Hoseok23 tháng 7 năm 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra khi tôi đếm tới bốn. Tôi đang đếm vài loại trái cây. Có lẽ là quả cà chua hay dưa. Tôi cùng không chắc nữa. "Bốn." Ngay khi tôi thốt lên, kí ức đó trong tôi lại ùa về. Tôi đang nắm lấy tay ai đó.

Đó là ngày đầu tiên tôi đến công viên giải trí với mẹ. Như mọi đứa trẻ, tôi bị thu hút bởi những lá cờ đủ màu sắc và những hàng dài cửa hiệu bán đồ. Không gian nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười và những điệu nhạc vui vẻ cùng những chú hề chào đón bọn nhóc chúng tôi. Mẹ dừng trước vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa trắng đi vòng quanh vòng quanh dưới ánh đèn lấp lánh. Tôi đang định hỏi, "Mẹ, chúng ta sẽ cưỡi chúng chứ ạ?" thì có ai đó gọi tôi.

"Hoseok." Tôi nhìn sang.

Đó là giáo viên của tôi. Tất cả những bạn học đang nhìn tôi với đôi mắt bối rối. Hình ảnh từ tuổi thơ biến mất. Giáo viên thúc giục tôi tiếp tục, và tôi bất đẩu đếm một lần nữa. Năm. Sáu. Mẹ tôi lại xuất hiện trước mắt. Bà trông giống hệt như một phút trước. Mặt bà bị che phủ bởi bóng tối khi bà đứng ngược ảnh sáng, và cơn gió mát mẻ thổi qua mái tóc bà. Mẹ đưa cho tôi một thanh socola. "Hoseok, nhắm mắt thật chặt và đừng mở ra cho đền khi mẹ đếm tới mười nhé."

Bảy. Tám. Chín. Tôi dừng lại. Giáo viên của tôi ra hiệu cho tôi tiếp tục. Những bạn học nhìn tôi chằm chằm. Tôi hé môi, nhưng chẳng nói lời nào. Gương mặt của mẹ mờ đi. Nếu tôi đếm đến mười, bà sẽ không bao giờ tìm tôi nữa.

Tôi ngã xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro