Chap 26: Nhường Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jungkook gạt tay Jimin ra, đứng thẳng dậy và nhìn xuống cậu

 ''Em biết anh và Taehyung đã làm gì trong nhà bếp. Em không phải là kẻ ngốc đâu. Thật ra em đã đứng đằng sau bức tường. Và anh cũng phải biết rằng việc đi vệ sinh cũng không lâu đến vậy chứ, hyung?''

 Jimin bị sốc hoàn toàn và cậu quay phắt người lại để nhìn Kookie, lờ đi sự chênh lệch chiều cao đáng ghét giữa mình và cậu trai đằng sau.

''Tại sao em không nói gì, nhóc?''

 Taehyung là crush của Jungkook từ hồi em ấy mới vào trường. Em ấy đã mất tận một năm chỉ để nghĩ về việc hẹn hò Taehyung và khi cậu ta đồng ý, làm sao để từ chối chứ? Jungkook thích Taehyung quá nhiều để hỏi về vụ xảy ra ở nhà Hoseok vì cậu nghĩ mình vẫn là người thắng cuộc, là người đang hẹn hò với Taehyung. Chứ không phải là bạn thân anh ấy. Đó là tất cả những gì tên nhóc ấy đã nghĩ, suốt thời gian đó.

 ''Bởi vì em biết anh ấy không yêu anh. Em đã hi vọng rằng nếu có thêm thời gian, anh ấy sẽ chọn em thay vì anh, nhưng rồi anh ấy luôn mời anh đến những buổi đi chơi cùng nhau. Vậy đấy, anh không thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Taehyung được. Em cũng không biết việc hai anh ngủ với nhau là thường xuyên, em chỉ nghĩ...đó là một hai lần quá mức thôi. Nếu em biết thì-''

 ''Yeah, em đúng đấy. Việc đó là thường xuyên. Bọn anh làm nó suốt nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Điều đó có nghĩa là cậu ấy không có gì với anh cả, em hiểu chứ?''

 Jimin quay đi, bực bội vì bản thân lại bỏ thời gian ra nghe kết luận vớ vẩn của người trẻ tuổi hơn. Cậu lại tiếp tục kéo tay Jungkook đi

 ''Thật đấy! Em còn bị bất ngờ khi anh ấy mời em đi chơi ở buổi chơi bóng đá!''

 Jimin lại sững người vài giây. Chính cậu là người đã khuyên Taehyung đừng để Jungkook mong ngóng quá lâu.

 Taehyung có lẽ đã không bao giờ định đáp lại tình cảm của Jungkook.

 Đó là lỗi của Jimin về việc họ hẹn hò, nên cậu cảm thấy thật tội lỗi và ngu đần ngay bây giờ. Cảm giác tồi tệ lại dâng lên, vì nếu theo những gì Jungkook nói, cậu chỉ làm mình thấy đau đớn hơn. Hai người họ ra đến cửa và giọng Jimin như vỡ vụn trong khi cố đẩy Kookie ra khỏi cửa chính.

''Tại sao em lại nói những điều đó, dù biết rằng chúng chỉ làm anh tuyệt vọng thêm? TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH LÀM, LÀ NHẬN LẠI TỔN THƯƠNG!''

 Cậu hét lên và khi đó tiếng động vang lên từ cánh cửa, ai đó đang mở nó. Đó là mẹ của Jimin và bà ấy bước vào với vẻ ngạc nhiên thể hiện rõ trên mặt mình. Bà chưa gặp Jungkook bao giờ.

 ''Oh! Một cậu bé xinh trai như cháu đang làm gì ở đây thế? Cô đã bảo Jiminie không được mang trai về nhà nếu cô đi vắng mà.''

 Bà ấy nở nụ cười tươi nhìn Jungkook và thằng bé nhanh chóng lên tiếng trước khi bà hiểu nhầm thêm.

 ''Bọn cháu thật sự không phải đang hẹn hò đâu ạ, cô ơi.''

 ''Em ấy rời đi bây giờ đây...'' Jimin cắt ngang

 Jungkook lễ phép cúi chào bà Park trước khi bước ra ngoài, và không quên nhìn Jimin, lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc khi cửa đóng lại

 ''Em nói hết những gì mình nghĩ rồi. Và có thể anh sẽ tìm được Taehyung tốt hơn là em đấy. Đừng bỏ cuộc như thế, Jimin-hyung.''

 Jimin chỉ im lặng nhìn Jungkook. Em ấy muốn cậu tìm Taehyung, nhưng Jimin vẫn chưa chắc cậu có muốn gặp mặt người kia lúc này hay không. Đặc biệt là khi cậu đang vô cùng hỗn loạn và vẫn đang cố sắp xếp những gì Jungkook kể trước đó. Mẹ cậu mang hết những đồ mà mình vừa mua ở hàng tạp hóa vào trong nhà trước khi hỏi cậu.

 ''Tìm Taehyung là sao?! Chuyện gì xảy ra với Tae thế con yêu? Chúng ta có thể gọi cho bố mẹ cậu ấy để xem họ có biết cậu ấy ở đâu không.''

 Bà lên tiếng với sự lo lắng thấy rõ cho Taehyung. Jungkook và Jimin lại trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu trước khi Jungkook thấy chán và quay lưng về phía Jimin. Em ấy đi thẳng ra ngoài đường, và cậu đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng cao cao ấy khuất sau góc phố. Khi cậu đóng cửa lại, mẹ cậu hỏi với giọng vô cùng tò mò.

 ''Vậy đó là ai thế con?''

 Cậu nghĩ họ sẽ tìm ra Taehyung nếu nói chuyện với bố mẹ cậu ấy, sớm thôi. Cậu đưa tay hất tóc ra đằng sau và liếc mắt nhìn chiếc bàn ăn trống không trong bếp

 ''Đó là...Jeon Jungkook.''





























 Chap này hơi ngắn hơn bình thường nhưng để tiện chia chap thì tớ buộc phải dừng ở đây thôi =))

 Và lạy chúa tôi, kết thúc chap này là chap 4 của người ta mà tớ đã đến chap 26 rồi...

 Ai bảo dịch ra nó dài gấp hai lần bản gốc....


Haizz :<





 Nhớ vote nha nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro