Jungkook12 tháng 06 năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn còn buông xuống khi chúng tôi đến ga tàu bên biển. Bóng của chúng tôi gần như vô hình, chúng tạo thành một vũng nước đen nhỏ ở theo sát chân chúng tôi. Không có nơi nào để trốn khỏi ánh mặt trời. Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy tiếng sóng biển, và ngay sau đó là một bãi cát đẹp trải dài trước mắt chúng tôi.

Bây giờ là những ngày đầu tiên của mùa hè. Lác đác trên bãi cát trắng là một vài người đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sớm của mình dưới những tán ô to. Tôi không rõ vì lý do gì nhưng có gì đó ở biển khiến tôi không kìm được mà xúc động.

Taehyung hyung và Hoseok hyung hét lên đầy phấn khích và lao về phía trước. Khi họ ra hiệu, Jimin hyung và Seokjin hyung tham gia cùng họ.

"Jungkook-à!" Họ gọi tôi. Tôi vẫy tay chào họ và mỉm cười vui vẻ. Hoặc, tôi mỉm cười để giả vờ rằng tôi đang vui.

Tôi vẫn còn vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc của mình và thích nghi với những môi trường xa lạ. Có người đã từng nói với tôi rằng tôi đã hành động như một đứa trẻ rụt rè, sợ sệt. Hôm đó cũng vậy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi có sự hiện diện của những người khác, như thể tôi không thuộc về nơi đó.

Không có nhiều việc để làm trên bãi biển, điểm đến mà chúng tôi nhất thời quyết định. "Để xem ai chạy tới kia trước nhé." Hoseok hyung đột ngột đề nghị và chạy trước. Mọi người khác đuổi theo nhưng sớm bỏ cuộc. Hôm nay thật sự quá nóng.

Namjoon hyung mang theo một chiếc dù rách mà anh ấy tìm thấy ở đâu đó. Tất cả bảy người chúng tôi nằm xuống dưới chiếc dù che nắng. Ánh nắng xuyên qua những lỗ nhỏ của chiếc dù. Những đốm sáng mặt trời qua lỗ tròn tiếp tục di chuyển từng chút một, và chúng tôi lách mình để né chúng.

"Em có muốn đi xem tảng đá này không?" Hoseok hyung giơ điện thoại lên. Có một bức ảnh chụp một tảng đá lớn trên bãi biển. "Người ta nói rằng, nếu bạn hét lên ước mơ của mình về phía biển khi đứng trên tảng đá này, nó sẽ thành hiện thực."

Jimin hyung lấy điện thoại và xem ảnh. "Chỗ này không phải hơi xa quá sao? Nó cách chỗ chúng ta ít nhất là 3,5 km đó."

Yoongi hyung lăn qua. "Anh sẽ không đi. Anh không có bất kỳ ước mơ nào cả. Mà ngay cả khi có đi chăng nữa thì anh sẽ không đi bộ suốt 3,5 km trong cái thời tiết nóng như cái lò hỏa thiêu như thế này ... Không đời nào."

Taehyung hyung đứng bật dậy. "Em sẽ đi."

Sau một lúc tranh cãi giữa việc đi và không đi, chúng tôi bắt đầu hành trình của mình, bước đi dưới chiếc dù rách. Bãi cát lúc này như thể đang bốc cháy dưới cái nắng như thiêu đốt, và không khí oi bức đến mức chúng tôi khó thở. Với đôi chân chìm vào cát cháy, chúng tôi cứ tiếp tục đi trong cái thời tiết nóng nực này như những kẻ lang thang. Hoseok hyung cố gắng pha trò, nhưng không ai đủ sức để đáp lại.

Taehyung hyung khuỵu chân xuống đất và tuyên bố anh ấy sẽ bỏ cuộc. Namjoon hyung lại nhấc anh ấy dậy và đẩy lưng anh, tiến tiến về phía trước. Tất cả khuôn mặt của chúng tôi đều đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi đã thử tạo ra gió bằng gấu áo phông của mình, nhưng nó chỉ khiến cho chúng tôi nóng hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Trước đây, tôi đã hỏi những người khác ước mơ của họ là gì. Seokjin hyung nói rằng anh ấy mơ ước trở thành một người tốt. Yoongi hyung nói không có giấc mơ cũng ổn. Hoseok hyung chỉ mong được hạnh phúc. Và Namjoon hyung-- Anh ấy đã nói gì với chúng tôi? Tôi không nhớ ra được, nhưng nó không có gì đặc biệt. Về cơ bản, không ai trong chúng tôi có ước mơ để theo đuổi. Vậy, tại sao chúng tôi lại đi bộ dọc theo bãi biển nóng bỏng này dưới cái nắng như thiêu đốt để đến một tảng đá cách đó 3,5 km, nơi được cho là đã biến giấc mơ thành hiện thực?

Trên đường đi, chúng tôi đã ném chiếc dù che nắng mà Namjoon hyung, Hoseok hyung và Seokjin hyung đã thay phiên nhau cầm. Nó có chắn nắng một chút, nhưng nó quá nặng với tay cầm bằng thép của nó.

"Đừng làm vậy nữa." Đó là những gì Yoongi hyung đã nói với tôi khi chúng tôi đang nghỉ giải lao sau khi bỏ dù che nắng. Lúc đầu, tôi đã phân vân. Trên thực tế, tôi hiếm khi nói chuyện với Yoongi hyung và thậm chí không nhận ra anh ấy đang nói chuyện với tôi. Yoongi hyung cho tôi xem những ngón tay của anh ấy. "Ngón tay của em sẽ trở thành giống như của anh đó." Anh cũng có lớp biểu bì thô do cắn móng tay.

Tôi ngập ngừng đút tay vào túi. Tôi không trả lời vì tôi không biết phải nói gì. "Ước mơ của em là gì?" Yoongi hyung đột nhiên hỏi. "Em đã không kể cho mọi người biết giấc mơ của mình." Anh ấy có vẻ không thực sự quan tâm đến câu trả lời của tôi. Dường như anh chỉ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em không biết. Em chưa bao giờ nghĩ về điều đó."

"Chà, không có gì sai với điều đó."

"Cơ mà, giấc mơ là cái gì?" Tôi hỏi sau một hồi do dự.

Yoongi hyung trả lời một cách biếng nhác. "Anh đã nói là anh không có."

"Không, ý em là..." Tôi ngập ngừng và tiếp tục "Em đang tự hỏi giấc mơ là gì. Khi nói về giấc mơ, giấc mơ của con người có ý nghĩa gì?"

Anh nhìn tôi rồi hướng ánh mắt lên trời, cau mày. "Một cái gì đó mà họ muốn đạt được? Anh nghĩ vậy."

Hoseok hyung tiếp lời, vẫy điện thoại di động về phía chúng tôi. "Theo từ điển thì thứ nhất, giấc mơ là <một chuỗi sự kiện tưởng tượng mà bạn trải qua khi đang ngủ>; thứ hai, <một tình huống hoặc một lý tưởng mà bạn hy vọng sẽ nhận ra>; và thứ ba, <những kỳ vọng hoặc suy nghĩ sai lầm gần như không thể hoặc hoàn toàn không có khả năng để biến thành hiện thực.>"

"Định nghĩa thứ ba không phải là kỳ quặc sao? Làm thế nào mà một thứ khó có thể biến thành hiện thực lại có thể được gọi là một giấc mơ? "

Hoseok hyung đáp lại. "Đôi khi mọi người sẽ bảo em hãy thức dậy khỏi giấc mơ của mình. Vì vậy, nếu em đang mơ về việc quay trở lại và về nhà trước khi chúng ta đến tảng đá, hãy thức dậy khỏi giấc mơ của em! " Một số người trong chúng tôi cười thành tiếng, nhưng số còn lại không có phản ứng gì, có lẽ vì họ không còn năng lượng nữa.

"Lạ nhỉ. Làm thế nào mà cả hai thứ mà bạn muốn đạt được nhất trong cuộc đời và một thứ khó có thể trở thành hiện thực lại có thể được gọi là một giấc mơ? "Yoongi hyung nói, cười khúc khích.

Có lẽ nó có nghĩa là mọi người đang tuyệt vọng. Họ không thể từ bỏ ước mơ của mình mặc dù họ biết rằng chúng sẽ không thể trở thành hiện thực.

"Vậy thì tốt nhất là đừng mơ ngay từ đầu đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. "Ý anh là sao?"

Yoongi hyung đã bắt đầu cắn móng tay và, cảm nhận được cái nhìn của tôi, anh ấy đút tay vào túi. "Bởi vì thật khó khăn khi có giấc mơ."

Tôi tò mò không hiểu tại sao anh ấy lại cắn móng tay nhưng không hỏi. Thay vào đó, tôi nhìn xuống những ngón tay của chính mình.

Tôi đã từng làm tổn thương bản thân từ khi còn nhỏ. Tôi không nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cảm giác khác biệt khi cứa vào ngón tay của mình vào một ngày nào đó. Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, máu trào ra từ vết thương. Nó cảm thấy tê và ngứa ran cùng một lúc. Mẹ đưa tôi đến bệnh viện, và vết thương được khâu lại, khử trùng. Mẹ giả vờ làm ầm ĩ và quan tâm tôi trước mặt bác sĩ nhưng sau khi chúng tôi về nhà, bà không chuẩn bị bữa tối hay giúp tôi uống thuốc. Tôi cũng không thực sự mong đợi mẹ sẽ làm như vậy. Mẹ lúc nào cũng thế kể từ ngày bố rời đi.

Vết thương lành rất chậm vì tôi cứ dùng đầu móng tay ấn vào. Mỗi lần tôi ấn vào vết thương, một cơn đau nhói xuyên qua ngón tay tôi. Đôi khi đau đến mức suýt rơi nước mắt. Nhưng nó cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại.

Ngay cả bây giờ, tôi đôi khi cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ dường như vô nghĩa và tất cả năng lượng của tôi như thể bị rút cạn.

"Chúng ta còn phải đi bộ bao lâu nữa?"

Trước câu hỏi của Taehyung hyung, Hoseok hyung có vẻ hụt hẫng. "Thật kỳ lạ. Anh chắc rằng nó phải ở đâu đó quanh đây."

Tất cả chúng tôi đứng đó và nhìn xung quanh. Chỉ có tiếng sóng vỗ lên bờ biển cùng cát trắng lấp đi khoảng trống vắng lặng dưới bầu trời xanh. Hàng trăm nghìn viên sỏi nằm rải rác trên bãi biển như những hạt cát. Tảng đá trong bức ảnh đã không còn được nhìn thấy.

"Chúng ta có nên tiếp tục đi xa hơn một chút không?"

"Mình không thể tiến thêm một bước."

"Mình đói với khát lắm rồi."

Giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, Jimin hyung thở dài và dán mắt vào điện thoại. Taehyung hyung, người đang nhìn vào điện thoại của Jimin hyung, đã thô bạo đá vào một viên sỏi với khuôn mặt không rõ biểu cảm. Lúc này, Jimin hyung đọc to bài báo.

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ được xây dựng trên bãi biển này, và công ty xây dựng đã đập tảng đá vỡ vụn vì nó che khuất tầm nhìn từ tầng 1 và tầng 2 của khu nghỉ dưỡng.

Nghe vậy, chúng tôi đi xem xét toàn bộ xung quanh cùng một lúc. Các dải màu vàng được lắp đặt dọc theo bãi biển để đánh dấu rằng khu vực này đã được chỉ định là khu vực phát triển, với các máy xúc khổng lồ di chuyển bên trong. Một tấm biển ghi "Công trình tường chắn sóng" đã xuất hiện.

"Mình đoán chúng ta đã đến đúng nơi." Hoseok hyung nói, gõ vào một viên sỏi bằng mũi giày của anh ấy.

Tất cả những viên sỏi này nằm rải rác trên bãi biển phải là những gì còn lại của tảng đá nổ tung đó.

"Không sao đâu. Thật sự thì không có thứ gì gọi là tảng đá biến giấc mơ thành hiện thực." Namjoon hyung an ủi Hoseok hyung, vỗ nhẹ vào vai anh. "Ngay từ đầu chúng ta cũng đâu có bất kỳ giấc mơ nào đâu."

"Chúng ta còn không có khả năng nhận ra nó nếu thật sự có nữa."

"Mơ ước đối với chúng ta là một điều xa xỉ."

Mọi người đều cố gắng nói điều gì đó tích cực, nhưng nó không hiệu quả. Chúng tôi đã không mong đợi nhiều, nhưng chúng tôi cũng không đến tận đây để xem điều này. Yoongi hyung, người đã nói với tôi rằng không nên có những ước mơ vì chúng quá mệt mỏi, cũng không khác gì. Sau khi ngơ ngác nhìn ra biển trong vài phút, anh lại bắt đầu cắn móng tay. Anh ấy dường như hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

"Yoongi hyung." Anh xoay người nhìn tôi. "Đừng ...." Lời tiếp theo của tôi bị cắt ngang bởi tiếng máy khoan va chạm mạnh.

Tất cả chúng tôi đều quay lại cùng một lúc. Họ đang tiếp tục công việc xây dựng. Tiếng va chạm lớn nghe như thể nó phát ra từ một tảng đá rắn khổng lồ đang được khoan và làm cho không khí xung quanh cuộn tròn và nặng nề.

Yoongi hyung cau mày và vỗ vai tôi. "Em vừa nói gì cơ?" Yoongi hyung lầm bầm gì đó.

"Đừng làm vậy." Tôi khum tay quanh miệng và hét lên. Yoongi hyung dường như không nghe thấy tôi và lại lắc đầu, cau mày. Tôi định hét lên một lần nữa, nhưng anh đã ngừng cắn móng tay.

Tôi có thể nhìn thấy bờ biển xanh ngắt đằng sau vai anh ấy. Vô số viên đá cuội lạo xạo dưới chân tôi. Tảng đá chắc phải to lớn, mạnh mẽ và đủ già để biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực. Nhưng bây giờ, nó không hơn một đống sỏi. "Thế giới cũng tàn nhẫn với anh sao?" Tôi hỏi.

Đúng như dự đoán, tiếng nổ ầm ầm của mũi khoan nuốt chửng giọng nói của tôi. Cái nhìn khó hiểu của Yoongi hyung nói với tôi rằng anh ấy không hiểu. Tôi lại hét lên. "Anh cũng muốn từ bỏ thế giới này đúng không?"

Anh ấy thì thầm điều gì đó lần này, nhưng tôi không thể hiểu nó là gì. Tôi lắc đầu, và Yoongi hyung lại hét lên. Nhìn màn kịch câm của chúng tôi, Hoseok hyung và Taehyung hyung phá lên cười. Tiếng cười của họ cũng không nghe được, nhưng khuôn mặt của họ thể hiện tâm trạng của họ.

Những phút tiếp theo, tất cả chúng tôi đều nhìn ra biển và hét lên ước mơ của mình. Hoseok hyung lấy hai tay che tai và há to miệng. Anh ấy dường như đang muốn cạnh tranh với âm thanh khoan, nhưng nó không thể nghe được. Đối với Taehyung hyung, Jimin hyung và Namjoon hyung cũng vậy.

Mỗi người trong chúng tôi đều kêu lên một câu chuyện sẽ không bao giờ có kết thúc.

Lúc đầu, tôi đứng sau Yoongi hyung và Seokjin hyung và đi ngang qua họ đến nơi sóng cuộn vào. Tất cả các giác quan của tôi đều trở nên sống động. Giọng nói của những người khác trở nên vướng víu và tạo thành một mạng lưới phức tạp với mùi mặn gay mũi nhưng chỉ có biển mới có và làn gió trượt mạnh qua kẽ tay tôi.

Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã hét lên trên biển. Giữa tiếng khoan ầm ầm, tôi thậm chí không thể nghe thấy giấc mơ của mình. Sau đó, âm thanh khoan ngừng đột ngột như khi nó bắt đầu. Toàn bộ thế giới trở nên im lặng, như thể tiếng ồn đã bị cắt sạch bằng một con dao, cứ như vậy.

Nhưng tiếng kêu của chúng tôi không theo thứ tự nào. Taehyung hyung ho mạnh như thể anh ấy nuốt nhầm trong khi cố gắng ngậm miệng lại. Giọng ai đó lên cao một cách ngớ ngẩn. Từ cuối cùng nghe được là, "... làm ơn!" Từ Seokjin hyung.

Ngay lập tức, tất cả chúng tôi đều ngậm miệng lại. Trong một giây thoáng qua, không ai cử động. Sau đó, chúng tôi cùng nhau phá lên cười. Chúng tôi ôm nhau cười, tất cả đều chỉ vào nhau.

"Chúng ta hãy chụp ảnh chung ở đây." Theo gợi ý của Seokjin hyung, chúng tôi đứng thành một hàng với biển làm nền. Seokjin hyung hẹn giờ và chạy đến.

Click! Hôm nay, trong cái nóng oi ả của đầu mùa hè, đã trở thành một kí ức sẽ mãi được lưu giữ trong tấm ảnh này.

Đường về ngắn hơn đường tới tảng đá. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đi được nửa đường, chiếc dù nát chúng tôi bỏ lại xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, nhà ga xe lửa đã hiện ra trước mắt

"Em có thể giữ bức ảnh không?" Tôi đã hỏi. Và Seokjin hyung lấy tấm polaroid ra khỏi túi và viết "Ngày 12 tháng 6" ở mặt sau.

"Giấc mơ mà em hét lên, nó sẽ trở thành sự thật." Tôi ngước nhìn anh.

"Anh biết em nói gì sao?" Seokjin hyung chỉ vỗ vai tôi mà không nói gì và sải bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro