02 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình tĩnh nào, chàng trai. Hãy tự giới thiệu bản thân trong vòng ba phút nhé. - Sau nhận được cái nhìn rụt rè của Taehyung, vị giáo viên chỉ cười thầm. - Cố lên nào, chàng trai.

Lưỡng lự, Taehyung mấp máy môi muốn nói lại thôi. Thế nhưng một tiếng cằn nhằn mất kiên nhẫn đã buộc em phải lên tiếng. "Mr. Kim?" Dừng việc nấc lên trong sợ hãi, Taehyung gật đầu giữ bình tĩnh.

- E... Em là Kim Taehyung, 17 tuổi, đến từ Daegu. Em có một người anh lớn và đó cũng là người mà em yêu nhất. - Càng nói, em càng đỏ mặt. Và nó làm cho tất cả chàng trai và cô gái đều phải thì thầm về sự đáng yêu của em.

- Anh ấy tên là Kim Namjoon. Em đang sống với anh ấy và bạn trai của anh... Em mong mọi người không kì thị đồng tính. - Taehyung lo lắng nói.

- Không, không hề. - Thầy giáo và các học sinh khác trả lời trước khi nhận lấy cái thở hắt nhè nhẹ của em.

- Và anh Hoseok của em, người bạn thân nhất của em, cũng học ở đây nhưng học ở... phân khu khác. E... Em thích dâu tây và ham-bơ-gơ.

- Thật đáng yêu! - Một ai đó bật thốt lên.

- Và em là một người không thích nói chuyện cho lắm. Em cũng không thích kết bạn nên mong mọi người sẽ không hiểu lầm. Có lẽ em là một người hơi bị dễ lúng túng. - Taehyung kết thúc với một cái cúi chào.

Nếu như Taehyung không phải là một đứa trẻ thu hút thì những người khác đã cho rằng em là một đứa kênh kiệu. Nhưng không, bởi vì em đã nói rõ ràng về cảm giác của bản thân nên họ không cảm giác có gì không ổn.

- Thật tuyệt khi có một cậu nhóc như vậy ở trong lớp chúng ta. Hãy ngồi bên cạnh Jisoo nhé! Jisoo, ngừng việc ăn uống lại và đưa tay lên nào!

Thế là, một cô gái với một miệng đầy thức ăn hào hứng vẫy tay với Taehyung.

Gật đầu, em nhanh chóng về chỗ ngồi và đặt cặp dưới ghế của mình.

Ngay lúc này, em cảm nhận được vài ánh mắt đang nhìn về phía mình. Đặc biệt, còn có những tiếng gầm gừ mà Taehyung sợ nhất. Anh Namjoon, anh Seokjin và anh Hoseok của em đã không bao giờ gầm gừ sau biến cố lần đó nữa vì họ biết Taehyung đã bị ám ảnh bởi những hồi tưởng trong cuộc tấn công càn quét gia tộc họ.

'Không, chỉ là ảo giác thôi. Không có người sói ở đây. Không ai có thể tổn thương mình cả.'

- Này, em muốn cái này chứ? - Cô bạn cùng bàn mời em một hủ sữa chua dâu.

Và tất nhiên, Taehyung dù đỏ mặt nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vô cùng, em chậm rãi gật đầu.

- Chị là Jisoo. Còn em?

- E... Em là Taehyung. Cảm ơn vì cái này. - Taehyung nhìn về phía hủ sữa chua trong tay.

- Không có gì, Taetae. Oops? Có ổn không khi chị gọi em như thế?

Taehyung có chút lúng túng trước người bạn cùng bàn có chút nói nhiều của mình.

- K... không.

Thế rồi lớp học đã diễn ra trôi chảy và tốt đẹp ở một mức độ nào đó. Mọi người đều tốt với em và chăm sóc em như một đứa trẻ. Và có lẽ nó ổn với em.

- Đi thôi nào, ăn trưa nào! - Jisoo bĩu môi, dậm chân hối thúc.

- Xin lỗi chị nhưng em phải đi với anh của em. Có lẽ phải đến bữa sau thôi!

Lúc này, mọi người đều đã rời khỏi lớp trong khi Taehyung vẫn còn loay hoay dọn dẹp đồ đạc của mình.

Nhưng sau khi em cho tập ghi vào trong cặp thì ai đó đã đẩy mạnh cậu lên cửa, tựa lên cổ em và giam giữ em chặt đến nỗi làm em gần như ngạt thở. Tiếng gầm gừ bén nhọn và những tiếng thét vang vọng trong tâm trí em làm cho em đau đến nỗi bật khóc.

Người con trai đang giữ lấy em cứng đờ người trước cảnh này, hắn ta hoàn toàn không có ý sẽ làm ra những hành động như thế bởi vì hắn là một con người có lễ giáo và biết cách tôn trọng người khác.

- X... Xin lỗi. - Cậu con trai lí nhí xin lỗi, lúng túng lau đi những giọt nước mắt trượt dài trên gò má tinh tế của em.

- Đ... Đừng đụng vào tôi! 

- TAEHYUNG??? Này! Cậu đang làm gì với em ấy vậy hả?!!! - Hoseok gầm gừ đầy giận dữ, đẩy mạnh người kia về góc lớp học, mạnh đến nỗi những tiếng rền vang trở nên chói tai vô cùng. Nó cũng làm cho cậu nhóc Omega run rẩy không ngừng.

Hai người con trai khác lúc này mới tiến vào, đỡ lấy cậu trai nhỏ tuổi trong cả 3. Nhưng ngay khi họ vừa muốn nói chuyện thì Hoseok đã kéo Taehyung ra ngoài.

Để lại ba tên chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro