Hoseok30 tháng 08 năm 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và dụi mắt. Các hyung dường như đang ra hiệu để tôi lặng lẽ đi theo họ. Tôi thực sự muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng tôi đã lắng nghe những gì các anh nói. Tôi rón rén ra khỏi phòng và đi qua hành lang tối om. Tôi tự hỏi bây giờ là mấy giờ, nhưng không có cách nào để biết liệu đã quá giờ đi ngủ lâu chưa.

Tôi leo lên cầu thang và mở cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng. Cót két. Các anh giật mình và sững người trước âm thanh đó, và tôi cũng vậy.

Tôi đã nhìn quanh nơi này. Tất cả chúng tôi túm tụm với nhau trên sân thượng. "Tại sao anh lại bảo chúng tôi đến đây?" Trước câu hỏi của tôi, một hyung lớn đã trả lời, "Chờ một chút, Jung Hoseok." Đó là vào thời điểm đó. Bầu trời phía bắc bừng sáng với một tiếng nổ. Ngạc nhiên, tôi nhắm mắt và thu mình lại. Nó có mùi như một cái gì đó đang cháy.

Ai đó hét lên, "Đẹp thật!" và đại ca mắng anh, bảo anh im lặng. Qua đôi mắt khép hờ, tôi len lén nhìn lên bầu trời phương Bắc.

Với một sự bùng nổ khác, các ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm. "Chúng không phải là ngôi sao, chúng là pháo hoa," hyung nói với tôi.

Pháo hoa tiếp tục nở. Tôi nằm xuống sàn sân thượng và nhìn lên những vì sao, ngọn lửa, pháo hoa trên bầu trời. "Jung Hoseok đang khóc, em ấy đang khóc." Tôi có thể nghe thấy các anh đang trêu chọc tôi.

"Đừng chọc em chứ." Tôi lấy tay áo lau quanh mắt. Chẳng vì lý do gì, nước mắt tôi cứ không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro