Yoongi15 tháng 03 năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn hôm nay đặc biệt ngon. Nó chỉ là một bữa trưa điển hình của trường học nhưng kỳ lạ là nó không phải vậy. Nhưng dù có ngon tới mấy thì tôi cũng không nói với ai điều đó. Thể hiện cảm xúc của mình không phải là chuyện tôi thích làm.

Tôi ngồi trên ghế với chiếc thìa nằm giữa các ngón tay như thể tôi thậm chí quá lười để cầm nó lên một cách đàng hoàng. Taehyung và Jungkook làm ầm lên khi đóng rèm, nói rằng tia nắng đang chiếu vào và thay đổi chỗ ngồi của họ, và rũ một đống bụi theo chân tụi nó, Namjoon hét lên, và nhắc tụi nhóc im lặng, ít nhất là khi cả bọn đang ăn.

"Lần cuối cùng mình thật sự thưởng thức một bữa ăn là khi nào nhỉ?" Tôi vừa cầm thìa vừa nghĩ.

Theo như tôi nhớ, mọi bữa ăn trong gia đình đều luôn trải qua trong sự im lặng. Thậm chí còn không có những từ như - "món này ngon đấy", "lấy cho anh thêm bát nữa" "bữa ăn hôm nay thật ngon" - không có bất kỳ câu nói nào cả. Đối với gia đình tôi, việc ăn uống được coi là một nghĩa vụ, một điều cần phải làm để tiếp tục sống hơn là việc mà chúng tôi yêu thích.

"Min Yoongi, không được nói chuyện khi đang ăn". Tôi không nhớ lần cuối bố tôi đã nói vậy là khi nào. Âm thanh duy nhất trong những lúc này luôn là khi tôi đặt chiếc thìa xuống. To và vang. Nhưng ông ấy không hề lên tiếng hay tức giận. Không, tôi không nghĩ rằng bố thậm chí còn nhìn tôi. Ngay cả khi đó tôi cũng không mở miệng. Tôi dừng những gì mình đang nói và thay vào đó, tôi đút một thìa cơm lớn vào miệng. Trong khi làm như vậy, tôi vô tình cắn trúng một bên má của mình. Tôi có thể thấy được vị của máu. Nó đau và tôi nghĩ rằng mình đã khóc, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi không nên nói bất cứ điều gì trước bàn. Tôi nuốt mạnh miếng cơm đẫm vị máu tanh.

Ai đó đang lấy thức ăn từ đĩa của tôi. Tôi co rúm người lại mà không suy nghĩ nhiều. Nó không có nghĩa là tôi không thích nó hoặc khó chịu. Đó chỉ là phản ứng bình thường của tôi đối với mọi sự kiện.

"Yoongi hyung tức rồi kìa." Hoseok nói đùa, "Giờ em sẽ làm sao đây Taehyung?" và Taehyung bắt đầu xin lỗi tôi một cách, ừm, có thể nói là, hơi lố. Nhưng không sao cả, đó luôn là điều mà Hoseok và Taehyung làm. "Em ăn hết đồ ăn của anh rồi." Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Sau đó cả căn phòng được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện ồn ào và những tiếng cười rộn rã.

Không ai để ý cả.Không ai để ý việc tôi đã nói chuyện trong khi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro