Taehyung28 tháng 02 năm 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đang ngồi xổm trước cửa siêu thị và chơi với Dong-i. Tôi chưa từng thấy anh bao giờ cả. Anh ấy đang vỗ về nó và đưa ra một thứ trông giống như một cái bánh mì. Chăm chú nhìn anh, tôi không nhận ra anh cũng đã nhận ra có người đang nhìn mình cho đến khi mắt chúng tôi nhìn vào nhau.

Ngạc nhiên và lúng túng, tôi nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi. Tôi trốn trong ngõ và nhìn ra ngoài. "Ugh. Ai vậy cơ chứ?"

Tôi đút tay vào túi và chạm vào túi nhựa mà tôi để giăm bông và bánh mì nướng. "Trời ạ. Sau một đống rắc rối mà mình trải qua để đem đồ ăn cho nó có vẻ không cần thiết rồi."

"Taehyung-ah! Cháu đến rồi! Nhưng mà sao cháu đứng đây vậy? Cháu không đến chơi với Dong-i hả?" Tôi bật dậy vì ngạc nhiên. Đó là ông chủ cửa hàng.

Người anh lúc trước đã ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Ặc. Vì chú ấy mà tôi đã bị bắt gặp rồi. Không thể trốn được nữa, tôi đi về phía anh.

"Hyung, anh là ai?"

"Tôi?" Anh nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.

"Tại sao anh lại chơi với Dong-i?"

"Huh?" Một lần nữa, hyung không nói gì cả.

Đó là cách tôi bắt đầu nói chuyện với hyung. "Bố của em nói rằng ông ấy sẽ kiếm được nhiều tiền và chuyển đến một ngôi nhà lớn. Ông ấy sẽ để tôi nuôi một con chó con. Em sẽ đưa Dong-i về sống cùng nhau. Vậy nên hyung, em không nhường anh Dong-i đâu." Hyung gật đầu và nói, "Điều đó tốt cho em."

"Hyung, nhà anh không có tiền à? Đó là lý do tại sao anh không thể nuôi một con chó con?"

Với câu hỏi của tôi, hyung nhìn tôi và nói, "Tiền?" Sau đó, anh lắc đầu và trả lời, "Anh chỉ là không thể có một con chó con thôi."

"Anh có thể thử năn nỉ bố anh nha. Mẹ của em nói rằng cứ mè nheo mãi thì mấy ông bố cũng phải chịu thua đó."

Hyung chỉ lắc đầu và vỗ về Dong-i, "Nếu chỉ thế thì tốt rồi." Anh lẩm bẩm.

Tôi hỏi lại, "Vậy, hyung, anh là ai? Tên anh là gì?"

Vẫn tiếp tục vuốt ve Dong-i, hyung trả lời, "Kim Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro