Yoongi12 tháng 06 năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề chính của việc cúp học không phải lý do để nghỉ mà là sau khi cúp rồi tôi mới nhận ra là tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Trời thì nóng bức, và tôi không có tiền cũng như không có việc gì để làm. Namjoon là người đầu tiên đề xuất chúng tôi đi biển. Những người khác có vẻ hào hứng với nó, nhưng tôi cũng không quan tâm.

"Em có tiền không?" Nghe thấy câu hỏi của tôi, Namjoon bảo những người khác thử xem túi của họ. Và cả bọn chỉ móc ra được vài đồng xu cùng mấy tờ hóa đơn chưa vứt. "Chúng ta không thể đi."

"Tại sao chúng ta không đi bộ?" Người hỏi chắc hẳn là Taehyung.

Vẻ mặt của Namjoon như muốn nói với thằng bé rằng hãy dùng cái đầu của mình và suy nghĩ trước khi nói. Mặc cho cuộc tranh luận cứ thế nổ ra cùng mấy trò con bò của mọi người, tôi im lặng. Hôm nay thật nắng quá thể. Bây giờ đang là giữa trưa, và chẳng có bóng mát hay cái cây nào quanh đây cả. Và con đường trải nhựa chết tiệt mà chúng tôi đang đi cũng không có vỉa hè, và mỗi khi có ô tô chạy qua, nó sẽ bốc lên một đám bụi dày đặc.

"Hay là đi đến đó đi." Đó là Taehyung. Hay đó là Hoseok? Dù sao thì tôi cũng không để ý, nhưng chắc hẳn người hỏi chỉ có thể là một trong hai.

Tôi không thấy có ích gì khi đến đó ... tôi có nên bảo họ đi tiếp mà không có tôi không? Tôi quay đầu lại và suýt đụng phải ai đó. Đó là Jimin. Em ấy đứng yên như một pho tượng. Thằng bé đang run lên và khuôn mặt của em ấy trắng bệch như thể em ấy đã nhìn thấy một điều gì đó đáng sợ. "Em ổn chứ?" Jimin dường như không nghe thấy tôi hỏi.

Ánh mắt thằng bé dán chặt vào tấm biển chỉ dẫn "Cách 2,1km đến Vườn Grass Flower". Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt em, khuôn mặt từ tái nhợt đã trở nên xám xịt như thể em ấy sắp ngất đi. "Park Jimin!" Tôi gọi một lần nữa, nhưng em ấy không nhúc nhích. Em ấy cứ đứng đó, nhìn trừng trừng vào biển chỉ dẫn.

"Ya, trời hôm nay quá nóng để đến một vườn cây. Chúng ta hãy xuống biển thôi." Tôi đã cố gắng nói điều này một cách thẳng thắn nhất có thể. Tôi không biết điều gì ở Vườn Grass Flower khiến thằng bé sợ hãi, nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng chúng tôi nên tránh nơi đó.

"Nhưng chúng ta làm gì có tiền." Hoseok phản đối.

"Chúng ta có thể đi bộ mà." Lại là Taehyung.

"Mình nghĩ chúng ta cứ đến ga xe lửa trước đã. Có thể trên đường đến chúng ta sẽ có ý tưởng gì đó. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải bỏ bữa tối." Namjoon chen vào.

Jungkook và Taehyung rên rỉ. Jimin trở lại bình thường sau khi mọi người bắt đầu quyết định đến nhà ga. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Jimin, với cái đầu cúi sâu và bờ vai chùng xuống, trông em ấy giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ sợ sệt.

Tôi nhìn lại biển chỉ dẫn. Dòng chữ Vườn Grass Flower đang dần biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro