Namjoon15 tháng 05 năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi băng qua phòng chứa đồ, nơi được dùng làm nơi ẩn náu cho bảy người chúng tôi, và dựng thẳng một số chiếc ghế trên đường đi. Tôi lật một chiếc bàn nằm úp mặt xuống dưới đất và dùng lòng bàn tay lau bụi cho nó.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở trường này. Gia đình tôi đã quyết định chuyển đi hai tuần trước. Bố đã gặp phải "một số vấn đề", mà chúng tôi không có cách nào chi trả được. Tiền thuê nhà của chúng tôi đã quá hạn trong nhiều tháng. Ý tốt và sự giúp đỡ của những người hàng xóm cũng như tiền lương từ công việc bán thời gian của tôi ở trạm xăng không thể trang trải tất cả. Chúng tôi phải chuyển đi trước khi sử dụng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của bản thân.

Tôi gấp một nửa mảnh giấy, đặt lên bàn và cầm một cây bút chì lên. Tôi không biết phải viết gì. Vài phút trôi qua. Trong khi tôi đang viết nguệch ngoạc trên giấy, chiếc bút chì bị gãy.

Tôi phải sống sót. Đó là những gì tôi đã viết trong vô thức và chỉ nhận ra khi những mảnh chì đen rải rác khắp nơi.

Tôi vò nát mảnh giấy, bỏ vào túi và đứng dậy. Bụi bay lên khi tôi đẩy chiếc bàn ra. Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi thổi vào cửa sổ và viết ba từ. Không lời chia tay nào có thể thay tôi nói hết những cảm xúc của mình. Nhưng tôi cũng không cần lời chia tay nào để giãi bày vì tất cả chúng tôi đều hiểu rõ.

"Hẹn gặp lại." Đó là một điều ước, hơn là một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro