Chap 24: Hỏi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''Jungkook, anh xin lỗi.''

 Jimin đưa tay lên và nói, mặc dù người còn lại đứng cách mình một đoạn khá xa. Cậu không biết đến lúc nào cuộc hỏi tội này mới kết thúc, và đương nhiên cậu không muốn ở đây chút nào.

 ''Nếu anh thích anh ấy nhiều như vậy, tại sao lại đồng ý cho em hẹn hò? Hả?''

 Lúc đầu Jimin đúng là có nói như vậy. Thật ra không hẳn là cậu bảo Jungkook hẹn hò với Taehyung như lúc đó cậu quá rối nên mới chọn làm thế.

 ''Anh-''

 ''Anh ghét em?'' Jimin có thể nghe rõ sự mất kiên nhẫn trong tông giọng Jungkook và tình huống lúc này làm cậu phát hoảng

 ''K-Không. Anh quý em mà'' 

 Cậu lắp bắp trả lời trong khi lách người đi ra nhà bếp từ phòng khách, cố tránh xa khỏi cậu thanh niên đang giận dữ phía sau. Tại sao Jungkook nhất thiết phải đến đây chứ? Jimin rất tệ trong khoản giải quyết mấy vụ như thế này, và cậu thường lẩn tránh chúng hơn là tìm cách đối mặt. Hơn nữa, cậu không muốn nói bất kì chuyện gì về Taehyung. 

 ''Vậy tại sao hai người lại lén lút sau lưng em?! Anh thậm chí đã ngủ với anh ấy!'' Jungkook bất ngờ xuất hiện sau lưng Jimin khi cậu đi đến phòng ăn

 Cậu trai cao lớn đẩy vai Jimin một cách mạnh bạo làm cậu có chút mất đà lùi về sau làm chiếc bàn ăn bị xê dịch. Jimin cũng rên rỉ vài tiếng và co người lại do cơn đau kéo đến từ thắt lưng.

 ''Đừng làm thế chỉ vì muốn ích kì thỏa mãn cảm xúc của mình, Park Jimin!''

 Không có một chút kính ngữ nào xuất hiện trong câu nói của Jungkook, và thật sự nó khiến Jimin ngước lên nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Cậu chưa từng chứng kiến cơn giận của em ấy như thế này lúc trước và bất ngờ cậu thấy mình đang bị ghì chặt trước bàn. Tay của Jungkook chống ở ngay cạnh người cậu và em ấy dần dồn cậu đến mức không di chuyển nổi. Jimin dĩ nhiên bị bắt buộc nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, điều mà cậu vô cùng ghét.

 ''Anh nói anh không ghét em nhưng sau đó anh tiếp tục làm thứ chết tiệt này! Anh hẳn là đã thương hại em, hả?''

 Jimin cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng cậu vẫn không thể nào giấu được sự gượng gạo cùng run rẩy trong giọng nói của mình

 ''Anh không-''

 ''Ồ vậy sao? Anh không cảm thấy tức giận vì anh ấy hẹn hò với em thay vì anh?''

 Tay Jimin dần bị dịch đến bên cạnh bàn và cậu nhướn mày đầy bối rối 

 ''Đây là cách anh trả thù em?'' Jungkook hỏi, và câu hỏi ấy nghe có vẻ đau đớn hơn là chỉ tức giận

 Jimin chưa từng có ý định làm tổn thương Jungkook trong vụ rắc rối của cậu và Taehyung. Có lẽ nó chẳng đơn giản như vậy, nói đúng hơn thì là thói quen nhỏ giữa hai người bọn cậu và nó rất khó khăn để có thể thoát ra.

 ''Không! Không...Anh chưa từng muốn làm em buồn, Jungkook...''

 Jungkook thở dài một tiếng to

 ''Không ai muốn làm tổn thương ai cả, Jimin! Nhưng bạn bè thì không làm những điều đó với nhau, dù là bạn thân đi nữa!''

 ''Anh không hôn cậu ấy để chọc tức em!''

 Jimin gắt lên, cuối cùng cậu cũng đã có thể nói điều đó ra. Nhưng Jungkook không quát lại cậu. Gương mặt em ấy, thay vào đó, tiến gần về phía Jimin và mắt cậu dường như rớt khỏi tròng khi thấy thế. Cậu đã cảm thấy quá sốc với chuyện đang xảy ra để có thể phản ứng kịp thời khi một đôi môi xa lạ đặt lên môi mình. Đây không phải là Taehyung nên cậu không biết nên làm gì. Cậu không nên hùa theo nó, phải không? Và điều đó là đúng vì nụ hôn không kéo dài lâu, Jungkook rời đi trong khoảng năm giây. Em ấy đứng đó, sau khi dịch người ra xa với khuôn mặt kiểu:

 (''Hiểu em nói gì chưa?'')

 Nhưng tất cả những gì Jimin đang cố tiếp thu là...

 Jungkook đã hôn cậu.

 Cậu đang bị sốc nặng nề và buộc mình phải quay mặt đi chỗ khác. Cậu chỉ muốn hét lên rằng ''EM CÓ BẠN TRAI RỒI!'' nhưng đó là điều mà Jungkook đang muốn chứng minh cho cậu thấy, về lý do cho vụ giữa cậu và Taehyung. Nếu cậu đang hẹn hò với Taehyung thì hẳn là cậu sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi với hành động lúc nãy. Taehyung liệu có thấy thế này lúc trước không?

 ''Anh có nghĩ Tae sẽ đau lòng nếu nhìn thấy chúng ta làm thế này trước mặt anh ấy không?''

 Giống như kiểu Jungkook có thể đọc ý nghĩ của cậu vậy, vì thế Jimin chẳng thể ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt cậu trai bên cạnh nữa. Cậu đã quá xấu hổ và giận dữ nên cậu chỉ lầm bầm nói mà không quay đầu lại

 ''Tại sao em làm thế?''

 ''Nó không có ý nghĩa gì sâu xa cả, anh biết mà.'' Jungkook nhanh chóng đáp lại

 Jimin cười nhẹ và Jungkook lại lên tiếng tiếp

 ''Nhưng điều đó không giống với anh phải không? Anh thích anh ấy.''

 Một câu thôi nhưng cũng đủ làm tim Jimin như ngừng đập chốc lát và cậu phải xoay sở để giấu biểu cảm đó đi khi cậu không thể ngừng siết chặt lấy cạnh bàn trong khi lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Jimin đã đủ chán ghét việc mình thích Tae rồi. Vì vậy, cậu không thích nói về chuyện này và cũng như việc cậu không bao giờ để ba chữ ''Tớ thích cậu'' buột ra khỏi miệng khi cậu ở cùng với cậu ấy. Điều đó là một cơn ác mộng với Jimin, nên cậu không cần ai thêm vào cả.

 ''Tại sao anh lại không nói với anh ấy? Nếu thế thì chuyện này đã không xảy ra với chúng ta''

 Jungkook tiếp tục nói và Jimin nắm chặt tay lại như lần ở nhà Hoseok

 ''Đó là lý do vì sao anh làm vậy đúng không? Em muốn chính tai mình nghe. Em chán việc đi buộc tội rồi.''

 ''...''

 ''Ugh! Cứ nói thẳng ra đi!''

 Jimin đã nắm tay chặt đến mức trắng bệch ra trước khi gấp gáp thở và quay mặt về phía Jungkook. Cậu lườm Jungkook một cách tức giận và mạnh bạo đứng dậy khỏi bàn

 ''ĐƯỢC RỒI! ANH THÍCH ANH ẤY! BÂY GIỜ LÙI CON MẸ NÓ RA!''


























 Jimin fuckin' triggered =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro