hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jimin mở Story của mình, bỏ qua bức ảnh tự sướng trước khi anh rời khỏi nhà, video anh ở nhà của Taehyung gặp vài người bạn trước khi đi đến club. Có hàng loạt bức ảnh trước khi đám bọn họ đi vào, đương nhiên lúc đó anh còn vô cùng tỉnh táo, nếu bây giờ hỏi, anh có thể thuật lại từng chi tiết nhỏ nhất. Anh chỉ thực sự bắt đầu chú ý khi xem đến một đoạn video gợi lại một chút kí ức mơ hồ trong tâm trí anh: Namjoon vô vọng trong việc cố gắng điều khiển bước nhảy của mình cho đúng nhịp điệu, bức ảnh chụp sáu loại bia rượu khác nhau trên bàn, một bức khác của Taehyung phấn khích quá độ và Yoongi mặt lạnh như tiền để caption bạn chí cốt và kèm theo một trái tim bên cạnh.


Và quan trọng hơn hết là đoạn video anh đang cố thuyết phục Jungkook tham gia nhảy cùng. Anh không phải người quay nó và cái camera đặt ở một góc đủ để thể hiện rằng bọn họ đứng gần nhau như thế nào để có thể lắng nghe được đối phương.








"Đi mà Jungkookie" Anh thở dài chán chường nhưng người nhỏ tuổi hơn chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu. "Nhảy cùng anh đi." Jimin bĩu môi và Jungkook đứng hình một cách rõ rệt.

Vẫn vậy, cậu kiên quyết giữ lấy ý định ban đầu của mình rằng sẽ không nhảy và không uống nhiều, Jimin đảo mắt rồi nở nụ cười ranh mãnh.

"Thật uổng phí nha" Anh nói ngay trước khi video kết thúc.








Snap tiếp theo là vào hai tiếng sau, một bức ảnh mờ chụp hai đôi chân đang duỗi trên bãi cỏ; tuy vậy nhưng Jimin vẫn nhận ra chân của mình gác lên chân của Jungkook. Bọn họ ở bên ngoài, ở nơi mà Jungkook đăng cái Story cuối cùng. Không caption, không thứ gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một bức ảnh, khó mà để hiểu chính xác nó đang muốn diễn đạt điều gì.


Một video chạy ngay sau đấy, Jimin cảm thấy lồng ngực bỗng nhói một cái khi anh nhìn thấy Jungkook đang nghịch ngợm những ngón tay của anh với một nét mặt bình thản, thư thái. Cậu nói gì đó nhưng máy điện thoại không thu âm được, nhưng chắc chắn Jimin trong video đó có thể nghe thấy từng từ từng chữ một cách rõ ràng bởi vì cái cách anh cười khúc khích đã chứng mình điều đó. Khoảnh khắc đó thật thoải mái, thật ấm áp, nhưng cũng thật đau đớn vì nó không có thật, tất cả chỉ là hành động trong cơn say mơ màng.








"Anh yêu quý ai nhất?" Jungkook hỏi và anh cười tươi một cách rõ ràng, mặc dù Jimin trong video không nhận ra điều đó.

"Taehyung..." Jimin vừa mới chỉ ngừng nói đã bị tấn công bởi một trận cù lét và bắt đầu cười lớn. "Khoan, khoan!" Anh cố gắng lấy lại hơi. "Là em, Jungkookie."

Jungkook ngừng cù anh lại và thay vào đó bàn tay tìm đến tay của Jimin và đan chặt những ngón tay vào nhau.








Jimin cảm thấy có cái gì đó như ứ đọng ở cổ họng khi snap tiếp theo chạy. Lần này, anh ngồi dậy và giữ camera, anh và Jungkook nhìn thẳng vào mắt nhau, mặt hai người gần đến nỗi mũi dường như chạm vào nhau.








"Nói cho bọn họ nghe điều em vừa nói đi" Jimin hỏi, giọng hơi trầm nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

"Điều gì cơ?" Jungkook ngây thơ hỏi lại và mỉm cười, thơm nhẹ lên môi Jimin một, hai rồi ba lần. "Có phải, anh là người xinh đẹp nhất em từng gặp?"

"Chính nó." Jimin cười tươi, kéo người trẻ tuổi hơn vào nụ hôn.








Jimin khóa màn hình trước khi Story của anh tiếp tục và ngồi thẫn người ra, cảm giác hoang mang quen thuộc lại tràn ngập. Lần này mắt anh thực sự đã nhòe đi bởi nước, anh còn thậm chí không thể thở khi nghĩ đến việc hàng ngàn người đã xem cái này; và chắc có lẽ bây giờ nó đã và đang được lan truyền khắp mạng xã hội: không thể gỡ bỏ và không thể bào chữa cho tình huống này được.


"Còn bao nhiêu cái nữa?" Anh hỏi, tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền và mong rằng anh bất chợt tỉnh dậy và phát hiện tất cả đều là một giấc mơ.


"Một cái duy nhất." Taehyung trả lời, nhưng có điều gì đó trong tông giọng của hắn như bảo anh rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như anh nghĩ.


"Được rồi..." Jimin hít một hơi thật sâu và lau sạch mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp đập của trái tim.


Anh cầm máy lên, ngón tay lơ lửng trước nút My Story, lấy hết dũng khí nhấn vào nó. Cái snap cuối cùng vẫn là một đoạn video và hai người bọn họ vẫn ngồi ở vị trí giống như cái snap trước, mặc dù trong ánh sáng mập mờ nhưng vẫn nhìn rõ được môi hai người sưng lên một cách rõ rệt.








"Còn gì nữa?" Là giọng của anh.

Jungkook mỉm cười khi dùng một bàn tay ôm lấy má Jimin. Mắt của cậu lướt qua mặt người lớn tuổi hơn một lượt, ánh mắt cậu thoáng thẫn thờ không biết do tác dụng của rượu hay do một điều gì đó khác.

"Anh khiến em phát điên lên, Jimin" Cậu bất chợt cắn môi dưới của anh và camera không ổn định trong vài giây. "Mẹ kiếp, em không thể ngừng nghĩ về anh."

Bọn họ lại chìm đắm vào nụ hôn sâu một lần nữa và Jimin vẫn giữ camera nhưng nó chỉ đủ quay để thể hiện rằng bọn họ mãnh liệt như thế nào trước khi anh quên nó đi và đánh rơi xuống mặt đất.








"Làm ơn hãy nói rằng mọi việc chỉ dừng lại ở hôn thôi." Jimin nói lí nhí nhưng nó vẫn đủ nghe trong gian phòng bếp yên ắng.


"Bọn anh nghĩ vậy." Yoongi nhún vai. "Anh tìm em tới tận năm phút và thấy bọn em đang ở ngoài bãi cỏ."


"Jin-hyung đưa Jungkook về nhà còn bọn tao vác mày về đây." Taehyung nói, ngồi xuống bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng xoa lưng cậu - một cách trấn an hiệu quả bởi vì anh vừa mới nôn xong.


"Em hoàn toàn ngủ luôn trên xe nên bọn anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi về đến nhà và điện thoại Taehyungie đầy thông báo như sắp phát nổ." Yoongi tiếp tục. "Fan của em phát cuồng lên và tweet điên cuồng về nó nên bọn anh đã xem để biết mọi chuyện tệ đến mức nào."


"Mọi chuyện con mẹ nó đã rối thành một đống." Jimin súc miệng và bắt đầu xóa tất cả mọi thứ anh có thể xóa vào tối hôm trước. "Em biết xóa đi hay không chẳng khác biệt mấy, nhưng..." Anh thở dài bất lực, chú ý tới ánh mắt Taehyung đang nhìn mình. "Em chỉ muốn tỏ ra rằng như chưa hề có chuyện gì xảy ra."


"Em không thể làm thế, Jiminie..." Yoongi quở trách nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng. "Anh không định bắt em phải quay video giải thích hay đăng một bài giải thích dài lên mạng xã hội nhưng lờ nó đi chỉ làm mọi việc tệ hơn." Yoongi ngồi xuống, đối mặt với Jimin. "Ít nhất em cũng phải nói chuyện với Jungkook."


"Không...Không phải bây giờ." Jimin bật người dậy, đưa tay lên vò tóc trong khi đi vòng quanh nhà bếp. "Lúc này em không thể làm được."


"Nghe này." Yoongi dừng người trẻ tuổi hơn bằng cách giữ vai Jimin lại. " Bây giờ hãy về nhà. Tắm rửa. Ăn uống. Và nói chuyện với cậu ấy."


Người trẻ tuổi hơn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu, nghe theo hyung luôn là một lựa chọn đúng đắn, vậy nên Jimin quyết định làm theo lời khuyên của anh ấy. Anh nhanh chóng thu dọn đồ của mình trong phòng ngủ cho khách và không quên nói lời tạm biệt với Yoongi nét mặt tràn ngập sự đảm bảo, cam đoan và Taehyung không giấu nổi sự lo lắng trước khi anh đi khỏi.


"Bọn họ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá." Yoongi lôi Taehyung từ ghế dậy, tay tìm đến tay của Taehyung và đan chặt những ngón tay vào nhau. "Đi nào, bây giờ anh thực sự cần chợp mắt một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro