Episode 1: Thế giới sau hồi kết (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

*

︱Episode 1: Thế giới sau hồi kết.

Chương 2: Thế giới sau hồi kết (2).

ㅡ 1, 2, 3, thử mic, thử mic.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của các nhân vật vào lần đầu tiên họ nhìn thấy Dokkaebi trong tàu điện ngầm không.

ㅡ Mọi người có nghe thấy không?

Người phụ nữ trên màn hình giống Han Sooyoung trong tưởng tượng của tôi đến nổi da gà.

Tôi chắc rằng bản thân không phải người duy nhất thấy như vậy vì tất cả các độc giả xung quanh đều đang há hốc mồm kinh ngạc.

ㅡ Vẫn còn ai đó nhớ đến câu chuyện của cậu ta nhỉ? Phải rồi, tất cả mọi người đều là Kim Dokja.

Những lời mỉa mai đó... cô ấy đúng thật là Han Sooyoung. Tôi khá chắc rằng nó được thực hiện bằng công nghệ deepfake, người làm ra thứ này không tầm thường đâu.

Nhưng rồi Han Sooyoung trên màn hình bắt đầu nói những điều kì lạ.

ㅡ Cách đây không lâu tôi đã gửi một mẩu truyện ngắn đến, mọi người đã đọc chưa?

Hở?

ㅡ Tất nhiên là rồi nhỉ? Tôi biết, nhưng đến hiện tại nó vẫn chỉ là bản thảo thôi.

Không, đợi một chút. Tôi không nhận được gì cả.

ㅡ Mọi người sẽ luôn hiện diện trong những lời cầu nguyện của tôi. Cuối cùng, tôi sẽ giải đáp một câu hỏi.

Những độc giả đang chăm chăm vào màn hình quay mặt lại, ngơ ngác nhìn nhau.

Han Sooyoung nói thêm.

ㅡ Đừng hỏi tôi Yoo Joonghyuk mua ủng ở đâu hay Gilyoung có ăn châu chấu hay không. Tôi không biết những thứ đó.

Một tiếng "Ồ" cùng tiếng thở dài tiếc nuối vang lên.

Một sự hoài nghi mờ nhạt lan tỏa khắp rạp hát.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một đoạn video nên khả năng họ nhận được câu trả lời là rất thấp.

Nhưng rồi một cánh tay được giơ lên.

"Kim Dokja đã sống lại ạ?"

Đó là một cô gái nhỏ ngồi ở hàng ghế đầu.

Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Đó là câu hỏi mà bất kỳ độc giả đã đọc chương cuối nào cũng sẽ thắc mắc.

Ở một khía cạnh nào đó, đây là một câu hỏi không thể trả lời vì có lẽ tất cả đều đã có một đáp án cho riêng mình rồi.

Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Nếu Han Sooyoung trên màn hình là thật, tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nhân tiện.

ㅡ Ồ, vâng, ý bạn là Kim Dokja?

Hở?

ㅡ Để xem nào...

Đó là... một video phát trực tiếp?

Khoảnh khắc tiếp theo, màn hình vụt tắt, một vài tia lửa lách tách tóe lên. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển phát ra từ phía khán giả.

"Ồ, thật đáng tiếc, tín hiệu đã bị cắt. Vậy là chúng ta phải chờ ngoại truyện để xem Kim Dokja có sống sót hay không rồi!"

Thực vậy. Sự hỗ trợ khéo léo của người điều hành thật sự phù hợp với thân phận "Kim Dokja" của anh ta.

Tôi có thể nghe thấy các độc giả thảo luận với giọng the thé.

"Vậy phần ngoại truyện thực sự sắp được phát hành?"

"Tôi không nghĩ nó từng được công bố trước đây."

Đúng là nó chưa từng được công bố. Jin Eunyoo ngồi cạnh tôi tinh nghịch thì thầm.

"Đó không phải là đang đe dọa anh sao? Lấy mong đợi của độc giả làm con tin, đó quả là một cách hay."

"Không, nhưng thế thì hơi quá."

Tôi thở dài bất lực, người điều hành giới thiệu sự kiện cuối cùng của chương trình.

"Đã đến lúc diễn ra sự kiện cuối cùng trong ngày, câu đố dành cho "Toàn trí độc giả" của chúng ta. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều giải thưởng, vì vậy hãy vui lòng lên sân khấu nếu bạn trả lời đúng câu hỏi."

Nhìn những đôi mắt rực sáng của độc giả, tôi có thể đoán rằng đây là sự kiện chính của buổi event này. Người điều hành đứng trước màn hình và đọc câu hỏi.

"Câu hỏi đầu tiên là-"

Trước khi họ kịp kết thúc câu hỏi, một vài độc giả đã giơ tay. Tôi rất ngạc nhiên, đây không phải là một câu hỏi dễ.

Khi độc giả được chỉ định nói ra đáp án của mình, người điều hành đã vỗ tay.

"Xin chúc mừng. Xin hãy đi lối này."

Một độc giả mà tôi quen mặt được người điều hành dẫn đến tấm màn phía sau tấm màn. Lúc sau, một tiếng tsuchut vang lên và bóng của người đó đã biến mất.

Tôi khẽ bật cười, khán giả cũng vậy. Đó là một thủ thuật khá hài hước. Tôi nghĩ mình nên thử lần này.

"Được rồi, câu hỏi thứ hai. "■" xuất hiện tổng cộng bao nhiêu lần trong toàn bộ câu chuyện?"

Ừm... Tôi thật sự không nghĩ sẽ có người trả lời được câu hỏi đó. Ngay cả tôi, tác giả của bộ truyện, cũng không biết.

Nhưng rồi một cánh tay được giơ lên.

"Tôi! Đáp án là-"

Độc giả giơ tay nói câu trả lời mà tôi cho là một con số ngẫu nhiên, nhưng thật đáng ngạc nhiên, người điều hành đã vỗ tay.

"Xin chúc mừng. Xin hãy đi lối này."

Làm thế nào mà họ biết đó là đáp án đúng? Độc giả trả lời đúng câu thứ 2 cũng được dẫn đi khuất sau bức màn. Người điều hành mỉm cười.

"Câu hỏi đó có khó quá không? Câu tiếp theo sẽ dễ hơn một chút."

Tôi nghiến răng và tập trung vào lời nói của người điều hành. Được rồi, lần này.

"Câu hỏi thứ ba. Trong "Con đường sinh tồn", Yoo Joonghyuk đã hồi quy 1.863 lần. Con số "1.863" tượng trưng cho điều gì?"

Tôi ngây người lúc sau khi nghe câu hỏi.

Ý nghĩa của con số đó là gì?

Tôi thử đặt mình vào vị trí của người viết, dụng ý của người đó khi sử dụng con số 1.863 là gì? Theo tôi... nó không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Tôi chắc chắn về điều đó, vì tôi là tác giả cuốn tiểu thuyết mà.

Lần này, số lượng độc giả giơ tay khá cao. Khi người điều hành gọi tên, độc giả nọ cất tiếng.

"1.863 là năm mà tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới khởi chạy, tượng trưng cho sự lặp lại của những lần hồi quy mà Yoo Joonghyuk trải qua trên chuyến tàu điện luân hồi."

Huh? Không thể nào, tôi thầm nghĩ khi những độc giả xung quanh mở to mắt đồng tình.

"Ồ, ra là vậy."

"Phải, nghe rất hợp lý!"

Người điều hành vỗ tay và độc giả có câu trả lời đúng bước lên bục với nụ cười rạng rỡ. Jin Eunyoo quay sang tôi.

"Con số 1.863 thực sự có ý nghĩa như vậy?"

"Tất nhiên, mỗi con số trong "Toàn trí độc giả" đều có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với thực tại và với thứ mà chúng tượng trưng."

Những câu hỏi lại tiếp tục.

Một số câu hỏi tôi có thể dễ dàng trả lời, một số lại có tính đánh đố cao và còn có những câu hỏi tôi không thể trả lời được. Nhưng mỗi khi đáp án được đưa ra, một xúc cảm khó tả lại trào dâng trong lồng ngực tôi.

Những câu chuyện tôi vẫn còn nhớ. Những câu chuyện tôi đã quên. Và cả những câu chuyện tôi không định kể. Đã ba năm trôi qua, và bây giờ, tất cả đang được tái hiện lại ở đây.

Tâm trí tôi dấy lên một nỗi băn khoăn khó có thể trả lời.

「Tôi có thể nói rằng mình yêu thích những câu chuyện này hơn họ không?」

"Trong ngục tối của rạp hát, Kim Dokja đưa cho Jung Heewon một thanh kiếm, tên của nó là gì?"

"Tôi! Tôi!"

[Thẩm phán Heewon] ngồi cạnh tôi cũng đã trả lời được một câu hỏi. Khi nhìn anh biến mất sau tấm màn trong sự phấn khích, Ji Eunyoo lẩm bẩm với giọng lo lắng.

"Chúng ta sẽ là những người duy nhất bị bỏ lại, không biết có bị phạt không nhỉ?"

Ji Eunyoo bắt đầu giơ tay. Sau mười hoặc hai mươi câu hỏi, cô ấy đã trả lời đúng.

"Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp anh ở bên ngoài."

Ngay cả sau khi cô ấy vẫy tay và biến mất, tôi cũng không giơ tay trả lời.

Những độc giả đang gặp khó khăn với những câu hỏi cuối cùng cũng đứng dậy, lau nước mắt và bước lên sân khấu. Tôi đã nhìn theo bóng lưng họ rất lâu khi họ rời rạp.

"Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng."

Giọng nói của người điều hành vang vọng khắp nhà hát đang im lặng. Chẳng bao lâu, tôi đã là người duy nhất còn lại trong rạp.

Nhìn vào những hàng ghế trống trong rạp hát tĩnh lặng, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nghĩ về người đó - "Kim Dokja".

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng."

Tôi lắng nghe câu hỏi trong sự lo lắng. Hy vọng nó sẽ là một câu hỏi dễ trả lời. Người điều hành mỉm cười rạng rỡ và cất tiếng.

"Ai là nữ nhân vật chính của "Toàn trí độc giả"?"

Tôi há hốc miệng lúc lâu mới có thể khép lại. Cảm nhận được sự bối rối của tôi, người điều hành trấn an.

"Cậu có một phút để suy nghĩ."

Nữ nhân vật chính của "Toàn trí độc giả".

Không biết Kim Dokja sẽ coi ai là trung tâm trong tuyển nhân vật nữ nhỉ? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, vì tôi không phải là Kim Dokia.

Vậy nên, tôi quyết định trả lời theo quan điểm của Lee Hakhyun, tác giả cuốn tiểu thuyết này.

「Nữ nhân vật chính của "Toàn trí độc giả" là ai?」

Trên thực tế, "Toàn trí độc giả" không phải một câu chuyện thiên nhiều về yếu tố lãng mạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn ra một nhân vật nữ đại diện cho toàn bộ tác phẩm này.

"Còn mười giây."

"Nữ nhân vật chính của là "Toàn trí độc giả" là-"

Tôi nói ra đáp án của mình. Tôi không chắc liệu anh ấy có đang nói về nhân vật này hay không. Cô không có nhiều thời lượng xuất hiện so với các vai chính khác.

Tuy nhiên, đó là nhân vật tôi đã tạo ra cho Kim Dokja.

Người điều hành im lặng một lúc trước câu trả lời của tôi rồi cất tiếng hỏi.

"Tại sao bạn lại nghĩ vậy?"

Có lẽ tôi không phải là người yêu thích câu chuyện này nhất. Có lẽ tôi không phải là người biết rõ về nó nhất. Nhưng chỉ một lần thôi, tôi muốn nói.

"Bởi vì tôi đã viết ra nó."

"Cái gì?"

Người điều hành lặp lại, như thể họ chưa nghe rõ. Tôi mỉm cười cay đắng và cất giọng.

"Bởi vì cô ấy là nhân vật yêu thích của tôi."

Tôi không thể biết câu trả lời của mình có đúng hay không. Người điều hành chỉ gật đầu và từ từ vỗ tay. Vậy là tôi đúng hay sai? Nghĩ lại thì, người điều hành chưa bao giờ nói rằng câu trả lời của các độc giả "đúng" hay "sai".

"Chúc mừng."

Tôi bước từng bước xuống cầu thang nhà hát để lên sân khấu. Khi tôi rải bước dọc lối đi, ánh mắt tôi va vào những chiếc ghế trống trong rạp.

Dòng chữ "Bức tường thứ tư" mờ nhạt hiện lên trên màn hình.

Bất chợt, tôi nhớ đến họ - những độc giả đã bước đi với đôi mắt ngấn lệ, với nụ cười yếu ớt và sự níu giữ qua những cái ngoái đầu. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của họ. Đó không phải nụ cười và giọt nước mắt vì câu trả lời đúng.

Đó là vì đây là phần kết của "Toàn trí độc giả".

Tôi nhận ra rằng cuối cùng mình cũng đang đi trên con đường lẽ ra tôi phải đi từ lâu rồi.

Các độc giả đã đi đến hồi kết theo cách riêng của mình và giờ đến lượt tôi. Tôi bước lên sân khấu, người điều hành đang đợi tôi ở đó. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu trên sân khấu trống trải.

Người điều hành đã nhìn vào biệt danh trên bảng tên của tôi.

[■■■]

"Nó khá khó phát âm nhỉ?"

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Chúng tôi đang đứng cạnh nhau, nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người điều hành. Giọng nói ái nam ái nữ một cách kỳ lạ khiến tôi không thể phân biệt giới tính của người đó.

Tôi tự hỏi liệu người điều hành có phải là "CEO KimDokja" không, nhưng tôi đã không hỏi. Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để hỏi.

"Giải thưởng ở sau tấm màn, hãy cầm lấy và rời đi."

Từ "giải thưởng" khiến tôi khá phấn khích. Nó có thể là gì nhỉ, quà lưu niêm chăng? Tôi đưa tay về phía sau tấm màn sân khấu rồi chợt khựng lại. Vì nếu tôi kéo tấm màn ra thì câu chuyện này sẽ thực sự kết thúc.

Tôi tự hỏi liệu mình còn gì để viết không, những câu mà tôi đã quên, những lời mà tôi chưa nói...

Vào giây phút cuối cùng, tôi nhìn lại. Tôi có cảm giác rằng vẫn còn một ai đó ở lại. Và tôi cũng nhận ra rằng, chỉ cần có ai đó vẫn chờ đợi câu chuyện này, tôi sẽ viết một câu chuyện cho họ.

Nhưng khi tôi nhìn lại, quả thực vẫn còn một ai đó trong rạp hát.

Từ khi nào?

Người điều hành vẫy tay với tôi từ giữa khán đài.

Tôi có thể nhìn thấy nó rõ hơn từ sân khấu.

Tôi vẫy tay chào lại, hướng về phía người điều hành rồi từ từ quay lưng đi, kéo rèm lại.

Đã đến lúc bước tới đó, một thế giới hoàn chỉnh, nơi câu chuyện này khép lại.

"Anh thực sự định kết thúc nó như thế này à?"

Và sau đó.

"Còn chúng tôi thì sao?"

Người điều hành nói.

Tôi đang định trả lời "cái gì?" theo phản xạ thì chợt nghe tiếng tsuchuchut từ đâu đó. Tôi vội chộp lấy điện thoại của mình, đó không chuông điện thoại của tôi.

"Vậy để tôi yêu cầu cậu kể câu chuyện đó."

Có thứ gì đó đang quay cuồng trước mắt tôi.

Hở?

Cả tôi và âm thanh chưa được thốt ra trong miệng cùng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tầm nhìn của tôi mờ dần khi những tia lửa chập chờn lơ lửng trước mắt tôi. Giống như ai đó đã cuộn tôi thành một quả bóng và ném tôi vào một toa tàu điện ngầm không có trạm dừng vậy.

Miệng tôi có vị như vừa nôn mửa khi tôi nín thở. Và khi tôi mở mắt ra.

「Quả thực tôi đang ở trong tàu điện ngầm.」

Tầm nhìn của tôi cao hơn bình thường một chút.

Một làn gió ấm thổi vào từ lỗ thông hơi trên trần nhà. Ngửi thấy mùi bụi dưới lòng đất mốc, tôi chớp mắt. Cảm giác mơ hồ và choáng váng từ từ bám lấy da thịt tôi, và dần dần, tôi nhận thức được hiện thực.

「Chính xác là ở ga tàu điện ngầm.」

Cùng lúc tôi đang tự hỏi tại sao mình lại ở đây, câu trả lời từ sâu trong đầu tôi đáp lại. Tôi biết nơi này ở đâu rồi.

「"Nhưng, tác giả-nim, tại sao anh lại bắt đầu câu chuyện tại một toa tàu điện ngầm?"」

Ji Eunyoo đã từng hỏi tôi điều đó.

「"Bởi vì đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất."」

Nhưng đến cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận câu trả lời đó.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Giọng nói phát ra từ miệng tôi khiến cả người tôi bất giác giật mình vì sự lạ lẫm của nó. Tôi theo phản xạ nhìn về phía trước.

Trên hình phản chiếu của cánh cửa lưới không phải là "Lee Hakhyun" mà là một người đàn ông với đôi mắt nheo lại đang nhìn tôi.

"Khôngㅡ"

Trên tay tôi là một chiếc điện thoại lạ. Tôi lơ đãng nhấn nút nguồn của điện thoại.

「Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi nhìn thấy đồng hồ vào lúc này thôi.」

Những con số trên đồng hồ của điện thoại kêu tích tắc, đổ chuông và thay đổi.

19:00.

Khoảnh khắc đó, một tin nhắn đến từ xuất hiện kèm theo một vài tiếng nổ nhỏ.

[Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh 8612 đã kết thúc.]

[Kịch bản chính đã bắt đầu.]

Tôi biết rất rõ câu tiếp theo.

「Tại thời điểm này, cuộc đời của tôi đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.」

Có lẽ đây không phải suy nghĩ của riêng tôi.

「Và có lẽ...」

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã "được suy nghĩ".

「Tôi đang ở trong "Toàn trí độc giả".」

*

Ghi chú của tác giả:

Ấn phẩm "Toàn trí độc giả - ngoại truyện" sẽ được phát hành vào lúc 7 giờ tối các ngày Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trước.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi ngoại truyện của "Toàn trí độc giả".

TᖇᗩᑎՏ + ᗴᗪIT: ᒍᗴᖇᑕᗩᕼIᑌᗴ.
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔 + 𝑬𝒅𝒊𝒕: 𝑱𝒆𝒓𝒄𝒂𝒉𝒊𝒖𝒆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro