ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài giờ về nhà, làm xong hầu hết mọi việc Yoongi đã bảo, Jimin tự thưởng cho mình bằng cách nằm nghỉ trên giường một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo anh có một tin nhắn mới.

Đúng là người tính không bằng trời tính, Jimin đang nghĩ cách làm sao có thể tránh mặt Jungkook càng lâu càng tốt thì tin nhắn vừa gửi đến, ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho anh hiểu người nhắn không ai khác ngoài cậu.



hyung?



Jimin không biết tốn bao nhiêu thời gian để tìm được dũng khí trả lời tin nhắn đến nỗi điện thoại của anh tự động khóa không biết bao nhiêu lần. Mặc dù vậy, anh vẫn phải viết đi viết lại cho đến khi cuối cùng cũng viết ra được một cái anh cho là tạm chấp nhận được.



Jungkookie, anh rất xin lỗi về chuyện tối hôm qua

Anh đã xóa tất cả mọi thứ nhưng nó vẫn còn đầy

ngoài mạng xã hội, em biết anh không thể xử lí được hết mà.

Anh thực sự vô cùng xin lỗi.



Anh rên rỉ khi đọc lại những gì mình vừa gửi, ước gì anh đã nói điều gì đó khác thì tốt hơn và hối hận từng quyết định một trong đời anh đã chọn để xảy đến chuyện như ngày hôm nay.

Điều tồi tệ là khi anh biết chắc chắn Jungkook đã nhận và đọc tin nhắn và một khoảng lặng sau đó như bóp nghẹt trái tim anh cho đến khi cậu có dấu hiệu trả lời lại tin nhắn của anh. Jimin không kiên nhẫn đập nhẹ chân xuống sàn và Jungkook cứ tiếp tục viết rồi xóa, dấu ba chấm cứ xuất hiện rồi lại biến mất thường xuyên như thể cố ý khiến anh căng thẳng tột độ.

Khi cuối cùng Jungkook cũng gửi tin nhắn trả lời, và Jimin cảm thấy trái tim anh hẫng một nhịp khi đọc qua từng từ một.



không sao đâu, hyung.

chúng ta đều say nên nó chẳng có ý nghĩa gì.



Anh cảm nhận được tông giọng của cậu. Bọn họ làm bạn với nhau lâu đến mức mà Jimin có thể hiểu Jungkook thậm chí thông qua tin nhắn. Và anh biết điều đó, không giống như những từ xuất hiện ở trên màn hình, không hề có điều gì ổn giữa hai người bọn họ.

Tuy vậy nhưng anh vẫn thử.


phải...

em có muốn đi đâu đó tối nay không?



Lần này Jungkook còn chần chừ một khoảng thời gian lâu hơn trước khi bắt đầu nhập tin nhắn. Jimin khóa máy, ném nó lên giường, định đi vòng quanh căn hộ của mình vài vòng để phần nào làm anh xao nhãng một chút. Cuối cùng anh đứng tại phòng bếp, tay đang bóc dở hộp kem cho đến khi điện thoại anh 'ding' một tiếng, báo hiệu anh có tin nhắn mới.

Hộp kem tươi mát nhanh chóng bị lãng quên, anh phóng như bay vào phòng ngủ, hi vọng anh sẽ nhận được câu trả lời mà anh mong chờ để xóa đi nỗi lo trong lòng.

Nhưng không.



xin lỗi em đang bận

để lần khác có được không?



Lần khác chỉ là cách nói giảm nói tránh cho không bao giờ. Bởi vì lí do chính là Jimin cực kì ít đi ra ngoài trừ trường hợp anh cảm thấy cần thiết - ví dụ đi đến cửa hàng tiện lợi hoặc dance studio. Thứ hai, sự việc xảy ra vừa rồi khiến họ khó có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, mọi sự cố gắng trong cuộc đối thoại đều kết thúc bằng tin nhắn không có hồi âm và họ dần dần cũng ý thức được bọn họ đã không thể trở lại điểm ban đầu được nữa. Thứ ba, Jimin hoàn toàn từ chối việc phải ở chung với đám bạn, vì anh biết Jungkook chắc chắn bị họ kéo ra khỏi nhà và việc cậu luôn ở trong đám là không thể tránh khỏi.


XXX


"Mày đã gặp mặt trực tiếp nói chuyện với em ấy sau tối hôm đó chưa?" Taehyung hỏi, nằm dài ra trên giường của Jimin.

"Chưa." Jimin hờ hững đáp lại, chăm chú chỉnh sửa video mới nhất để đăng lên.

"Sao lại thế?"

Jimin thở dài, mệt mỏi dụi mắt. "Bởi vì tỏ ra như mọi chuyện vẫn bình thường dễ dàng hơn cả. Tao không muốn nghe em ấy nói mọi chuyện chỉ là một tai nạn." Mặc dù đúng là như vậy, anh nghĩ thầm trong đầu. Đương nhiên, Jimin không hề hối hận về nụ hôn, mà là hoàn cảnh xảy ra chuyện đó.

"Em ấy không nghĩ thế đâu." Taehyung đảo mắt nhưng Jimin không hề chú ý tới. "Không phải em ấy nói là không thể ngừng nghĩ về mày sao?"

"Do say rượu thôi." Jimin nhàn nhạt nói. Anh muốn kết thúc chủ đề này.

"Và mày biết rõ hơn bất kì ai hết Jungkook vô cùng thật thà khi say. Thôi nào, Jiminie, gọi cho em ấy đi."

Taehyung nói đúng - chắc chắn là vậy - nhưng Jimin vẫn cố giấu cảm xúc của mình. Sự thật là anh đã thầm mến cậu gần như nửa quãng thời gian làm bạn với nhau và anh rất vui vẻ mỗi khi nhìn fan của họ thích thú ghép cặp hai người với nhau. Nhưng anh luôn tự nhủ bản thân rằng thứ tình cảm này sẽ không - và chắc chắn không bao giờ - được đáp lại; cái cảm giác lúc nào cũng như đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ám ảnh anh tới lúc chết.

"Họ vẫn đang hỏi tao loạn lên về hai đứa chúng mày, nếu hai đứa còn là bạn hay không" Taehyung thở dài và Jimin ngừng lại.

"Thực sự thì, tao con mẹ nó không thể nghĩ được cái gì hết." Anh rên rỉ và cầm lấy điện thoại, mở khóa và đi đến Twitter. "Nhưng tao sẽ cố thử làm mọi thứ tốt hơn theo mày."

Một vài phút lặng lẽ trôi qua, Taehyung khịt mũi. "Mày biết nó không hề thuyết phục mà, phải không?"


ChimChim @ParkJimin

"Đương nhiên Jungkook và mình vẫn là bạn rồi. Đừng hỏi những câu như thế chứ???????"



"Tao thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa, TaeTae." Jimin gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.

"Nói chuyện với em ấy đi, Jiminie." Cậu bạn thân lại khuyên một lần nữa. "Mày sẽ thấy thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro