành viên cùng ngồi trên chiếc ghế dài tại lễ hội carnival. Họ đang đợi ba thành viên còn lại đi mua kẹo bông gòn và vé chơi tàu lượn. Thế nhưng người trẻ tuổi nhất cứ đứng nhấp nhỏm mãi vì cậu chàng đang trong trạng thái quá phấn khích.

Namjoon mỉm cười, "Ước gì anh được nhìn bức ảnh đó."

"Suga hyung đã chụp lại bức ảnh đó bằng điện thoại của Hobi hyung." Jimin trả lời, "Anh ấy nói sẽ đăng nó lên mạng xã hội. Có lẽ anh sẽ được nhìn thấy bức ảnh đó sớm thôi."

"Hoặc là anh chỉ cần hỏi mượn điện thoại của Hoseok." Taehyung nhún vai gợi ý,

Jimin nheo mắt lại và suy nghĩ, "Ừmmmm, đúng vậy~"

Taehyung tựa người vào chiếc ghế dài trong lúc nhìn quanh để tìm các thành viên còn lại. Họ đã mất khá nhiều thời gian chỉ để mua một ít đồ. 'Chắc là hàng dài người đang xếp hàng đây,' Cậu tự nghĩ, 'À, nhưng mà tại các lễ hội carnival thì luôn phải xếp hàng dài như vậy thôi.' Cậu khẽ lầm bầm với bản thân vì sốt ruột.

Người trẻ tuổi nhất tiếp tục phản ứng rất sôi nổi khiến Namjoon hoài nghi nhìn sang cậu, và rồi anh bị ảnh hưởng bởi độ ngây thơ của cậu vào lúc này. Jungkook cân nhắc kỹ trò tàu lượn, trò chơi, phần thưởng; tất cả mọi thứ mà lễ hội carnival mang đến cùng sự thôi thúc mạnh mẽ để tiếp xúc chúng nhằm thỏa mãn mong muốn của mình. Jimin cũng quay sang nhìn đứa em đang hớn hở. Điều đó đã làm cho cậu phải bật cười vì sự đáng yêu hết nấc của em út.

"Kooookiee~" Jimin cười to trong khi choàng tay qua vai Jungkook để kéo cậu ngồi xuống, "Đừng quá đáng yêu như thế nữa!"

"Hử?" Chàng trai trẻ hơn đỏ mặt trước khi đẩy chàng trai lớn tuổi hơn ra kèm một cái bĩu môi, "Em mới không đáng yêu đâu!"

"A, đừng có nói thế chứ, Jungkookie!" Jimin trêu đùa bằng cách chọt nhẹ vào má cậu em út,

"Em cứ nhún nhảy suốt. Như một chú thỏ con dễ thương vậy." Namjoon mỉm cười, đóng góp thêm vào vài lời 'khen ngợi' nhỏ,

"Cái g-?" Jungkook càng đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ bởi vì các hyung của mình. Cậu cúi đầu xuống và giọng nói trở nên mềm mại hơn, vẫn chưa quen lắm với những lời khen từ vị trưởng nhóm, "Em không..."

Ngay sau đó, các thành viên vắng mặt cuối cùng cũng nhập hội sau chuyến rời đi ngắn của họ. Seokjin và Hoseok cầm kẹo bông gòn còn Suga thì cầm vé. Cậu từ chối đụng vào mấy quả bóng đường mềm mại này cho đến khi chúng được đưa đến tay những thành viên khác, phải thừa nhận rằng cậu không muốn bị dính dơ tay.

"A, xin lỗi vì tụi anh đã đi quá lâu." Seokjin xin lỗi, "Có quá nhiều vị để chọn lựa!"

"Đúng thế, tụi anh không biết phải chọn vị nào nên đã chọn theo màu yêu thích của mỗi người đó." Hoseok nói trong khi bắt đầu phân phát từng màu chỉ định cho mỗi người.

Không lâu sau khi nói lời cảm ơn những người đi mua, tất cả bọn họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài và tận hưởng cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Taehyung nhìn chăm chăm vào cây kẹo bông gòn vị dừa của mình. Cậu không hề biết rằng ngoài hương vị gốc ban đầu, kẹo bông gòn còn có thể có những vị khác nữa. Cậu tò mò liếm thử, để một chút kẹo tan trên đầu lưỡi.

"Suga, cho em ăn thử của anh một miếng nào!" Mắt Hoseok sáng lên,

"Hả?!" Suga trông có vẻ khó chịu và hơi gắt gỏng, "Tự ăn của chú mày đi!"

"Nhưng của anh là vị marshmallow!" Hoseok than thở,

"Vậy thì tự mà đi mua lấy!" Suga nổi cáu, cắn một miếng to lên cây kẹo bông gòn của mình,

"Đây nè, Hobi, anh có thể ăn của em." Jimin đề nghị, "Là vị phúc bồn tử xanh đó."

Hoseok hít sâu một hơi, vô cùng xúc động bởi đứa em của mình, "Cảm ơn em, Jiminie. Em trai yêu quý, xinh đẹp và hào phóng của anh."

Jimin cười rạng rỡ trước những lời khen ngợi của Hoseok trong khi anh đang cắn một ngụm lên cây kẹo bông gòn của cậu.

"Hobi, cậu cũng có thể ăn của tớ." Namjoon ân cần đề nghị,

"A, trưởng nhóm, cậu thật tử tế!" Hoseok nói quá lên, cậu đặt tay trước ngực và làm ra vẻ như đang bị cảm động đến chết đi được.

Taehyung nhìn sang các thành viên đang bật cười vì tình huống khôi hài này. Cậu ngắm Seokjin, người ngồi sát bên cậu đang nhấm nháp cây kẹo bông gòn vị vani anh đào. Tae liếm môi, cậu cũng muốn nếm thử một chút. Vì vậy, cậu đã làm như thế thật. Mặc dù...nó không phải là điều cậu dự đoán.

Trong lúc Seokjin quay đầu lại để nhìn Taehyung, cậu đang hé miệng ra để cắn một miếng lên cây kẹo bông gòn của người còn lại, nhưng thay vào đó chuyện lại kết thúc bằng việc đôi môi cậu chạm lên đôi môi hồng của Seokjin. Chàng trai trẻ hơn mở to mắt vì kinh ngạc và nhanh chóng rời đi, mặt cậu trông còn đỏ hơn cả cây kẹo bông gòn màu hồng trên tay người còn lại. Seokjin cũng bị kinh ngạc, một màu hồng phấn nở rộ trên khuôn mặt khi anh nhìn lại Taehyung.

Dường như không ai chú ý đến nụ hôn tình cờ vừa mới diễn ra. Bọn họ mãi bận cười đùa và chia sẻ với nhau những cây kẹo bông gòn của mình. Đây là một điều tốt cho Taehyung, nhưng cậu thực sự rất muốn bỏ chạy và chui xuống cái hố nào đó vì chuyện vừa mới diễn ra. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Seokjin và đành quay đầu đi vì ngượng. 'Thật ngọt.' Đó là tất cả những gì Tae có thể nghĩ đến khi cậu liếm môi mình một lần nữa, vị của nó còn ngon hơn nhiều so với cây kẹo bông gòn vị vani anh đào.

BTS dành gần hết cả ngày để vui chơi tại lễ hội carnival. Tất cả các thành viên đã đi đạp xe đạp và chơi game nhiều nhất có thể. Hội maknae thi với nhau xem ai được nhiều phần thưởng hơn trong khi đó, Hoseok mém chút là ói hết ra trên một trong những chuyến tàu lượn siêu tốc sau khi Jimin thách anh chơi tiếp một lần nữa. Lễ hội carnival là một trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người. Bây giờ, trời sắp sửa về đêm khi ánh nắng đang dần tắt đi.

"Mọi người ơi, chúng ta nên đi vòng đu quay thôi!" Namjoon cười lớn và đề nghị, "Chúng ta có thể cùng ngắm mặt trời lặn."

"Ồ, tớ k-không nghĩ là tớ có thể-" Hoseok nuốt nước bọt và ôm lấy dạ dày đang nôn nao của mình,

"Được rồi." Suga nói, vòng cánh tay quanh thành viên bị mệt để dìu cậu, "Chúng ta có thể không tham gia. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

"A, anh chắc chứ?" Jimin bĩu môi,

Suga gật đầu, "Em ấy nên nghỉ ngơi để dưỡng sức vì sau đó chúng ta còn phải đi ra bãi biển."

"Okay, vậy bọn em sẽ đi." Namjoon gật đầu. Cậu nhanh chóng vỗ vai Hoseok một cách nhẹ nhàng, "Mau khỏe lại nhé."

"J-Hy vọng em mau khỏe lại, Hoseok." Seokjin nén cười,

Ô mai chúa. Namjoon che mặt lại vì xấu hổ bởi câu nói đùa kinh khủng ấy. Taehyung và Jimin cố nén cười trong khi Jungkook đang vật lộn để ôm hết mớ phần thưởng trong tay.

"Chúa ơi, em muốn đấm anh quá." Hoseok rên rỉ trong khi híp mắt nhìn thành viên lớn tuổi nhất,

"Đồng ý." Suga càu nhàu, anh ôm Hoseok chặt hơn và xoay người lại, "Dù sao thì, hẹn gặp lại mọi người sau nhé."

"Chờ đã!" Taehyung ngăn hai người họ lại, "Cầm giúp em cái này với."

Cậu bắt đầu chuyển toàn bộ phần thưởng của mình sang Suga và Hoseok.

"Không phải em cho bọn anh đâu nhé. Chỉ vì em không muốn để lạc mất chúng khi chơi vòng đu quay thôi."

"Ồ, em cũng vậy á." Jungkook gật đầu và cũng làm theo như Taehyung,

"A, thật là." Suga đảo mắt, "Được rồi."

"Xin lỗi, hyung." Jimin cười ngọt ngào rồi đưa mớ đồ trên tay mình sang Suga và Hoseok, "Bọn em hứa sẽ đền bù cho các anh sau đó, được chứ?"

Người lớn hơn mỉm cười với Jimin trước khi đi tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống, "Sao cũng được."

Năm người còn lại bắt đầu lên đường đi đến vòng đu quay. Mỗi cabin có thể chứa từ hai đến ba người, vì vậy nhóm bọn họ quyết định sẽ chia nhau ra. Namjoon, Jungkook và Jimin cùng đi chung còn Seokjin và Taehyung sẽ lên một chiếc cabin ngay bên dưới cabin của bọn họ.

Tae rất lo lắng khi nhóm đột nhiên tách ra, đều do Jimin cả. Cậu đã cố gắng từ chối, nhưng ngay cả Namjoon cũng đồng ý việc chia nhóm ra như vậy. Vì thế, ngay lúc này đây, chàng trai bối rối và tội nghiệp của chúng ta đang ngồi ngay bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ, thật gần, gần đến nỗi vai và đùi của họ chạm vào nhau.

Cậu thấy thật khó để nhìn thẳng vào Seokjin nên đã cúi mặt xuống nhìn mũi giày của mình. 'A, gần quá...' Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ chàng trai lớn hơn và không thể ngừng việc muốn tựa đầu lên đôi vai rộng của anh. Taehyung bắt đầu cân nhắc việc mình có nên làm như thế hay không. 'Như vậy có quá lắm không? Sẽ ra sao nếu anh ấy cảm thấy không thoải mái? Ôi! Nhưng mà, nếu anh đã cảm thấy thế thì sao? Hmmm-'

"Baby."

Taehyung ngẩng đầu vì nickname đột ngột kia. Màu đỏ ửng lan ra khắp khuôn mặt cậu. Trái tim cậu đập bang bang liên hồi như hàng triệu nhịp trống gõ. Cảm giác như nó sắp nhảy bung ra khỏi lồng ngực của cậu vào bất cứ lúc nào vậy. Có đúng là Seokjin vừa gọi cậu như vậy không? 'Omg omg omg omg-'

"VV?" Seokjin nghiêng đầu nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn, "Em ổn chứ?"

'Ài.' Tae gần như che mặt sau khi nghe rõ điều Seokjin vừa nói. 'VV' nghe rất giống 'Baby'. Điều này khiến cậu cảm thấy phấn khích, mặc dù chẳng phải là cậu có tư tưởng lệch lạc hay bất cứ thứ gì đại loại thế về nickname đặc biệt này đâu... nhưng ít nhất đó là điều mà cậu đã nghĩ. Dù sao thì, bất cứ điều gì Seokjin làm đều khiến Taehyung bối rối.

"Em..." Tae hắng giọng, quay đầu đi khỏi chàng trai lớn hơn và duỗi thẳng người, "Ừ."

"Vậy thì tốt rồi." Seokjin gật đầu, "Anh không muốn em bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời lặn. Nhìn xem nó đẹp chưa kìa!"

Taehyung nhìn lên bầu trời, chuyển đường nhìn về phía ánh hoàng hôn. Nó thật sự rất đẹp như lời chàng trai lớn hơn nói. Những vệt cam và hồng trải dài trên bầu trời, tựa như mũi tên mềm mại đang cố gắng bắn tình yêu vĩnh cửu của mình về phía mặt trời vàng. Điều này gợi Taehyung nhớ đến bản thân mình. Seokjin chính là mặt trời còn những vệt màu kia là tình yêu mà cậu dành cho anh.

"Em cũng giống như thế." Chàng trai lớn hơn nói,

Câu nói này đã khơi gợi sự chú ý của Tae. Cậu tò mò nhìn sang anh, "Giống cái gì vậy, hyung?"

"Nơi đó." Seokjin chỉ về phía mặt trời lặn, "Em thấy không?"

Taehyung nhìn theo hướng chàng trai lớn hơn chỉ đến, "Mặt trời ư?"

"Đúng vậy." Seokjin cười, "Em cũng giống như mặt trời."

Taehyung nhìn chăm chăm vào mặt trời đang lặn trong một vài giây, suy nghĩ rằng sao có thể như vậy. Cậu giống như mặt trời ư? Không, Hobi mới giống như mặt trời. Anh ấy luôn tươi cười và vui vẻ. A, Jimin cũng giống như mặt trời nữa. Cậu ấy rất ngọt ngào và chu đáo. 'Sao mình có thể là mặt trời được chứ?' Taehyung ngẫm nghĩ, 'Seokjin là mặt trời.'

"Vì sao chứ?" Tae nhìn chàng trai lớn hơn,

Seokjin cũng nhìn lại cậu, anh cười tươi hơn, "Em là mặt trời bởi vì anh không thể thôi mỉm cười mỗi khi nhìn thấy em. Em tốt đẹp và rạng rỡ. Tựa như mặt trời vậy, Tae à."

"Ồ..." Chàng trai trẻ hơn vô thức gật đầu trong khi quay sang nhìn mặt trời một cách chăm chú.

Cậu trông rất bình thản. Có vẻ như chẳng bị tác động bởi những lời nói ngọt ngào của Seokjin, nhưng thật ra trong lòng cậu lại đang gào thét hàng trăm thứ tiếng. Cậu không hề chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ mà chàng trai lớn hơn vừa tung ra. 'Jin nghĩ rằng mình tốt đẹp?! ÔI SHJT! ÔI CHÚA ƠI-'

Trước khi chàng trai trẻ hơn kịp nhận ra, thời gian dành cho một vòng đu quay đã kết thúc rồi. Cậu cảm thấy bản thân đang bùng nổ trong hạnh phúc khi cùng bước xuống vòng đu quay với chàng trai lớn hơn. Mặc dù thế, cậu đã cố gắng giấu điều đó đi bằng cách giữ một khuôn mặt nghiêm nghị.

"Namjoon!" Seokjin gọi ba thành viên khác, những người đã tụ họp xong với hai thành viên không tham gia chơi vòng đu quay.

Hoseok và Suga ngồi trên chiếc ghế dài ở cách vòng đu quay không xa lắm, ba người còn lại thì đứng ngay bên cạnh. Hoseok đang cười trong khi tán gẫu với những người khác. Có vẻ cậu chàng đã hêt chóng mặt và khỏe lại sau trò chơi tàu lượn siêu tốc kinh hoàng. Namjoon vẫy tay gọi Seokjin và Taehyung qua, vì vậy hai người đã đi về phía bọn họ.  


---------------------------------------------------------------------------

You're my sun too, Seokjin.

#Joy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro