02 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nhanh chóng rảo bước vào phòng học, nơi mà Giáo sư đã bắt đầu giảng bài được một lúc. Thấy Giáo sư đang chăm chú giảng, cả ba rất thức thời mà nhẹ nhàng tiến về chỗ mình để tránh làm gián đoạn tiết học vì việc trễ giờ của mình. 

Jimin và Yoongi vừa ngồi xuống liền chăm chú nghe giảng dù cho đối với họ thì chủ đề này có lẽ đã quá đơn giản. Còn về phía Jungkook, cậu lại đang vây mình trong thế giới riêng nữa rồi.

Lần này là những ngổn ngang về người bạn đời của mình. Đã được hai năm từ khi Jungkook trưởng thành nhưng người bạn đời của cậu vẫn chưa xuất hiện nữa, điều này khiến Jungkook vô cùng lo lắng. Sẽ ra sao nếu cậu nhóc kia không may qua đời rồi nhỉ? Hay là cô bé? Nghĩ đến điều này thì Jungkook liền có chút rùng mình mà gạt bỏ suy nghĩ này khỏi đầu.

Thở dài, Jungkook chán nản nằm trườn ra trên bàn, mặc cho tóc mái lòa xòa trước trán.

Mình thích người sẽ gọi mình là 'oppa' bằng giọng nói thật dễ nghe. Jungkook có chút mong chờ nghĩ.

---

- Thật là một lũ vô dụng! Bọn mày phải tìm ra tên omega đó! Chúng ta cần nó...

- Thưa ngài, chúng ta không thể định vị được vị trí của nó bởi vì mùi hương đặc trưng của nó đã được át đi sau trận lửa đó rồi. Nhưng tôi biết một điều rằng thằng nhóc omega kia đang ở cùng một alpha và hai beta.

- Giết cả ba tên kia nếu như các người tìm thấy chúng, sau đó đem tên omega xinh đẹp kia về đây cho ta.

- V... Vâng, thưa ngài.

Bỗng nhiên Jungkook nhớ lại cuộc đối thoại mà cậu vô tình nghe được của ba mình. 


---

- Taehyungie, em chắc chắn bản thân sẽ không sao chứ? Một mình ở trường mới, em không sợ ư?

Taehyung gật đầu chắc nịch rồi tiến đến ôm chặt lấy người anh của mình.

- Đừng lo, Taehyung. Anh đã tìm hiểu kĩ về ngôi trường mới của em rồi. Ở đây không có người sói giống chúng ta đâu. Tin anh, nơi này đủ xa để nằm ngoài phạm vi truy bắt của gia tộc.

Taehyung nặng nề thở dài mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy người anh lớn của mình để rồi nhận lại một cái thơm nhẹ nhàng đậu trên vầng trán mềm mịn.

- Em sợ. Em sợ bọn họ tìm ra chúng ta. Bọn họ sẽ giết chúng ta, giết em nữa... - Taehyung lo lắng cắn cắn bờ môi mình. - Namjoon hyung, ngăn bọn họ lại đi, có được không?

- Anh sẽ không cho bọn họ tổn thương em đâu cục cưng, sẽ không. 

Nói rồi, Namjoon ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia trước khi chuyển tay nắm lấy đôi vai nhỏ gầy của em và tặng cho Taehyung của anh một nụ cười trấn an. 

- Thôi nào, và giờ thì hãy sẵn sàng để chào đón một năm học mới nhé, cục cưng.

Gật đầu, Taehyung chào tạm biệt người anh trai alpha của mình bằng việc vẫy tay trong lo lắng. Thế rồi, em xoay người ngồi vào con xe xa hoa nơi mà Hoseok, người bạn nối khố của bản thân, đã đợi sẵn để đưa em đến trường.

- Sẵn sàng rồi chứ, TaeTae? - Cậu trai nở nụ cười ngốc nghếch hỏi cậu trai với mái tóc vàng nâu.

Thay cho câu trả lời, Taehyung gật đầu. Nói chuyện không phải là điều Taehyung yêu thích - em là một con người thiên về nội tâm, khá trầm tĩnh. 

- Xin lỗi, TaeTae, vì đã không thể học cùng lớp với em. Em biết mà, em thì vô cùng thông minh nhưng anh thì ... chỉ tàm tạm thôi. Haha! Dù sao thì, anh vẫn sẽ đánh hơi được mùi hương của em và đảm bảo rằng không có chuyện gì xấu xảy ra mà.

Lần nữa gật đầu, Taehyung chán nản đưa mắt ra xa nhìn ngắm bên ngoài. Em mở cửa và rồi thả mình tận hưởng hương vị đất trời.

- Tae, anh biết là nó rất khó để em có thể sớm quen được với điều này nhưng hứa với anh. Hứa với anh rằng em sẽ cố gắng hòa nhập. - Mỉm cười nhìn cậu trai yên tĩnh, Hoseok nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi tập trung trở lại vào việc lái xe của bản thân.

- Anh, - Nhẹ giọng, Taehyung hỏi - Vì sao bọn họ là phải giết bạn bè của chúng ta? V... Vì sao họ lại phải tiêu diệt gia tộc của chúng ta?

- TaeTae, anh không biết. Nhưng ở thế hệ chúng ta, những gia tộc khác tìm kiếm thứ gì đó mà bọn chúng có thể sử dụng...

- Và đó là em?! Omega còn sống duy nhất, đúng chứ? Anh. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Anh là beta còn em chỉ là một tên omega mà thôi.

- Nhưng anh của em là alpha duy nhất của gia tộc chúng ta. Anh phải nghe theo anh ấy, TaeTae, lòng trung thành của anh với gia đình này không cho phép điều đó. - Hoseok chân thành đáp, cố gắng để giúp Taehyung gạt bỏ những mối lo.

- Cảm ơn.

- Thôi nào. Việc duy nhất em cần làm bây giờ là làm một người bình thường. Không đánh nhau, không người sói, không gia tộc. Chỉ việc học thôi, được chứ?

Lần này thì Taehyung lại mỉm cười vui vẻ gật đầu đáp trả. 

Và lúc này thì cả hai đã tiến vào khuôn viên trường học, anh Hoseok đang di chuyển xe vào bãi đậu.

Sau khi xác định được đường đến lớp, Hoseok vẫn đi cùng với Taehyung trước khi chắc chắn cậu nhóc tóc vàng này đã an ổn trong lớp học của mình.

Còn lúc này, Taehyung đang bước đi đầy lo lắng sau khi nghe được tiếng thầy giáo gọi tên mình. Em chậm rì tiến vào, cả thân thể có chút run lên vì lo lắng.

Em đang sợ một điều gì đó.

Sẽ ra sao nếu họ cho rằng em thật xấu xí và kì lạ? Họ sẽ bắt nạt em chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro