Photo gallery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS nhìn quanh những bức ảnh được chụp bởi các trẻ em. Buổi triển lãm được tổ chức tại một công viên nhỏ ở trung tâm thành phố. Những bức ảnh được treo thành hàng dọc hai bên lối đi khiến cho chúng trông như một tấm màn lớn đang vắt ngang qua sợi dây phơi, điều này tạo nên một bầu không khí cực kì thơ mộng và ấm cúng. Mỗi bức ảnh trông rất đẹp và trừu tượng bởi vì chúng đều có chiều sâu và ý nghĩa riêng.

Một vài thành viên đi rải rác xung quanh công viên trong khi tùy ý ngắm nhìn những bức ảnh. Cảm giác rất dễ chịu khi có một làn gió nhẹ thổi đến, xoa lên mái tóc và hôn lên khuôn mặt họ bằng tất cả sự dịu dàng và mềm mại. Đây quả thực là một cách vui vẻ để bắt đầu hoạt động đầu tiên trong ngày.

Suga gần như thở hắt ra khi nhìn vào một bức ảnh khá 'đặc biệt'. Anh ôm bụng và bật cười khúc khích. Jungkook, người đang ở cách đó không xa, nhướn mày nhìn qua phía chàng trai lớn hơn. Suga dùng tay ra hiệu cho người còn lại đi về phía anh, và sau đó hai người bắt đầu cùng cười phá lên.

"H-Hoseok-hyung!" Thành viên trẻ nhất đã khóc trong lúc cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình,

Suga thực sự đã cười ra nước mắt, anh quệt tay lau nước mắt và nói, "Nhìn quá giống thằng nhóc đó luôn!"

"Ô mai gót-"

"Hở?" Hoseok vội vã chạy đến, "Em nghe thấy tên mình. Có chuyện gì vui thế?"

Hai thành viên chỉ chỉ vào bức ảnh đã khiến bọn họ bật cười. Đó là một bức ảnh về một con ngựa đang bỏ chạy té khói vì sợ một con rắn. Tấm card ngay bên dưới bức ảnh đề rằng: 'Tuổi trẻ, Hoang dại và Sợ rắn'.

"Nó trông cực kỳ giống chú mày!" Suga kêu lên

Hoseok chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong lúc hai thành viên ngóng xem phản ứng của cậu. Hoseok nhìn bọn họ, rồi lại nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn bọn họ. Bọn họ đã nghĩ rằng Hoseok sẽ nổi điên lên, điều sẽ chỉ làm mọi chuyện buồn cười hơn, nhưng ngạc nhiên là cậu cũng cười phá lên với bọn họ.

"A, hai người nghĩ rằng em trẻ và hoang dại sao?" Hoseok đỏ mặt, cậu thực sự cảm động, "Thật ngọt ngào làm sao."

Jungkook cười và lắc đầu, "Chỉ có anh thôi, hyung. Chỉ có anh nghĩ như thế thôi."

"Đứng đây đi, anh sẽ chụp ảnh chú với bức ảnh này." Suga đề nghị và trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ, "Chú mày có thể đăng nó lên Twitter sau."

Jimin chầm chậm đi theo Taehyung vòng quanh công viên, cố gắng để mình không bị phát hiện, nhưng lại có chút thất bại. Cậu thực sự muốn nói điều gì đó với Taehyung, nhưng không biết phải lựa lời hay thời điểm nào phù hợp, trong khi đó Taehyung có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ mỗi khi ngắm nhìn từng bức ảnh cậu đi ngang qua.

Khi bọn họ vừa đến công viên để xem buổi triển lãm ảnh, Taehyung đã định ở suốt bên cạnh Seokjin, nhưng cậu lại dần nhập tâm vào những bức ảnh được chụp bởi những người trong độ tuổi vị thành niên và những đứa trẻ còn chưa vào tiểu học. Điều đó vô tình đã cuốn hút cậu; việc những đứa trẻ có tài và năng khiếu một cách kỳ diệu ở độ tuổi nhỏ đến thế. Thật sự thì, cậu gần như không nhận ra rằng Jimin đã đi theo cậu mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ hướng mà Jungkook đang đứng.

"A, Jimin." Taehyung nói, gần như bị bất ngờ, "Cậu cần gì à?"

"Ừ..." Jimin nghiêng đầu, bước gần về phía Taehyung để có thể đối mặt nói chuyện với cậu, "Cậu ổn chứ?"

Taehyung nhướn mày, lạ thật đấy, "Ừm. Sao thế?"

"Ừ thì..." Chàng trai thấp hơn cúi xuống trong lúc đang sắp xếp từ ngữ, "Cậu trông rất giận dữ tại quán café. Nhất là khi Seokjin-"

"Ồ! Ừ!" Taehyung có thể cảm thấy gương mặt mình đỏ lên vì xấu hổ, cậu không biết rằng những người khác đã bắt gặp chuyện cậu ghen tuông, "Thì-thì-chuyện là..."

"Mọi chuyện giữa cậu, Jungkookie và Jin hyung vẫn ổn chứ?"

"Ờ, thì! Không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả, chỉ là..."

"Hửm?" Jimin nhìn cậu bạn của mình một cách lo lắng và hiếu kỳ,

"Tớ chỉ không thích khi Seokjin quá thân mật với những người khác..." Taehyung khẽ thừa nhận

Mặc dù xung quanh đang yên tĩnh và Jimin ở đủ gần để nghe những gì cậu nói. Nhưng phải mất một vài giây để Jimin hiểu lý do vì sao Taehyung lại khó chịu về việc Seokjin quá thân mật với những người khác. Bọn họ đối xử với nhau như gia đình, vì vậy thực sự không có lý do nào để Tae phải khó chịu cả... trừ khi...

"Tae..." Jimin nhìn bạn mình một cách nghiêm túc, "Cậu thích Jin hyung hơn cả một gia đình, đúng chứ?"

"Hả? Không, gia đình luôn là trên hết-"

"Không, ý tớ không phải như thế, Tae." Jimin nhíu mày, "Có phải cậu... yêu anh ấy?"

Tiếng trái tim đập mạnh vào tai Taehyung, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể đều nóng lên. Jimin đã đúng. Cậu thật sự rất yêu Seokjin, nhưng cậu không muốn những người khác phát hiện ra điều ấy. Đặc biệt là Seokjin. Taehyung tự hỏi vì sao Jimin lại phát hiện ra nhanh đến vậy.

"Đ-Đừng nói cho những người khác!" Cậu bật thốt lên, "Nếu, nếu, nếu Seokjin hyung phát hiện r-ra!"

"Này, này, được rồi." Jimin nở một nụ cười ấm áp với Taehyung trong khi nắm lấy cánh tay cậu bạn của mình để trấn an, "Tớ sẽ không nói cho bất cứ ai."

Người cao hơn thở phào nhẹ nhõm, "Thật chứ?"

"Tớ thề." Jimin cam đoan, "Tớ chỉ muốn biết chuyện giữa cậu với những thành viên khác có ổn hay không thôi, nhưng tớ mừng vì lý do là cậu yêu Jin hyung. Chỉ là đừng có tỏ vẻ chiếm hữu một cách thái quá, được chứ?"

Taehyung khẽ nở một nụ cười, "Tớ sẽ cố."

Người thấp hơn cười toe và buông tay Taehyung, "Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Bây giờ tớ phải đi xem Suga hyung và những người khác đang cười về chuyện gì đã."

Taehyung gật đầu đồng ý, ánh mắt dõi theo người bạn của mình quay lưng đi về hướng những người còn lại. Cậu đặt tay vào túi, suy nghĩ về những gì bản thân sẽ phải đối mặt trong một vài phút trước khi quyết định sẽ tiếp tục đi xem những bức ảnh, mặc dù, rất khó để cậu tập trung tinh thần. Taehyung biết mình có thể tin tưởng Jimin, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu có một cảm giác đầy tội lỗi rằng... rằng nếu như cậu nói ra sự thật với những thành viên khác, bọn họ sẽ trêu chọc cậu về việc cậu cảm nắng chính hyung của mình.

Chàng trai trẻ đỏ mặt trong khi vò mạnh mái tóc của mình một cách bực dọc, cậu bước đi bên dưới hàng ảnh được treo và lướt qua một vài dãy. Cậu không biết mình đã đi đâu hay mình đã bỏ qua bao nhiêu dãy, nhưng cậu bỗng dừng lại khi vô tình va vào vai của một ai đó. "A, xin lỗi." Taehyung nói nhỏ và nhanh chóng đứng thẳng lên, nhìn vào người đang ở đối diện mình.

Seokjin trao cho chàng trai trẻ hơn một nụ cười ấm áp, "A, Tae. Em nên chú ý nhìn đường vào lần sau đấy."

Mặt trời dường như đang tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn rực rỡ hơn một chút lúc chiếu lên người chàng trai lớn tuổi hơn, như thể anh là một trong những bông hoa duy nhất trên thế giới này vậy. Mái tóc đen của anh trông thật mềm mại khi ôm sát vào gương mặt nhỏ nhắn. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trông như đang phát sáng, tương phản với màu hồng đào tự nhiên trên đôi má anh. 

Seokjin trông như một thiên thần.

Taehyung cảm thấy thật khó khăn để tìm từ ngữ, cậu mắc kẹt trong sự kinh ngạc về vẻ đẹp của Seokjin. Nụ cười của chàng trai lớn tuổi hơn dần trở thành nụ cười quan tâm đầy dịu dàng trong khi anh nhướn mày vì ngạc nhiên. Anh xoay người đứng đối diện người trẻ hơn.

"Taehyung?" Seokjin nghiêng đầu, đưa mặt lại gần chàng trai trẻ hơn và ôm lấy hai má cậu để kiểm tra xem có phải cậu đang bị bệnh hay không.

Taehyung cảm giác hồn cậu lại bay ra khỏi xác một lần nữa, nhưng bằng một cách êm ái và hạnh phúc. Bàn tay mềm mại của Seokjin nhẹ nhàng chạm vào làn da đang ửng đỏ lên của cậu. Chàng trai nhỏ hơn khẽ nuốt nước bọt trong lo lắng, yết hầu của cậu vô thức chuyển động lên xuống. Cậu cố gắng tránh né ánh mắt mãnh liệt từ hyung của mình, nhưng mọi ý chí đều đã bay sạch trơn.

Một cơn gió mạnh thổi qua phía sau họ, khiến Seokjin rời mắt khỏi Taehyung để xoay đầu lại nhìn bức ảnh đang đung đưa phía sau lưng anh. Một bức ảnh chụp cận cảnh một bông hoa thạch thảo nhỏ màu hồng. Nó trông từa tựa như hoa cúc dại và đỉnh đầu cánh hoa có dạng hình ngôi sao trông như thể nó đang tỏa sáng đầy lãng mạn. Taehyung dõi mắt theo ánh nhìn của người lớn hơn đang dừng lại trên tấm card đề tên bức ảnh, 'Kiên nhẫn cho thật nhiều tình yêu'.

"Thật là một bức ảnh đẹp." Seokjin khẽ nói, giọng của anh biến mất trong luồng suy nghĩ miên man.

'Nhưng không đẹp bằng anh.' Taehyung muốn nói ra điều chất chứa trong lòng, nhưng cậu chỉ biết xấu hổ ngậm chặt miệng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hyung của mình bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Cảm giác như thời gian đang ngừng lại, dù chỉ là trong một vài giây. Taehyung muốn trân trọng khoảnh khắc này khi cậu cẩn thận ngắm nhìn ánh mắt trong sáng của anh. Xương quai hàm tinh tế. Đôi môi mọng khẽ hé mở. Chiếc cổ trắng có chút xanh xao nhưng tuyệt đẹp. Seokjin-

"Jin, V!" Namjoon gọi, "Đến giờ đi rồi!"

Giọng nói to của vị trưởng nhóm cắt ngang suy nghĩ của hai người. Tất cả bọn họ đã hoàn thành việc đi xem hầu hết các bức ảnh tại buổi triển lãm. Seokjin quay đầu lại nhìn Taehyung, khiến cậu ngượng ngùng nhanh chóng quay đi hướng khác.

Điều này đã khiến người lớn hơn bật cười. Anh xoa mái tóc cậu, "Thôi nào, cùng đi thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến lễ hội carnival!"

Taehyung cười, đỏ bừng mặt nhìn anh, "Anh chỉ hứng thú với đồ ăn ở lễ hội carnival thôi, đúng không hyung?"

"Đương nhiên rồi!" Seokjin gật đầu một cách nghiêm túc trong khi lắc lắc ngón tay, "Đồ ăn luôn là điều bắt buộc khi em đến lễ hội carnival đó!" Anh nở nụ cười xán lạn và nắm lấy cổ tay Taehyung, "Đi thôi! Chúng ta không nên để mọi người chờ đâu, cùng đi thôi nào!"

Nụ cười của Taehyung càng thêm rạng rỡ, cậu miễn cưỡng chạy đến chỗ những thành viên còn lại cùng với hyung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro