bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin còn chưa kịp thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch thì ba giờ sau anh đã nhận được tin nhắn từ người mà anh luôn mong chờ. Nhưng không như mong đợi, nội dung của nó chỉ nhắc đến cái tweet mà anh vừa đăng chiều nay.


anh chắn chắn về điều đó chứ


Từng từ từng chữ nặng nề đánh thẳng vào anh. Jimin tưởng như có thể nghe nó rõ ràng phát ra từ miệng của Jungkook, từng câu từng chữ mang theo phần chế nhạo như lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh. Anh cố gắng bơ nó đi và không trả lời - đó là cách họ cư xử dạo gần đây - nhưng cuối cùng, Jimin quyết định nói rõ mọi thứ và kết thúc vấn đề này.


em định bảo là chúng ta không phải sao?


Không giống như mọi lần anh và Jungkook nhắn tin với nhau kể từ sau cái tối hôm kia, cậu ngay nhập tức nhắn lại.


em nói là nó đéo phải như vậy.


Jimin có thể cảm nhận sự tức giận của Jungkook tràn ngập trong từng câu chữ và nó chỉ khiến Jimin cảm thấy bực tức hơn. Anh đã buồn và đau khổ như thế nào và giờ đây khi nhìn cái cách Jungkook đối diện với vấn đề, tất cả nhưng gì anh muốn làm là đáp lại với thái độ y xì.


làm như nói như thế sẽ giúp ích được vậy


               

Jungkook mất một lúc để trả lời. Jimin có thể cảm nhận được cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, mặc dù nỏng nảy, nhưng ít ra cậu cảm thấy đỡ hơn khi biết mình không phải người duy nhất phải chịu đựng. Cậu nhắn lại cho Jimin, tuy nhiên, nó không phải điều mà Jimin mong chờ.





anh biết không

em chịu quá đủ cái chuyện này rồi

em sẽ đến nhà anh





Jimin ngồi đơ người ra và đọc đi đọc lại từng từ một, năm phút sau anh mới tiêu hóa được ý của cậu. Anh ép bản thân không được kích động, không được bật khóc trước khi Jungkook kịp đến căn hộ của anh - mặc dù anh sẽ làm vậy, bởi vì bọn họ không sống cách xa nhau cho lắm. Anh từ bỏ ý định gọi điện cầu cứu Taehyung và Yoongi, vì anh chợt nhớ ra họ kể rằng tối nay hai người sẽ hẹn hò lãng mạn ở đâu đó và không muốn bị làm phiền.

Thời gian để Jimin lấy lại ý thức đủ để cho Jungkook đến được trước của nhà anh và tiếng chuông vang lên trong căn hộ yên ắng giống như lời cảnh báo. Jimin chầm rãi tiến về nơi phát ra âm thanh, cố tình cầm tay nắm cửa chậm nhất có thể trước khi kéo nó ra.

Jungkook đứng ngay phía đối diện, tóc hơi ẩm, lòa xòa trước mặt bất định; Jimin lúc bình thường sẽ quở trách Jungkook vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng bây giờ anh còn không thể chào đón cậu thẳng thắn, chỉ đứng gọn sang một bên cho cậu vào nhà. Anh không hề nhìn lên trên kể cả lúc đóng cửa, hai người họ cứ đứng như vậy, bầu không khí bao trùm bởi sự ngờ vực và nỗi tuyệt vọng không nói lên lời, cho đến khi người trẻ tuổi hơn lên tiếng.

"Anh thậm chí còn không thể nhìn mặt em sao?" Jungkook hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự đau đớn. "Có phải anh rất hối hận vì đã hôn em?"

Anh vẫn tiếp tục tránh né ánh mắt của cậu, đi đến phòng bếp, anh cần thứ gì đó để dựa vào, hoặc để giữ lấy, nếu không thì anh sẽ không chống đỡ nổi áp lực sắp tới. Anh chọn đứng cạnh cái bàn nhưng không ngồi xuống, anh quay ra vẫn thấy Jungkook đang nhìn mình chằm chằm.

"Em đến đây làm gì?" Jimin cố tỏ ra kiên định nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng lại không khác gì một lời thì thầm.

"Em muốn làm rõ một số chuyện giữa hai chúng ta." Người trẻ hơn giải thích, môi mím chặt. "Nhưng em không có cơ hội bởi vì anh lại tiếp tục né tránh em như vài tháng trước."

"Em cũng đâu hề có ý muốn nói chuyện với anh." Jimin cãi lại, khoanh hai tay vào nhau, và Jungkook hiển nhiên thở phào một cái. "Anh nhắn tin với em hơn tuần và cuối cùng phải từ bỏ vì anh luôn không nhận lại được hồi âm."

Cậu lên tiếng lần nữa, nhưng giọng nhẹ đi vài phần. "Em sợ." Jungkook ngưng lại, dường như cậu muốn tiến lại gần hơn nhưng không. "Anh không nhớ bất cứ điều gì sao?"

Jimin lắc đầu. "Em nhớ?"

Jungkook trầm lặng một lúc rồi mới trả lời và Jimin cố kiểm soát hơi thở của mình, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực và dường như càng lúc càng nhanh hơn.

"Một vài phần..." Cậu cuối cùng cũng nói. "Nhiều hơn cái mà chúng ta quay lại."

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, nhưng lần này kéo dài hơn. Jungkook đưa tay lên che miệng một lúc, không dám chắc sẽ bày tỏ lí do mất ngủ dạo gần đây với chính người đã gây ra. Cậu không hề sợ bất cứ thứ gì nhưng lúc này cậu cảm thấy không có một chút dũng khí nào cả.

"Anh đã nói..." Cậu mở lời rồi lại ngưng lại. Jimin cũng không chen ngang, rối rắm không biết nên nghe tiếp hay không. "Anh đã nói rằng anh yêu em."

Jimin cảm thấy không khí trong phổi chớp mắt cái liền biến mất hết, không gian xung quanh như vỡ vụn. Nước mắt không kìm được dâng lên, khiến anh quay đi chỗ khác để che giấu, đồng thời cũng đi ra ngoài tránh Jungkook. Jimin thực sự không biết nên làm gì tiếp theo, chắc chắn một trăm phần nghìn tình thế lúc này đã vô phương cứu chữa.

"Anh thực sự không nhớ gì hết, phải không?" Jungkook hỏi, nắm lấy cổ tay Jimin kéo về phía mình, thành công khiến hai người họ đối diện trực tiếp với nhau.

Tim Jimin hẫng một nhịp; hai người bọn họ đang từng chút một gần nhau hơn, quá gần rồi, anh đặt tay lên ngực Jungkook để ngăn cậu không tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người hơn được nữa.

"Sao?" Jimin khẽ nói, Jungkook dịu dàng cười, ánh mắt lướt qua bờ môi đầy đặn.

"Em nói rằng em cũng yêu anh."

Jimin nhữ vỡ òa, lập tức lao vào vòng tay của Jungkook, ôm chặt lấy người nhỏ tuổi hơn đến nỗi suýt ngạt thở.

"Em nên làm điều này sớm hơn." Jungkook an tâm nở nụ cười, cọ cọ tóc Jimin. "Chúa ơi, em đúng là ngu mà."

"Cả hai chúng ta đều vậy." Jimin lẩm bẩm, cuối cùng cũng đã hiểu ra, rúc sâu vào cổ Jungkook. Anh tách ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh xin lỗi, Jungkookie."

"Đừng." Jungkook thở dài, đưa tay xuống tìm lấy bàn tay của Jimin đan chặt lấy. "Chỉ có duy nhất một điều em hối hận về tối hôm đó."

"Là gì?" Jimin ngẩng lên và bàn tay cậu càng siết chặt hơn.

"Quá say đến nỗi không thể nhớ rõ nụ hôn đầu của chúng ta như thế nào."

"Chúng ta có thể...làm lại lần nữa." Jimin trong một giây liền can đảm nói ra, mặc dù má anh đỏ ửng lên ngay khi vừa nói xong. "Và coi như đó là nụ hôn đầu."

"Thật chứ?" Jungkook tiến lại gần hơn cho đến khi hông Jimin chạm vào bàn.

"Ngoại trừ lúc này..." Jimin lí nhí nói, anh mắt không tự chủ dán chặt lên môi Jungkook. "Đừng nói cho ai biết." Anh nắm lấy áo cậu kéo xuống, cho đến khi môi hai người khẽ chạm nhau.

"Tuân lệnh." Jimin thấy Jungkook cười tươi trước khi kéo anh vào nụ hôn sâu, và lần này, không có cái camera nào xung quanh.

Hết, haha =)))))) cảm ơn các cậu đã ủng hộ và yêu thích tác phẩm này, nếu có thời gian hãy vào kudo cho tác giả nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro