Taehyung20 tháng 03 năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi huỳnh huỵch chạy xuống hành lang. Namjoon hyung đang đứng trước "lớp học của chúng ta". Lớp học của chúng tôi. Đó là cách mà chúng tôi gọi phòng chứa đồ của trường. Phòng học cho tất cả bảy người chúng tôi. Tôi lặng lẽ nhón gót đến phía Namjoon hyung để có thể hất chiếc mũ của anh ấy.

"Hiệu trưởng!" Tôi nghe thấy giọng nói khẩn cấp qua cửa sổ hơi mở của lớp học sau khi tôi bước tới gần Namjoon hyung. Nó nghe giống như Seokjin hyung. Tôi dừng lại ở đó.

Seokjin hyung đang nói chuyện với hiệu trưởng? Ở trong lớp học của chúng tôi? Về cái gì? Tôi nghe thấy tên mình và tên Yoongi hyung và thấy Namjoon hyung thở hồng hộc. Cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, Seokjin hyung mở tung cửa. Anh ấy có một chiếc điện thoại trong tay. Anh ấy có vẻ giật mình và bối rối.

Tôi ẩn mình vào một góc và quan sát chúng. Seokjin hyung đang mở miệng, dường như để kiếm cớ cho bản thân, và Namjoon hyung đã ngắt lời anh ấy, "Không sao đâu. Chắc hẳn phải có lý do chính đáng."

Tôi không thể tin được. Seokjin hyung đã nói với hiệu trưởng về những gì Yoongi hyung và tôi đã làm trong vài ngày qua. Về cách chúng tôi bỏ lớp, trèo qua tường trường và đánh nhau. Và Namjoon hyung đã nói rằng nó ổn.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy Hoseok hyung và Jimin. Hoseok hyung nhìn tôi và nói rằng anh ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi và quàng tay qua vai tôi. Anh lôi tôi vào phòng.

Namjoon hyung và Seokjin hyung nhìn sang chúng tôi. Namjoon hyung cười rạng rỡ với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra. Vào lúc đó, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Namjoon hyung chắc chắn phải có lý do của anh ấy. Anh ấy hiểu biết, thông minh và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Và đây là phòng của chúng tôi.

Tôi đi về phía Namjoon hyung và Seokjin hyung, mỉm cười nụ cười trông ngốc nghếch mà mọi người gọi là "nụ cười hình hộp".

Tôi quyết định không nói cho ai biết về cuộc trò chuyện của họ mà tôi vừa nghe lỏm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro