Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh kí ức của sự lạc lối, trống vắng, chịu đựng và lo sợ của những chàng trai khi đối diện với thử thách mà số phận ban cho họ.

Liệu tôi có thể sửa chữa hết tất cả lỗi lầm mà mình gây ra và cứu tất cả chúng tôi? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi này, cũng như không biết được tầm quan trọng của nó. Tôi chỉ biết mình thật sự rất muốn cứu tất cả mọi người. Không ai trong chúng tôi đáng bị bỏ lại trong tuyệt vọng cả. Tôi thật sự không muốn ai phải chết. Họ đều là những người bạn của tôi. Có lẽ chúng tôi không hoàn hảo, mỗi người trong chúng tôi đều mang trong mình những khuyết điểm và tất cả đều có những vết thương chẳng thể khép lại. Có lẽ chúng tôi là kẻ vô hình. Nhưng chúng tôi đã sống. Chúng tôi còn có cả tương lai đợi chờ mình phía trước, có những ước mơ và kế hoạch vẫn đang đợi chúng tôi hoàn thành.

Khi mới bắt đầu, tôi thật sự đã không nghĩ gì nhiều về nó. Tôi đã nghĩ tất cả sẽ thành công chỉ cần tôi cố gắng tìm lấy mọi mắc xích và cứu mọi người bằng cách thay đổi những sự việc đã xảy ra, bằng cách khuyên nhủ họ, bên cạnh họ. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã quá ngây thơ và khờ dại khi tin mọi chuyện chỉ có thể. Sau tất cả, mọi cố gắng của tôi thực sự chỉ là cách tôi đang cố cứu lấy chính bản thân mình. Và có lẽ việc cứu lấy ai đó thật sự không phải mục đích của những chuỗi ngày đau khổ này. _ SeokJin 2 tháng 5 năm 22 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro