Chap 25: Sự thừa nhận của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu hét lên, và may mắn là mẹ cậu đã đi ra ngoài mua đồ lúc này. Cậu không chắc bà ấy sẽ về lúc nào nhưng cậu mong Jungkook đã đi vào lúc đó.

 ''Tại sao mọi người cứ quá quan tâm đến cảm xúc của ANH?! Anh đã rất ổn trong việc quản lý nó! Anh không cần anh ấy thích anh! Anh không quan tâm!''

 Jimin giậm chân đi qua Jungkook trong phòng ăn nhưng người kia lại đưa tay kéo cậu lại, nắm lấy vai cậu bắt cậu nhìn vào mắt mình.

 ''Em muốn gì ở anh?!"'

 Jimin nói mà gần như là thét lên. Những cái động chạm của em ấy khiến cậu nhớ đến Taehyung ba ngày trước và cậu không hề muốn nghĩ đến nó nữa. Jungkook còn muốn gì nữa? Cậu thậm chí đã thừa nhận mình thích Taehyung rồi, tại sao em ấy không để cậu yên?

  ''Sự thật! Vì anh cứ cố giữ tất cả trong lòng nên bây giờ nhìn anh và em xem, giống như kẻ thù hơn là bạn bè đấy! Và có lẽ đây cũng là bức tường ngăn cách khiến cho anh và Taehyung trở nên như thế này!''

 Ngăn cách ư? Chẳng có gì gọi là ngăn cách giữa Jimin và Taehyung cả. Bọn cậu gần như cho nhau biết mọi thứ, nên cậu không tin nó là thật.

 Cậu trai nhỏ con hơn gạt phăng tay Jungkook ra

 ''Sự thật ư? Ổn thôi! Lý do duy nhất anh để em hẹn hò với bạn thân của mình là vì anh không nghĩ là anh sẽ thích cậu ấy nhiều như vậy, con mẹ nó! Anh đã cố gắng rất nhiều để gạt bỏ những cảm xúc khó chịu ấy, gần như mọi lúc! Nó cũng chẳng vui vẻ gì đâu khi thấy cậu ấy hẹn hò với ai khác và yêu ai khác. Có thể anh ghét em chăng? Anh không cảm thấy tệ cho em khi anh ngủ với bạn trai của em. Anh chỉ cảm thấy tệ cho...b-bản thân mình...''

 Sự giận dữ như bùng nổ trong câu nói của Jimin trước khi cậu kịp nhận ra.

 ''Anh không thể c-cứ...'' Jimin cố gắng nói một câu hoàn chỉnh khi cậu bắt đầu run rẩy. Không có giọt nước mắt nào chảy ra nhưng giọng cậu thì cứ nức nở như thể sắp đổ gục ngay lúc đó. Đây là điều cậu sợ hãi nhất. Chẳng có gì tốt đẹp đến từ đống hỗn độn của cậu cả.

 Jimin liếc nhìn Jungkook trước khi nhanh chóng quay mặt đi. Người đối diện rõ ràng đang không biết phải làm gì với một Jimin đang đau đớn như vậy, đây là lần đầu tiên, Jungkook chứng kiến hyung của mình gần như sắp khóc nức nở.

 Jimin đưa tay vuốt tóc với một tiếng thở dài. Cậu chớp mắt vài lần khi hướng mắt lên chiếc đèn trên trần nhà. Một vài tiếng sụt sịt vang lên nhưng một khi cậu bình tĩnh lại, cậu nói tiếp

 ''Anh không thể...để cậu ấy đi như vậy được. Khi anh hôn Taehyung lần đầu tiên anh đã không bao giờ nói rằng anh thích nó. Anh cứ đòi hỏi chúng mặc dù bọn anh không hẹn hò...và anh cũng chẳng nhận ra rằng mình thích những nụ hôn đó. Có lẽ...đó là vì anh làm với cậu ấy.''

 Jimin nhìn Jungkook một lần nữa và thấy tai em ấy đang đỏ ửng lên. Nó có lẽ hơi quá với một đứa năm ba và Jimin đảo mắt đi chỗ khác. Đứa trẻ này.

 ''Chúng anh đã ngủ với nhau vào hôm bữa tiệc của Namjoon diễn ra. Anh làm thế vì...em nói đúng, anh thích anh ấy. Mặc dù anh không thể nói ra rằng mình đang hưởng thụ ở mối quan hệ đó, nó chỉ tệ hơn khi mà em xuất hiện. Anh đã cố! Nhưng Taehyung luôn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh và anh không thể dừng cậu ấy lại...bởi vì anh đã nghĩ rằng việc đó là tất cả những gì anh có thể nhận được...''

 Cậu trai tóc đen nấc lên khi cố gắng nói hết và để lộ ra biểu tình mệt mỏi. Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn và Jungkook cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện đó, bối rối không biết nên an ủi hay giận dữ với vị hyung của mình.

 ''Anh ấy khiến anh trở nên ngu ngốc...Anh điên mất thôi...'' Jimin buột miệng và cúi gằm mặt xuống, đưa tay chống lên mặt bàn ăn

 ''Vậy lý do đó có khiến việc hai người làm là đúng không?'' Jungkook hỏi

 ''Không.''

 ''Vậy điều gì làm anh nghĩ việc mình có Taehyung là đúng?''

 Nó dường như là một câu hỏi không rõ ràng nhưng Jimin nghĩ mình hiểu. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thằng vào mắt người đối diện

 ''Vì anh yêu cậu ấy nhiều hơn em.''

 Hai người họ lại nhìn vào nhau một lúc lâu cho đến khi Jungkook bật cười và quay mặt đi

 ''Anh đang tranh Taehyung với em hả?'' Người tóc nâu nhướn mày hỏi Jimin

 ''Không. Anh không làm thế...''

 Cậu vẫn rất giận việc tên ngốc kia đã làm vào ngày hôm đó. Cậu ấy chưa bao giờ gọi tên Jungkook khi họ làm trước đây, vì vậy cậu nghĩ rằng Taehyung phải rất thích đứa trẻ này.

 ''Anh ấy rất thích em.'' Jimin nói

 Tiếng động lớn vang lên và Jungkook đột nhiên đứng lên chống tay xuống mặt bàn làm Jimin nhìn người trẻ tuổi một cách bất ngờ và hoang mang

''Jimin, nếu như anh đang nói về việc anh ấy kể về em nhiều thế nào vì em cũng sẽ nói tương tự về anh đấy.''

 Lông mày Jimin nhăn lại một chỗ và cậu nhìn Jungkook với vẻ nghi hoặc khi cố hiểu em ấy đang nói về điều gì. Jungkook gào lên một cách khó chịu

 ''Anh ấy thích anh, Jimin-hyung.''

 Jimin bị bất ngờ bởi cái kính ngữ xuất hiện trong câu nói của Jungkook trong khi cố tiếp nhận điều em ấy vừa nói.

 ''Điều đó thật đau lòng, Kookie. Đừng đùa nữa, được không?'' Jimin cười và đáp

 Jungkook trưng ra một biểu tình kiên nhẫn đến cực hạn trước khi lườm Jimin một cái và lên tiếng

 ''Em không đùa. Anh ấy đã nói với em.''

 Jimin ngừng cười và quay đầu nhìn Jungkook. Nụ cười ngả ngớn lúc nãy đã sớm biến thành một biểu cảm nghiêm túc như thể cảnh cáo đứa trẻ trước mặt đừng chơi đùa cảm xúc của mình nữa.

 ''Cái tối ở bữa tiệc của Namjoon đó, anh ấy đã nói với em như thế.'' Jungkook nói

 Bây giờ thì Jimin thực sự không thể tin câu nói đó

 ''Không thể nào. Anh ấy nói với anh về việc em muốn hẹn hò với anh ấy và nói sẽ nghĩ về vụ đó. Chấm hết!''

 Taehyung không thể nói dối cậu được.

 ''Không ư? Taehyung đã nói anh ấy thích người khác rồi nhưng lại không quyết đoán lắm vì người anh ấy đang thích là bạn thân của mình. Anh ấy xin lỗi và từ chối em như thế đấy. Đó là lý do em để anh ấy trong hành lang một mình. Hẳn sẽ ngượng lắm, nếu em ở lại.''

 Đó là những điều Taehyung đã nói lúc đó, và tất nhiên cậu ấy không nói cho Jimin.

 ''Khi em quay ra và thấy hai anh, tất cả đều hợp lý.''

 Jimin không cả chú ý đến lời nói của Jungkook mà trong đầu chỉ lặp đi lặp lại rằng Taehyung sẽ không nói dối mình. Có lẽ Tae cũng nghĩ về cậu như vậy. Họ đã tin tưởng nhau đến mức sẽ chẳng bao giờ hoài nghi những hành động của nhau. Không. Taehyung không thích cậu và cậu ấy cũng không nói dối cậu.

''Nhưng anh ấy có nói rõ tên anh đâu. Chẳng có cách nào để biết anh ấy có nói về ai khác không.''

 Jimin nói trong khi đẩy ghế ngồi ra để đứng lên, và Jungkook không biết làm gì ngoài há hốc mồm nhìn người anh ngốc nghếch của mình

 ''Anh đùa em à?! Đừng tự lừa mình nữa, Jimin.''

 Mặc dù người trẻ tuổi hơn cố gắng nói nhưng hình như Jimin hoàn toàn phớt lờ nó, và thay vào đó cậu đẩy Jungkook ra cửa chính, ý muốn em ấy đi về

 ''Jimin à!''

 ''Kể cả điều đó có đúng đi nữa, chuyện giữa bọn anh kết thúc rồi.'' Jimin mệt mỏi càu nhàu

 ''Em biết chuyện đã xảy ra ở nhà anh Hoseok, tất cả.''

 Jungkook vội vã nói, và việc đó khiến Jimin dừng chân giữa hành lang, kéo theo cậu trai tóc nâu đâm sầm vào lưng mình. Jimin quay mặt về phía sau với một ánh mắt do dự

 ''Gì cơ?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro