01: Gia tộc Stalwart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vùng địa phận rộng lớn ở miền rừng núi, trú ngụ một gia tộc lớn có tên gọi là Stalwart. Là một tập thể vùng non cao, chắc hẳn họ phải sống trong những ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc, bạn hẳn là nghĩ thế phải không? Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Gia tộc Stalwart sống ở vùng đất bằng phẳng sau khi san bằng một vùng đồi thấp. Đặc biệt, nhà có địa vị cao nhất trong gia tộc chính là Min gia... hay nói đúng hơn chính là nhà lãnh đạo của toàn Stalwart.

Min gia, đứng đầu là Min ba và con của ông, Min Yoongi - hai alpha vô cùng ưu tú, xuất chúng của gia tộc. Người con trai Min Yoongi thường dùng thời gian rảnh của mình vào việc đi tuần tra vùng đất của gia tộc và kiểm tra xem tổng bộ của họ vận hành có tốt hay không. Anh không phiền khi phải đi hỏi thăm từng người từng người họ hàng nhưng anh cảm thấy rất phiền khi phải đi cùng các thuộc hạ mà Min ba phái đến để bảo vệ mình. Thực sự, anh ta là một người theo chủ nghĩa "đơn thương độc mã".

- Con yêu, buổi sáng tốt lành. - Xoay đầu hỏi, Min ba nhẹ nhàng đặt chú cún xám trên tay nằm xuống giường. - Chẳng lẽ vùng đất của thường dân tốt hơn ở đây sao mà con lại sống ở đó thay vì ở với ba của con thế?

Ừm, việc nói mấy câu sướt mướt sến súa hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng của Yoongi nên anh quyết định im lặng. Vuốt vuốt mũi, anh đứng dậy và tiến đến tự mình kiểm tra chú cún xám của mình. Chú cún nhỏ đang ngủ và nó cứ mơ màng, khóe miệng cử động khe khẽ như thể nó đang hưởng thụ bữa ăn của mình vậy. 

- Không phải nhóc cún này cực kì đáng yêu sao?

Yoongi nghiêng đầu nhìn chú cún nhỏ của mình, khóe môi có chút nâng lên đầy ý vị. Anh thật muốn lưu trữ những khoảnh khắc đáng yêu này của những chú cún con nhà mình.

- Ba là người chăm sóc bầy cún này giúp con đó nha.

- Ờ hơ, sao cũng được. - Anh bĩu môi, thản nhiên nói.

- Cơ mà, con vẫn chưa tìm ra được bạn đời của mình à? Đã bốn năm từ lúc con trưởng thành rồi đấy, vậy mà con vẫn chưa tìm ra người đó ư? - Min ba cũng không để tâm mấy thái độ đáng ghét của con mình.

Bạn đời?

Tình yêu?

Êu, thôi bỏ đi, giấc ngủ vẫn mãi là mối tình vĩnh hằng của Yoongi, nó còn hơn cả thảy thế giới này. Anh ta thà chọn "em" gối thân yêu còn hơn là cái-người-được-gọi-là-bạn-đời kia. 

- Ba, đó là vì con không muốn có bạn đời thôi.

Nghe thấy câu nói này của con mình, Min ba cười như được mùa. khùng khục bảo:

- Đó chỉ là con nghĩ thôi Yoongi. Một khi mà trái tim con kêu gào mách bảo rằng người làm nó rung động chính là bạn đời của con thì con sẽ không thể tiếp tục giữ cái mặt nạ bình tĩnh này được nữa đâu. Khi đấy con sẽ như kẻ thèm thuồng mà vồ về phía người đó, và cả trái tim con nữa, nó sẽ đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây.

- Ba, được rồi đấy. Làm ơn thu lại cái sự ảo tưởng của ba đi. Nghe mà thấy ớn hà.

Chợt, Yoongi xoay người chạy biến ra khỏi nhà, kéo theo tiếng gọi với của Min ba. 

- Con đi đâu thế?

- Jimin và Jungkook đã nhắn tin cho con, hai đứa đã chờ ở bìa rừng rồi. Thôi, lần sau con trở lại thăm ba nhé! - Yoongi vừa nói vừa huơ huơ chiếc điện thoại trên tay.

Min ba không ngăn cản mà chỉ mỉm cười hiền từ nhìn cậu con trai của mình.

- Ba tự chăm sóc tốt cho chính mình đấy, cả lũ cún con nữa.

- Biết rồi mà.

Đó là những từ cuối cùng mà Yoongi nghe được trước khi anh biến trở lại thành một chú sói và vụt đi hướng về phía bìa rừng, nơi có những người bạn của  mình đang chờ. 

Rất nhanh, Yoongi tới nơi, sau khi đã trở về bộ dáng người thường, anh nhanh chóng tiến nhập chiếc ô tô và cùng hai người anh em của mình đi về trường Đại học.

- Tình hình bên anh thế nào, hyung? - Jungkook có vẻ buồn buồn hỏi anh - Có phát hiện ai muốn tranh đoạt với anh không?

- Không có, Jungkook à. Chỗ đứng của anh ở gia tộc coi như cũng rất vững chắc nên có lẽ, sẽ chẳng có ai dại dột mà làm điều đó đâu. - Một tia tự mãn xẹt qua đáy mắt, Yoongi nhanh chóng hỏi lại - Thế còn em? Sao em trông có vẻ mất hứng thế?

Thở dài, cậu khó chịu vò rối mái tóc mềm mại màu bạch kim của mình.

- Không, em ổn. Nhưng, em vừa nghe được rằng ba em đang tàn sát hàng loạt những người sói khác để tăng sức mạnh cho bản thân. Em... em cảm thấy thật có lỗi với họ... Đồng thời, em còn nghe nói rằng bọn người trong gia tộc còn đang truy sát một kẻ trốn thoát nữa cơ.

Yoongi và Jimin nghe được những lời này, có hơi bất lực mà liếc nhìn nhau. 

Có vẻ như hiểu được tâm tư của hai người bạn, Jungkook khó chịu bảo:

- Ý em là, tại sao họ vẫn phải giết người mặc dù mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi chứ?

- Đó là số phận của chúng ta, Jungkook ạ. Chúng ta là người sói và chúng ta sống để bảo vệ quyền lợi và địa phận của bản thân... dù cho gia tộc vẫn rất bình lặng và yên ổn. 

Nghe như vậy, Jungkook chỉ biết thuận theo mà gật đầu lấy lệ. Cậu thở dài rồi lau đi những giọt nước mắt có chút không nghe lời mà dám trào ra khỏi khóe mắt.

- Được rồi, chúng ta đổi chủ đề đi nhé. Chỉ cần sống hạnh phúc và vui vẻ (*) là được rồi mà. - Jimin cố chấn chỉnh tinh thần, vui vẻ nhịp nhịp tay lên vô lăng mà hào hứng nói. - Thế còn ba của anh thì sao, hyung?

(*) ở đây, tác giả dùng từ "gay", vừa mang dụng ý là vui vẻ nhưng đồng thời là nghĩa trên mặt chữ đó. Thật thâm thúy =)))

Nhớ lại chuyện ban nãy, Yoongi bực bội thở hắt ra, có chút gắt gỏng đáp:

- Vẫn là cái chuyện bạn đời ấy. Như kiểu, trời má, vẫn chưa có à??!!

- Thế thì tại sao anh lại ghét chuyện bạn đời vậy? Hyung, người đó là duy nhất trên đời đó. Và em vẫn luôn tự hỏi, cậu nhóc đó sẽ xinh xắn đến mức nào. - Jungkook cười cười bảo.

- Sao em lại nói chắc như thể bạn đời của anh ấy là con trai chứ không phải con gái nhỉ? - Đậu xe vào bãi đỗ của trường đại học, Jimin cười khẩy.

- Anh Yoongi là đồng tính đó. - Jungkook bĩu môi trả lời.

- Ờ hớ, và anh cũng thế.

- Thế thì sẽ ra sao nếu hai người là bạn đời của nhau nhỉ? Vậy là... Yoonmin is real? - Jungkook gian xảo cười, cặp mắt tinh ranh đảo qua đảo lại giữa hai người anh em của mình.

Hai người kia vừa nghe thấy thì khóe miệng liền giật liên hồi, làm một bộ sắp nôn mửa đến nơi rồi dúi dúi cái đầu không đâu của em út.

- Hai người có cần phải mạnh tay vậy không? Aww. Đau quá đi!!!

- Thành thật chút đi! Chú mày chả khác gì con lợn cơ bắp đâu, chút đấy thì có thấm thía gì?!

Bĩu môi rồi lại bĩu môi nhưng thật sự thì Jungkook thật sự chỉ là ăn vạ thôi.

- Nhỏ mọn. - Jungkook à, ai bảo cậu đi chọc người ta làm gì.

- Và nếu giống như em nói, nếu như chẳng may mà anh vớ phải thằng nhóc Jimin kia thì... - Yoongi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

- Anh sẽ chơi anh ấy. - Jimin kiêu ngạo hất mặt nói.

- Thật là viển vông mà! Dù có là trong giấc mơ. Anh mày sẽ không bao giờ là kẻ nằm dưới đâu, nhóc ạ! - Câu nói của Yoongi chỉ làm Jimin nở nụ cười khinh bỉ mà thôi.

- Và hơn thế nữa, anh mày cũng chả thích thằng nhóc này chút nào. Nó hôi như cú vậy!!!

Nhìn gương mặt đen xì sắp nhỏ mực của Jimin, Jungkook bật cười hả hê đến độ phải ôm bụng mới ngăn được bản thân không cười đến mức bổ ngửa ra giữa đường.

- Đúng kiểu của những kẻ nhỏ mọn rồi. - Một lời bình giữa tràng tiếng cười vang vọng của bộ ba anh em thân thiết.

Cả ba vui vẻ tiến vào trường sau một hồi nói chuyện rôm rả, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro