3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày qua đi là thêm một điều cậu biết thêm về Mark. Donghyuck chưa từng gặp ai như Mark. Anh là chiếc hộp Pandora đầy mâu thuẫn và Donghyuck nhận ra tính cách của Mark cũng thú vị đấy chứ. Do môi trường sống mà Mark là một người rất có gu, điều đó được thể hiện từ lối ăn uống, thời trang hay những người anh tiếp xúc. Donghyuck cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, thế giới của những con người tri thức được giáo dục cẩn thận, của những người nổi tiếng được đào tạo bài bản và những ông trùm kinh doanh với khối tài sản đồ sộ.

Mark vô cùng cầu kỳ và tinh tế, anh tuân thủ một chế độ tập luyện cực kì nghiêm ngặt để cho mình thân hình chuẩn nhất. Anh có huấn luyện viên riêng và thẻ tập hàng tháng của anh có giá gần bằng thu nhập hàng năm của Donghyuck. Tuy nhiên, một khi Mark tìm được thứ gì đó phù hợp với sở thích sành điệu và khó hiểu của mình, anh sẽ không ngại ngần mà vung tay quẹt thẻ ngay và luôn.

Mark chính xác là ví dụ điển hình của câu "ném tiền qua cửa sổ", anh tiêu tiền không tiếc tay, và chỉ dùng bữa trong những nhà hàng xa hoa bậc nhất với những món ăn thượng hạng do những đầu bếp từng đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ chế biến, ngoài ra anh cũng rất chiều chuộng Donghyuck nữa. Một trong những sở thích của anh là nằm dài trên chiếc ghế bành làm bằng da giả, duỗi đôi chân dài miên man sao cho thoải mái nhất có thể và phì phèo điếu thuốc trong khi ngắm nhìn Donghyuck hào hứng cởi bỏ những sợi dây ruy băng trên những hộp quà được gói ghém tí mỉ anh tặng, khi thì là một món đồ công nghệ cao cấp, quần áo hàng hiệu, trang sức hoặc một món đồ chơi Mark quyết định tặng cậu. Mark biết Donghyuck thích nhất là những sự bất ngờ và anh thì đặc biệt thích gây bất ngờ cho cậu.

Điều duy nhất Mark thích làm hơn tặng quà cho Donghyuck là dạy cậu cách tận hưởng cuộc sống. Mark chính thức bắt tay vào công cuộc tinh chỉnh sở thích và khẩu vị của cậu. Đối với anh, Donghyuck là một viên kim cương thô cần được mài giũa để rồi một ngày đẳng cấp của cậu sẽ được nâng tầm lên ngang với anh. Donghyuck không thể tin được giờ đây cậu có thể phân biệt được Tiffany & Co. và Bvlgari, có thể xác định sự khác nhau giữa ngọc thạch và ngọc lục bảo và nói chính xác trọng lượng của viên kim cương khi mới chỉ cầm trên tay. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ trở thành mẫu người mà mình từng khinh bỉ.

Nhưng tất nhiên cậu vẫn còn vụng về lắm, chẳng thể so với sự tinh tế của Mark được, dù sao nó cũng đã ăn sâu trong máu từ lúc anh sinh ra. Mark có một niềm yêu thích với thời trang cao cấp và các xu hướng thời trang mới nhất, có khả năng cân đẹp mọi chất liệu khó nhằn nhất như quần dài đến mắt cá hay những bộ comple sọc nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và ngũ quan thanh tú, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được khắc hoạ bởi Michelangelo. Nhưng thứ khiến Donghyuck mê mệt là cái nhếch mép tàn nhẫn, quỷ dị khiến lòng cậu tan chảy và máu sôi sục như dung nham.

Dù quen nhau đã lâu, nhưng mỗi lần nhìn Mark, Donghyuck vẫn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy. Mark luôn diện những bộ vest được cắt may tinh xảo, chỉn chu, trông anh lúc nào cũng bảnh bao, sành điệu và đáng tin cậy, vẻ ngoài chung của mọi doanh nhân thành đạt. Quần áo anh mặc hàng ngày quẩn quanh bộ sưu tập Xuân - Hè mới nhất đến từ Burberry, Hugo Boss và Marc Jacobs, mùi hương mê đắm trên cơ thể anh cũng là từ một loại nước hoa của Dior. Donghyuck chưa từng nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi kiểu đàn ông này -- định nghĩa chuẩn chỉnh của trai phố. Nhưng cậu thầm nghĩ, không phải lúc nào Mark cũng cần thiết phải ăn diện thật bóng bẩy như vừa bước ra từ tạp chí, kể cả khi vừa bình minh. Anh cũng có phải người mẫu hay diễn viên gì đâu. Mặc dù mới một năm trước thôi, hình ảnh của anh phủ đầy các trang báo khi trở trở thành doanh nhân Hàn Quốc trẻ tuổi nhất xuất hiện trên Forbes ở tuổi 30.

Điều bình thường duy nhất trong lối sống chuẩn hoàng gia của Mark là anh không có một quân đoàn người hầu. Anh chỉ có độc một người giúp việc ghé qua nhà anh mỗi tuần một lần, điều mà anh đã ngượng ngùng thừa nhận với Donghyuck khi cậu thắc mắc, "Tại sao nhà anh có thể sạch đến vậy nhỉ?

Donghyuck lo lắng cắn môi, cậu không thể ngăn bản thân buột miệng hỏi, "Nam hay nữ?"

"Nam nữ gì cơ?" Mark không hiểu ý cậu muốn nói là gì.

"Giúp việc nhà anh," Donghyuck lẩm bẩm, thế mà Mark vẫn có gan cười hì hì được.

"...Em đang ghen đó à?" anh nâng cằm Donghyuck, và hai má Donghyuck lập tức đỏ au, cậu kịch liệt phủ nhận.

Mark bật cười, tiếng cười du dương như điệu nhạc. Donghyuck có thể nghe tiếng cười của anh cả ngày mà không biết chán.

"Là phụ nữ," Mark đáp, đôi mắt ánh lên những tia tinh nghịch khi thấy vẻ mặt Donghyuck xị xuống rồi mới thêm vào, "nhưng mà là một bà cô."

Tim Donghyuck như được trút đi gánh nặng, nhưng cậu cố che giấu nó bằng cách giả vờ ho khù khụ.

Dù thời gian có trôi thêm bao lâu nữa, Donghyuck cũng sẽ không bao giờ quen với lối sống xa hoa, phù phiếm này. Nhưng khi Donghyuck đề cập đến vấn đề này, Mark sẽ cau mày bối rối. "Tại sao anh phải chọn những thứ kém cỏi hơn trong khi anh thừa khả năng chi trả cho những thứ tốt nhất?" anh giải thích, sự tự tin của anh khiến Donghyuck phải câm nín.

Bên cạnh sự ham mê quyền lực, Donghyuck nhận ra Mark cũng như bao người đàn ông khác, anh cũng có niềm đam mê dành cho những chiếc xe thể thao, các trận bóng đá và chơi điện tử. Donghyuck hay nói Mark là làm màu và cậu thích trêu đùa anh cho đến khi đầu anh bốc khói mới thôi. Cậu cũng hay rủ rê Mark chơi Dota cùng mình hàng tiếng đồng hồ, tạm thời vứt bỏ hình ảnh ngầu lòi, sang trọng ra chuồng gà. Cậu thích suy nghĩ rằng có lẽ Mark cũng trân quý sự hiện diện của Donghyuck, nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của việc giữ mọi thứ sao cho chân thật nhất.



"Anh thích điểm gì ở em?" Donghyuck bỗng thắc mắc vào một buổi chiều nọ, khi cậu đang lười biếng nằm gọn trong vòng tay Mark, ga giường xộc xệch dưới thân họ. Họ vừa trải qua một trận làm tình kịch liệt, nếu so với một bài tập thể dục toàn thân thì cường độ cũng không kém là bao, và từng thớ cơ trên cơ thể Donghyuck đều kêu gào mệt mỏi.

"Ý em là sao?" Mark chống khuỷu tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

"Ý em là..." Donghyuck lắp bắp, bất an trước ánh nhìn của Mark. "Em quá đơn thuần, chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Còn anh thì quá..."

Chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cậu suýt nữa thì buột miệng nói ra. Từ bao giờ cậu lại sử dụng các câu thoại sáo rỗng của những nữ diễn viên trong các bộ phim truyền hình lâm li bi đát vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu thoại sáo rỗng ấy cũng có phần đúng. Mark được giáo dục tốt, thường xuyên đi du lịch, hay đọc sách và già đời. Donghyuck chỉ là một anh vận động viên đấu kiếm nghèo, sinh ra trong một gia đình nhà quê tầm thường. Dù cậu có cố gắng đến nhường nào, sự chênh lệch địa vị giữa họ là không thể phủ nhận. Tại sao Mark lại lãng phí thời gian của mình cho Donghyuck khi anh có thể dễ dàng tìm một người cùng đẳng cấp với mình để hẹn hò? Hay là do anh bị thu hút bởi những thứ mới lạ?

Mark đưa cậu trở về thực tại, ngón tay anh lặng lẽ mân mê khoé môi cậu. "Em có biết rằng khi em cười, em có má lúm ở đây không?" thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh hỏi ngược lại.

"Em không..."

"Còn anh thì có," Mark đáp rồi mỉm cười, nhiêu đó là đủ để giải đáp những thắc mắc của cậu rồi.

Nhưng anh vẫn không dừng lại, "Anh thích em vì em đơn thuần, không có gì nổi bật. Em khác biệt hoàn toàn so với bảy tỉ con người ngoài kia. Khi ở bên em, thế giới của anh liền trở nên đẹp đẽ hơn. Em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với em."

Donghyuck chỉ biết ngồi đơ ra, chơm chớp mắt không nói nên lời, còn Mark thì cúi đầu, bẽn lẽn mỉm cười. Những lời lẽ thẳng thắn của anh khiến Donghyuck lâng lâng, chưa có lời nói nào lại khiến cậu cảm thấy xao xuyến đến vậy. Donghyuck thích cái cách Mark làm cậu ngạc nhiên với sự dũng cảm của mình, anh không ngại đối mặt với cảm xúc của bản thân mình hoặc nói lên chúng bằng những câu chữ chân thực nhất.

"Còn em thích điểm gì ở anh?" Mark hỏi cậu, và Donghyuck chỉ biết bật cười, khẽ lắc đầu. Nỗi đau đớn thoáng hiện lên gương mặt Mark trong giây lát, anh sợ vì anh nghĩ Donghyuck không thể đưa ra câu trả lời. Nếu khi ấy Donghyuck có đủ dũng khí để nói: Em phải bắt đầu từ đâu bây giờ? thì đã tốt rồi.



Khi Mark trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng, anh bắt gặp Donghyuck cuộn tròn trên chiếc ghế dài, trên người mặc độc chiếc sơ mi trắng của anh được cài khuy xộc xệch, còn Nora nằm trọn trong lòng cậu, ngáy khò khò.

Mark thả cặp xách khỏi tay mình, để mặc cho nó rơi tự do xuống sàn nhà để tiến thật nhanh về phía hai con người kia, nới lỏng chiếc cà vạt và cởi chiếc khuy cổ áo. "Hai chú mèo thân yêu của anh," anh trìu mến nói, nở nụ cười sáng chói tựa đèn pha ô tô.

Donghyuck cũng mỉm cười đáp lại, đặt tay lên môi anh. "Con bé vừa mới ngủ," cậu thì thầm. "Đừng làm phiền nó."

Mark chỉ khẽ gầm gừ, bế bổng Donghyuck lên, đặt cậu vào lòng, khiến Nora đang yên đang lành thì bị đánh thức. "Kệ nó đi," mang tiếng là chủ của Nora mà anh lại có thể thốt ra một câu vô tâm đến vậy.

Donghyuck choàng hai chân quanh eo Mark, tận hưởng cảm giác dương vật cương cứng của anh dâm đãng cọ vào mông cậu. Đồng tử của Mark giãn ra, hơi thở dồn dập khi Donghyuck luồn một tay xuống dưới áo anh. Mark tự giác cởi cà vạt ra, trói hai tay Donghyuck ra sau lưng. Donghyuck thích thú tận hưởng sự trói buộc ấy, cảm giác đau đớn tột cùng vì chiếc cà vạt cứ cứa vào cổ tay cậu, kiểu gì ngày hôm sau trên cổ tay trắng nõn của cậu cũng xuất hiện những vết đỏ ửng cho mà xem.

"Đồ ngốc, em cài khuy sai hết rồi này," giọng nói Mark khản đặc, tay anh từ từ lướt qua hàng khuy trên vạt áo. Hai chiếc khuy trên cùng được giữ nguyên, cổ áo hở toang, để lộ ra hai điểm hồng trên ngực.

Donghyuck thản nhiên. "Là em cố tình," cậu nói nhỏ vào tai Mark.

Trong nháy mắt, Mark đã xé toạc chiếc áo sơ mi, khiến hàng cúc áo bung ra, vương vãi khắp nơi. Donghyuck rùng mình khi Mark say mê ngắm nhìn cơ thể trần trụi của cậu, sau đó là đôi tay của cậu.



Mark tấn công cậu từ phía sau, đâm mạnh vào hạ bộ cậu, khiến Donghyuck không kìm được mà rên rỉ trước từng cú thúc kịch liệt không kiểm soát. Sau khi đạt được cơn cực khoái, Donghyuck nằm xụi lơ trên người Mark, cảm nhận cơ vai căng cứng của anh từ từ thả lỏng. Anh rút cự vật thô to kia ra khỏi cơ thể Donghyuck, cậu cảm thấy có chút trống trải trước sự rời đi đột ngột của "tiểu Mark" nhưng Mark nhanh chóng bù đắp cho cậu bằng cách ấn đầu cậu vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt nhẹp, ru cậu vào giấc ngủ không mộng mị.



Donghyuck giật mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng. Cậu nằm trên ghế bành trong phòng khách nhà anh, đầu gối lên tay vịn của chiếc ghế. Cậu ngồi dậy và bắt gặp Mark đang ngồi đối diện, ống tay áo được xắn lên khuỷu, chiếc kính anh thường đeo mỗi khi làm việc nằm yên vị trên sống mũi, anh chăm chú nghiên cứu những thông tin hiện trên màn hình, khuôn mặt được chiếu sáng từ ánh đèn phát ra từ máy tính. Chiếc áo sơ mi trắng thường ngày phẳng phiu là thế mà giờ đây nhăn nhúm hết cả, mái tóc vuốt keo sành điệu giờ đây cũng rối bời tán loạn, lần đầu tiên Donghyuck thấy anh trong bộ dạng này... một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác.

Mark ngẩng lên, nhẹ mỉm cười. "Anh đánh thức em à?"

Donghyuck lắc đầu, dụi dụi mắt. "Anh đang làm gì thế? Sao không bế em lên giường?"

Mark không trả lời mà trầm ngâm hỏi, "Em thích số bao nhiêu?"

"Hả?" Donghyuck chơm chớp mắt. "Ừm... Số 7 chăng?"

Mark mỉm cười đầy thoả mãn và nhấn nút.

"...Anh vừa làm gì đấy?" Donghyuck chạy đến bên anh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu.

"Không có gì đâu," Mark nói như không. "Anh vừa mua vài cổ phiếu của công ty thứ bảy trong danh sách ấy mà."

"Cái gì?" Donghyuck kêu ré lên. Giờ Donghyuck mới biết là Mark đang theo dõi thị trường chứng khoán, như đôi khi anh vẫn làm khi rảnh rỗi. Chơi cổ phiếu là một trong những thú tiêu khiển của anh. Trong suốt mấy tháng họ bên nhau, Donghyuck đã nghe ngóng được thông tin rằng trong giới kinh doanh, Mark nổi danh là một doanh nhân ngang tàn và tài giỏi, anh được người trong giới kính trọng bởi những bước đi táo bạo, quyết đoán và luôn đi ngược lại số đông. Thiếu sót duy nhất của anh là không bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai, Donghyuck không mấy bất ngờ trước thông tin này, vì ngay cả trong đời sống cá nhân, Mark không bao giờ thất bại trong việc chinh phục mọi thứ mà anh muốn có -- cơ thể của Donghyuck, trái tim của cậu, tâm hồn của cậu.

"Lỡ như anh mất tiền thì sao?" Donghyuck không giấu nổi vẻ sợ hãi. "Anh huỷ ngay đi!" Cậu đặt cả hai tay lên vai Mark, còn Mark thì cố lẩn tránh cậu để nhìn màn hình máy tính. Nghĩ đến việc chỉ vì một con số mà cậu chọn có thể khiến anh thua lỗ hàng triệu đô la mà Donghyuck chỉ muốn lăn đùng ra chết cho xong thôi.

"Bình tĩnh nào," Mark uể oải dỗ dành em người yêu, nhìn Donghyuck hoảng hốt mà anh lại thấy vui mới lạ. "Anh lo được."

Anh chỉ ăn năn khi Donghyuck kêu lên một tiếng đầy ai oán rồi bỏ về phòng ngủ.

Khi cuối cùng Donghyuck cũng có đủ can đảm để hỏi Mark rằng anh có nhà tạo mẫu riêng không, Mark chỉ cười lớn. "Không đâu," anh đáp, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. "Em có muốn ứng tuyển cho vị trí đó không?"

Donghyuck định bụng từ chối thì trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng. "Nghe có vẻ hay đấy," cậu mân mê khuôn mặt Mark cho đến khi mắt anh tối sầm lại. "Khi nào ngài có thể phỏng vấn tôi nhỉ?"

Chỉ một từ "ngài" đó thôi cũng đủ để hạ gục Mark, điều đó có thể thấy rõ qua cách anh húng hắng giọng, "L-luôn sẵn sàng."



Và thế là ngày hôm sau, Mark đã ngoan ngoãn theo em người yêu đến công viên giải trí, cùng Donghyuck làm trò nhí nhố trong buồng chụp ảnh. Donghyuck phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt Mark trong tấm ảnh, trông anh nhăn nhó như phải gió, chẳng có vẻ gì là thích thú khi mặc chiếc áo hoodie tím, tín vật tình yêu mà họ mua được trong cửa hàng đồ lưu niệm.

"Người ta đang nhìn mình kìa," Mark gầm ghè, vùi mặt vào vai Donghyuck. Cậu chỉ bật cười và đội mũ áo lên đầu Mark rồi cột dây thật chặt, nhìn cực kỳ đần độn.

Cuối cùng, cậu đành chịu thua trước những lời càm ràm của Mark và đồng ý mua mũ đội cho "nguy hiểm". Mark cứ nằng nặc đòi mua mũ của Tommy Hilfiger, chọn ngay hai chiếc mũ mà mỗi chiếc có giá còn hơn hai chiếc áo họ vừa mua cộng lại. Donghyuck thấy thế mà kinh hãi. Thôi thì ít nhất chúng là đồ đôi.

Mark nom có vẻ nhẹ nhõm hơn khi đội mũ lên đầu Donghyuck và lên đầu mình. Họ tay trong tay rời khỏi cửa hàng, dính chặt vào nhau vì lạnh và Donghyuck nhận ra chỉ một chút thay đổi trang phục nhỏ thôi cũng đủ để khiến Mark trẻ ra vài tuổi, nếu nói Mark là sinh viên Đại học thì người ta cũng tin sái cổ. Mark choàng tay quanh vai cậu, kéo cậu vào sát gần mình thêm chút nữa. "Chúng mình nhìn như học sinh Trung học trốn nhà đi hẹn hò ấy nhỉ," Mark như đọc được suy nghĩ của Donghyuck, anh nói trúng phóc những gì cậu đang nghĩ.



Khi Donghyuck ngượng ngùng mời Mark cùng mình tham dự bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Đấu kiếm Quốc gia, nụ cười cùng vẻ ngạc nhiên của Mark chói loá hơn cả mặt trời.

"Anh không đi cũng không sao," Donghyuck xua tay. "Chỉ là một bữa tiệc xoàng xĩnh thôi ấy mà."

Nói vậy thôi chứ cậu cũng mong chờ lắm, vì đến đó cậu sẽ được gặp tất cả bạn bè, anh em đồng nghiệp từ các đội khác và khoe khoang về anh bạn trai chất lượng như một chiếc túi Prada sang trọng.

Mark có vẻ hào hứng không kém. "Chúng ta phải đi mua sắm thôi," anh hùng hồn tuyên bố.

"Mua sắm á?" Donghyuck trố mắt. "Nhưng em có nhiều quần áo lắm rồi!"

Mark nhếch mép cười. "Trên đời này," anh nói, vuốt ve má Donghyuck, "quần áo không bao giờ là đủ."

Donghyuck hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần để phản bác lại, nhưng chỉ với một câu duy nhất thôi, Mark đã thành công hạ gục cậu: "Lần trước em lên đồ cho anh, thế là em nợ anh rồi."

Donghyuck đành phải đầu hàng, cậu chẳng có lý do gì để chống trả lại nữa.

Mark hả hê đặt một nụ hôn lên tóc cậu, "Em thay quần áo đi," và Donghyuck chết điếng trong lòng trước những ý đồ đen tối thấm nhuần trong những câu chữ đó.



Vì hôm nay không phải đi làm, nên Mark tạm thời chia tay với những bộ Âu phục chỉn chu để đến với áo khoác da đen khoác bên ngoài áo phông cũng màu đen, kết hợp cùng quần jeans rách, nhấn nhá thêm vòng tay đinh tán và các phụ kiện mang hơi hướm Gothic. Mái tóc đen của anh cũng chẳng được tạo kiểu như mọi ngày, những lọn tóc loà xoà che đi đôi mắt đen tuyền. Trông anh cũng ra dáng một tay đua xe thứ thiệt đấy chứ.

Mark đưa Donghyuck đến chuỗi cửa hàng chuyên bán những bộ đồ đến từ các thương hiệu xa xỉ mà anh thường lui tới, các cô nhân viên vừa nhác thấy bóng dáng anh khách sộp là đã lâng lâng như lên mây rồi. Những giá treo sản phẩm mới nhất lập tức được mang ra, Mark chăm chú ngắm nghía từng bộ quần áo với con mắt tinh tường, phân loại rất cẩn thận.

Các nhà mốt gần đây có vẻ chuộng phong cách hoài cổ, và mãi Mark mới tìm được chân ái của mình ở Miu Miu và Max Mara, sờ nắn những tấm vải như để tưởng tượng dáng vẻ của Donghyuck khi diện chúng.

"Thử mấy cái này đi," anh ra lệnh, ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ bọc da được đặt trong phòng thử đồ và chỉ tay về phía giá treo đầy quần áo mà anh chọn được. Donghyuck há hốc miệng trước số lượng quần áo khổng lồ trước mắt mình. "Sao nhiều thế?"

Mark bật cười. "Anh không chọn được."

Donghyuck lèo nhèo. "Nhưng anh chỉ được phép mua tối đa ba bộ đồ thôi đấy nhé," cậu nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng Mark chỉ cười qua loa chứ không nói gì thêm.

Donghyuck thở dài và ngoan ngoãn kéo tấm rèm nhung lại. Số lượng quần áo cậu phải thử là khá nhiều, nhưng sức bền của cậu đã được tôi luyện qua các buổi trình diễn thời trang riêng mà Mark tổ chức nhiều hơn một lần rồi.

Nếu nói Donghyuck miễn nhiễm với quần áo đẹp thì cũng không hẳn. Từng đường kim, mũi chỉ đều tỏa ra một mùi thơm phưng phức, đó là mùi của tiền, mùi của cải vật chất, làm Donghyuck thấy mình sang chảnh hẳn lên. Mark dường như quên mất rằng Donghyuck không phải người mẫu chuyên nghiệp, bởi bộ nào bộ nấy anh chọn đều mang nét táo bạo, phá cách, thậm chí là quái dị, không phải ai cũng dám mặc. Donghyuck chọn bộ đồ trông bình thường nhất để thử trước, áo cổ lọ mang sắc màu của tóc Mark kết hợp với quần yếm cùng màu.

Mắt Mark phát sáng như đèn pha ô tô khi cậu bước ra. Anh đứng dậy, với qua vai Donghyuck một chiếc khăn choàng bằng lông tối màu từ trên móc treo, đích thân quàng nó cho cậu và buộc sợi ruy băng sáng bóng ở phía trước thành một chiếc nơ xinh xắn.

Anh đặt tay lên vai Donghyuck và xoay cậu sang đứng đối diện với gương. "Trông em đủ ngon để ăn rồi đấy," anh ghé sát vào tai Donghyuck mà thì thầm, tay mân mê dọc sườn cậu, lần mò xuống bờ mông căng mọng.

Mặt mày Donghyuck đỏ lựng, lòng thầm cầu nguyện mấy cô nhân viên không nhìn thấy. "Nhìn em giống cô bé quàng khăn đỏ quá," cậu phàn nàn, dù cho tay vẫn mân mê bộ lông trên vai mình, làm Mark phì cười. "Anh không chịu được nữa rồi."

"Anh nói sao?" Donghyuck nghe anh nói vậy là sốt sắng hết cả lên. "Anh thấy không khỏe à?"

"Đừng có mà đáng yêu nữa," Mark gầm gừ, anh thẳng tay cởi bỏ chiếc khăn choàng và tháo dây chiếc quần yếm cậu đang mặc, kéo luôn cổ áo của chiếc áo cổ lọ xuống. Anh đặt môi lên vùng da mẫn cảm ấy, để lại dấu vết của mình trên xương quai xanh của Donghyuck, còn tay thì luồn xuống dưới áo, đặt lên bụng Donghyuck.

"Cái anh này!" Donghyuck cả kinh kêu lên. "Lỡ ngày mai mọi người hỏi về dấu vết trên cổ thì em biết nói sao?"

"Ai dám hỏi cơ," Mark khẳng định chắc nịch, chọn từ trên giá treo đồ một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần âu và một chiếc áo nỉ màu xanh dương đậm ngắn, ngắn đến mức mà gọi là crop top cũng chẳng sai. Anh đặt chúng vào tay Donghyuck. "Em thay đi."

Donghyuck trề môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn quay vào trong phòng thử đồ. Nhìn từng món thì rời rạc nhưng kết hợp với nhau thì lại hợp đến bất ngờ, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Mark, bảo sao khi rèm cửa mở ra hai mắt Mark lại sáng như sao trên trời. "Ngày mai nhất định em phải mặc bộ này," anh quyết định dứt khoát.

Donghyuck chỉnh đốn lại cổ áo và ngắm nghía bản thân trong gương. Mark chiêm ngưỡng cậu tựa một loài động vật quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng cho đến khi hai má Donghyuck hây hây đỏ. "Gượm đã, có gì đó thiêu thiếu thì phải," Mark nhíu mày, rồi búng tay. "Phụ kiện."

Cô nhân viên bán hàng lập tức xuất hiện với tốc độ bàn thờ, mỉm cười rạng rỡ, mang theo một khay đủ các thể loại vòng tay, dây chuyền, nhẫn và khuy măng sét. Mark cẩn thận chọn lựa từng món một, nhưng có vẻ không có thứ nào là vừa mắt anh.

Cuối cùng, anh tự tay tháo chiếc vòng dây xích to bản trên cổ mình xuống và đeo lên cho cậu. Cái lạnh buốt của kim loại khiến Donghyuck có hơi giật mình. Mark lùi bước để chiêm ngưỡng tác phẩm mình tạo nên, qua vẻ mặt có thể thấy anh đã khá hài lòng. Để hoàn thiện diện mạo của cậu, anh vuốt vài lọn tóc của cậu xuống, cho đến khi chúng che mất mắt cậu.

Donghyuck hất tóc ra sau, rồi chỉnh đốn lại cho gọn gàng. "Anh nghĩ như này có hơi lố quá không?" cậu có chút chần chừ.

Mark bặm môi. "Thế nào là lố?"

"Em cũng không biết nữa..." Donghyuck lưỡng lự. Nhìn em giống bắc phoi quá. "Chỉ là không hợp với em thôi."

"Không không." Mark xua tay. "Donghyuck à, nếu em muốn làm người yêu của anh, em phải ăn mặc giống anh chứ. Không áo phông, không giày thể thao gì hết."

"Giày thể thao thì làm sao?" Donghyuck chống trả. Cậu hơi bị tự hào về mấy đôi Nike Air Force 1 cậu có luôn. "Toàn hàng giới hạn không đấy."

Nụ cười trên môi Mark càng thêm tươi tắn. "Không có gì," anh trầm giọng và ra hiệu cho Donghyuck ghé sát lại gần mình. "Nhưng anh không thích chịch mấy thằng nhóc con đâu."



Donghyuck trở vào trong để thay sang bộ "đồng phục" của mình gồm áo phông, quần jeans bó và đôi giày thể thao bụi bặm lâu ngày chưa giặt, so với bộ đồ sang xịn mịn cậu vừa mặc thì đúng là buồn tẻ và kém tinh tế hơn. Chiếc áo cậu mặc có màu đen, được in một chiếc nơ nhỏ bên trên, thậm chí vừa nãy Mark còn khen nó, vậy mà bây giờ nhìn lại, trông nó mới trẻ con làm sao. Donghyuck vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo và kiểm tra giá tiền của từng món đồ cậu vừa thử.

Mắt cậu thiếu điều rớt ra trước những con số khổng lồ cậu vừa đọc được, tự hỏi liệu có phải nhà sản xuất in thừa một số 0 hay không. Ừ thì cậu biết mấy thứ này cũng không rẻ rúng gì, nhưng mà như này thì đúng là cắt cổ. Số tiền của mỗi món hàng đủ để cậu sống ngon nghẻ cả tháng luôn ấy chứ.

Cậu lê bước ra khỏi phòng thay đổi với nhiều cảm xúc lẫn lộn, ôm chặt lấy mớ quần áo. Cậu chẳng buồn khuyên can Mark, bởi cậu biết dù có nói gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không nghe lời cậu đâu.

"Chỉ hai b--" Donghyuck mở lời, nhưng Mark đã hấp tấp đứng bật dậy, mở ví và lấy ra chiếc thẻ hạng bạch kim. "Chúng tôi lấy hết số đồ này," anh lạnh lùng nói với cô nhân viên bán hàng.



Hôm sau, Mark ăn diện lồng lộn hơn hẳn, đi thẳng từ cơ quan đến nhà Donghyuck đón cậu. Anh mặc một bộ vest xám ánh xanh, gile xám nhạt với hàng khuy làm bằng ngọc trai, mái tóc không bù xù như mọi khi mà được tạo kiểu gọn gàng.

Trời đã ngả tối khi họ đến địa điểm nơi bữa tiệc diễn ra, một nhà hàng sang trọng nằm đơn độc trên một đỉnh đồi nọ. Ánh sáng màu cam rực rỡ tràn ra từ cửa sổ báo hiệu bữa tiệc đã bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Mark tạt vào bãi đỗ rồi mở cửa cho Donghyuck, cẩn thận đỡ cậu ra, đặt một nụ hôn lên tay cậu trong màn đêm mờ ảo.

"Sao hôm nay em lại kẻ mắt nữa vậy?" anh cằn nhằn không hài lòng và Donghyuck nuốt nước bọt. Nhưng rồi anh nói tiếp, lần này là với giọng nói tràn đầy sự tà dâm, "Về đến nhà anh sẽ lột sạch em," và Donghyuck thấy rõ mắt anh lại phát sáng long lanh như những chiếc đèn lồng giữa đêm đen.



Sảnh nhà hàng được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm xa hoa, lộng lẫy, đầy ắp những người đang rôm rả trò chuyện. Donghyuck khoác tay Mark, tay trong tay bước vào bên trong, cậu bắt gặp Jaemin và Jisung đang ngồi một góc, tán gẫu với Jungwoo, người từng là đồng đội của họ nhưng giờ đã chuyển sang đội khác. Ở xa xa kia, Chenle với mái tóc vuốt ngược đang tựa vào tường, tán tỉnh cô nàng trực thuộc đội kiếm thủ nữ.

Mark ghé xuống thì thầm vào tai cậu rằng anh sẽ đi lấy rượu, Donghyuck gật đầu tán thành rồi đi loanh quanh thám thính tình hình. Cậu cụng tay với vài người bạn trạc tuổi cậu thuộc các đội đấu kiếm khác và nhiệt tình bắt tay với anh Johnny, vận động viên từng giành huy chương Olympics, người từng dìu dắt cậu. Đột nhiên, cậu bị bao vây bởi một người nọ cậu chỉ biết mặt chứ không nhớ tên vì năm nào cứ đến dịp này hắn ta cũng phải chọc tức Donghyuck cho bằng được.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ, hắn ta nhìn qua Donghyuck một lượt rồi nhếch môi khinh bỉ. "Ái chà, Lee Donghyuck hôm nay ăn diện quá nhỉ."

Donghyuck lẩm bẩm một câu cảm ơn và chào cho có lệ, không muốn để lộ việc mình không nhớ tên của hắn. Cậu toan rời đi thì bị giữ lại. "Đi đâu mà vội mà vàng," hắn ta nhẹ nhàng nói. "Mày nghĩ có chống lưng rồi là mày ngon hơn bọn tao à?"

Lời nói ấy đánh trúng chỗ hiểm của Donghyuck, khiến cậu tổn thương sâu sắc hơn cậu nghĩ. Cậu biết gần đây có râm ran một vài tin đồn về cậu và Mark, người ta đồn thổi rằng Mark là kim chủ, là sugar daddy của cậu, nhưng chưa từng có ai nói thẳng vào mặt cậu những lời đó. Cho đến ngày hôm nay.

Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng Donghyuck. Cậu luôn tự hào về sự nghiệp của mình với tư cách một vận động viên đấu kiếm cấp Quốc gia mang đầy ước mơ và hoài bão, là một trong những vận động viên sôi nổi và nhiệt huyết nhất đội tuyển nếu nói không ngoa. Cậu thật sự khó chịu khi có người nghĩ rằng cậu dựa vào quan hệ để thăng tiến, rằng kĩ năng ngoại giao của cậu tốt hơn kĩ năng đấu kiếm.

Donghyuck hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gỡ bàn tay như nanh vuốt của hắn ra khỏi tay mình. Hắn ta dường như đã ngà ngà say và điều duy nhất ngăn Donghyuck khỏi giáo huấn hắn là vì nỗi lo rằng họ sẽ thu hút sự chú ý của những người trong hội trường và Mark có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Cậu không thể để Mark thấy khía cạnh xấu xí đó của mình được.

Hắn chẳng hề nao núng trước vẻ khó chịu của Donghyuck, thay vào đó hắn càng được đà lấn tới mà ôm trọn bờ mông Donghyuck trong tay mình. "Em đẹp quá," hắn ta ghé sát lại thật gần, gần đến nỗi Donghyuck cảm thấy váng đầu trước mùi cồn nồng nặc trong hơi thở của hắn.

Trớ trêu thay, chính vào lúc này Mark lại xuất hiện, đứng cách nơi cậu đang đứng vài bước chân. Trong một thoáng, anh đặt ly sâm panh trên tay xuống bàn và bước những bước dài về phía cậu. Anh đứng giữa ngăn cách Donghyuck và tên kia, mạnh mẽ đẩy hắn ta ra xa.

"Mày làm gì người yêu tao?" Mark nói, dù rất nhỏ nhưng mang theo đầy nét nguy hiểm. Đôi mắt anh nheo lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng cho tên kia một đòn ngay tức khắc.

Donghyuck sợ hãi níu anh lại, cậu biết rằng hành động của họ đang thu hút vô số người chú ý. Jaemin nhận thấy sự náo động và cố gắng len lỏi vào đám đông.

"Anh à," Donghyuck van xin. "Không có gì đâu. Ta đi thôi."

Mark mặc kệ lời cậu nói, thẳng tay gạt cậu ra để nắm lấy cổ áo hắn, áp sát hắn vào tường. Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, mặt mày hắn nhăn nhó vì tức giận, toan giơ nắm đấm lên tấn công anh nhưng bị Mark chặn đứng và khoá bẻ tay khiến xương cốt hắn kêu răng rắc, còn bản thân hắn ta thì hét lên trong đau đớn. Nhưng Mark vẫn không chịu buông tha, và Donghyuck có chút nao núng trước sự tàn nhẫn lạnh lùng trong đôi mắt Mark khi anh nói, "Nếu mày còn dám động vào người của tao thì đừng trách tại sao tao ác."

Lời cảnh báo dù được chủ nhân nói ra rất bình thường nhưng sự giận dữ trong đôi mắt sáng rực của Mark đã chứng minh rằng anh không nói suông.

May mắn thay, đúng lúc đó Jaemin đã kịp đến nơi, trông hoảng sợ ra mặt nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tách anh khỏi tên kia. "Anh cứ kệ hắn ta đi."

Cách xưng hô của cậu ta dường như đã đánh thức Mark khỏi cơn giận dữ đang che mờ đi lý trí của anh, lấy lại tinh thần khi tên đểu cáng kia ném cho họ ánh mắt coi khinh và chỉnh lại bộ âu phục của mình cho thẳng thớm nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa. Mark trừng mắt nhìn hắn và hất tay Jaemin ra. "Đừng chạm vào tôi," anh cáu kỉnh vặc lại và xoay gót bước đi, không thèm nhìn Donghyuck lấy một lần.

Jaemin loạng choạng lùi lại. Mặc kệ những tiếng bàn tán xì xào, Donghyuck guồng chân đuổi theo Mark và nhanh chóng bắt kịp anh.

Mark chẳng thèm để ý đến cậu, anh đi phăm phăm về phía bãi đỗ xe và mở cửa chỉ bằng nốt nút bấm trên chìa khoá. Anh ngồi vào ghế lái và đóng sầm cửa, nổ máy. Donghyuck vội vàng nắm lấy tay nắm cửa và nhào vào trong. Cậu không thể để Mark lái xe một mình khi tâm trạng anh bất ổn như vậy.

Đúng như những gì cậu lo sợ, Mark rồ ga tăng tốc, như muốn giết chết cả hai. Donghyuck bám víu lấy tay vịn trần và cắn chặt môi, cố chịu đựng chuyến hành trình đến căn hộ của Mark.

Khi đến nơi, Donghyuck cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ theo bước Mark vào thang máy lên nhà. Thấy Mark đã trở về nhà an toàn, Donghyuck quay người rời đi. Đáng lẽ đêm nay cậu sẽ ở lại đây và cậu đã mang theo đồ đi để thay, và hiện giờ chúng đang ở trong xe của Mark, nhưng e là lúc này Mark không muốn thấy mặt cậu và anh cần thời gian để bình tĩnh lại.

Nhưng khi cậu ra trên cửa, Mark, người đang ngồi chễm chệ trên sofa, gọi với ra. "Em đi đâu đấy?"

"Về nhà," Donghyuck đáp.

Mark cười khẩy. "Chẳng phải hôm nay em sẽ ở lại đây sao? Hay em vội đuổi theo tên kia vì hắn có một thoả thuận tốt hơn?"

Những lời nói tàn nhẫn ấy như một nhát dao cứa vào tim Donghyuck. Hai mắt cậu ầng ậc nước, cậu quay phắt đi, nhất quyết không để cho Mark thấy.

Cậu cố lau đi những giọt nước trên mi mắt mình thì Mark chạy đến, nhàn nhạt nói. "Ở lại đây đi. Để anh xuống xe lấy đồ cho em."



Và thế là Donghyuck vẫn ở lại nhà anh, không thể rời đi dù trong lòng không mấy thoải mái. Mark không nói gì về chuyện vừa nãy, tiếp tục tắm rửa thay quần áo như bình thường. Donghyuck lén liếc nhìn Mark khi anh không chú ý, tự hỏi rằng liệu anh đã thực sự nguôi ngoai hay chưa. Đến giờ đi ngủ, Donghyuck nán lại trên ghế, trơ ra vì sợ hãi.

Mark đứng dậy và đi vào phòng ngủ, dừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn Donghyuck, khẽ nhíu mày. "Em không vào sao?"

Donghyuck đứng dậy, lê từng bước theo anh. Mark đóng cửa lại, tựa người vào cửa, quan sát Donghyuck chầm chậm cởi áo và cởi bỏ quần lọt khe, tránh ánh mắt của Mark trong khi nhanh chóng mặc lên người bộ đồ ngủ. Lời nói rằng Mark sẽ lột sạch Donghyuck khi họ về nhà dù chỉ mới được nói ra thôi mà ngỡ như đã trăm năm.

Donghyuck rón rén chui vào trong chăn và nằm cứng đờ trên mép giường, nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận rõ mồn một ánh mắt như thiêu đốt của Mark chĩa về mình từ phía cánh cửa với hai tay khoanh trước ngực. Đây là đêm gượng gạo nhất họ từng trải qua cùng nhau.

Donghyuck nằm yên bất động khi nghe thấy tiếng bước chân của Mark hướng về phía mình, một phía bên giường khẽ lún xuống. Anh giơ tay lên cạnh đầu Donghyuck, khiến Donghyuck đờ người nhưng Mark không chạm vào cậu mà chỉ với sang bên kia để tắt đèn.

Mark nằm lại về vị trí của mình và Donghyuck có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể anh, phả vào lưng cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở của Mark mơn trớn làn da trên cổ mình, và rồi đột nhiên côn thịt cương cứng của anh áp sát vào mông Donghyuck.

"Em quên rằng chúng ta luôn làm tình vào thứ Sáu à?" Mark thầm thì, hơi thở nóng hổi bên tai cậu.

Và khi Donghyuck không trả lời lại, anh gằn giọng, "Em quên rồi sao?"

"K-không có." Câu nói đó kết thúc bằng một tiếng thở dốc khi Mark táo bạo luồn tay vào trong quần cậu, mân mê bờ mông căng tròn, men theo xương chậu để tìm đến nơi "tiểu Donghyuck" đang say giấc.

Tiểu Donghyuck lập tức cứng đơ trước tác động từ bàn tay anh. Thật đáng xấu hổ làm sao, cậu chẳng thể kiểm soát hoóc-môn của mình ngay cả khi cãi nhau với Mark. Như thể dương vật của cậu được lập trình sẵn để phản ứng với từng cái chạm của Mark bất kể thời gian hay không gian, bất kể tâm trạng của cậu ra sao.

Những ngón tay của Mark quấn quít bên dương vật của cậu không buông và Donghyuck nghĩ rằng với cảm xúc hiện tại thì Mark sẽ làm tổn thương cậu thế nhưng động tác của anh vẫn mượt mà như thường lệ, tiểu Mark Lee ngày càng cương cứng, liên tục thúc vào hạ bộ của cậu.

Donghyuck vì nhu cầu sinh lý mà đành buông bỏ lý trí, cậu nằm sấp xuống để Mark tiện bề phục vụ mình. Mark phối hợp với cậu vô cùng nhịp nhàng, Donghyuck cởi boxer thì anh giúp cậu nâng hông lên. Giờ đây, Donghyuck chẳng còn nhận thức được gì nữa, ngón tay cái của Mark ấn chặt vào đầu dương vật của cậu, xoa nắn liên tục khiến cậu phát điên. "Em van anh," cậu thút thít không nên lời.

"Van gì nhỉ?" Ngón tay của Mark ngừng chuyển động và Donghyuck gần như hét lên vì bực dọc.

"Chịch em đi," cậu nói mà cậu chẳng thể nhận ra giọng nói của bản thân mình, vỡ vụn và mang theo đầy nhục cảm. Hơi thở dốc của Mark như xác nhận điều này.

"Em muốn ai chịch em nào?" Mark đáp, tông giọng của anh hạ xuống một quãng.

"Anh," Donghyuck nức nở, "Mark của em--" cậu kêu lên vì bất ngờ và sung sướng khi Mark xâm nhập vào hậu huyệt của cậu, lấp đầy cậu, làm cho Donghyuck chẳng thể di chuyển. Cúc hoa của cậu vẫn chưa thể trở lại ban đầu và ươn ướt sau trận mây mưa trong phòng tắm sau khi họ trở về từ trung tâm thương mại hôm qua. Donghyuck ngập ngừng xoay nắm tay cửa, đẩy cửa mở ra và bước vào phòng tắm mờ sương. Hôm ấy Mark tắm lâu hơn bình thường nên cậu mới xông vào kiểm tra, ai ngờ một tay anh đang bám vào tường, tay còn lại không ngừng xoa nắn hạ thân, gọi tên Donghyuck trong nỗi thèm thuồng. Mới nhìn qua thôi cũng đủ để Donghyuck nứng nửng nừng nưng rồi.

Mark chôn chặt một phần của mình bên trong cậu cho tới khi Donghyuck nghĩ mình không thể chịu đựng thêm nữa. Rồi anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi thúc vào hạ thân của cậu. Donghyuck biết anh đang kìm hãm lực đẩy của mình, cậu có thể cảm nhận được điều đó từ các thớ cơ căng cứng ở bả vai và bụng cũng như nhịp thở dồn dập, không đều đặn. Mark vẫn tỏ ra dịu dàng như mọi khi, nhưng sự dịu dàng này quá máy móc, chẳng ấm áp như mọi ngày. Thật đáng xấu hổ làm sao.

Donghyuck lao về phía trước, mù quáng tìm kiếm đôi môi Mark để anh tận hưởng những tiếng rên rỉ lớn đến đáng xấu hổ của mình, nhưng Mark quay phắt đi và khéo léo né tránh đôi môi cậu, không cho Donghyuck cơ hội chạm vào miệng mình và tăng tốc độ ra vào bên trong cậu. Donghyuck gào lên vì sung sướng tột độ, dù ham muốn đã sụt giảm nhưng cậu không thể ngăn Mark lại. Mặc dù cơ thể được thoả mãn, nhưng thứ tình dục vô cảm này khiến lòng cậu thêm trống rỗng.

"Nhìn anh này," Mark rít từng chữ qua kẽ răng, dồn hết lực vào cú thúc vào điểm P khiến Donghyuck trợn tròn mắt, thở gấp, "Ah!" Cậu nhận ra mình cũng đang dần trở nên xa cách hơn, hai mắt cậu nhắm chặt, cơ thể mềm nhũn, tay chân rụng rời như một con búp bê nhỏ bị sự lạnh lùng của Mark làm cho tan nát. Donghyuck sợ hãi mở mắt khi từng động tác của Mark ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn như muốn trừng phạt cậu, đưa cả hai lên đỉnh. Mark bắn vào bên trong cậu, còn Mark thì như nổ tung bên ngoài anh.

Mark mãi không rút ra, anh vẫn chưa thể vượt qua dư chấn của trận mây mưa và Donghyuck nhận ra tay anh đang ôm chặt lấy bả vai cậu, như sợ rằng cậu sẽ biến mất một khi anh buông tay. Tiếng thở đứt quãng của anh lấp đầy tai cậu. Donghyuck do dự đưa tay lên, lướt qua lưng Mark khi anh bỏ cậu ra và nằm xuống.

Donghyuck nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng lấy lại nhịp thở, tim cậu đập loạn khi Mark quay đi, tấm lưng rắn chắc tựa như một rào cản khó có thể xuyên thủng.



Donghyuck ngủ mê ngủ mệt, và khi cậu tỉnh dậy, chiếc đồng hồ nằm trên đầu giường chỉ 3 giờ 29 sáng và chỉ còn mình cậu trên giường. Donghyuck thót tim khi ngồi dậy và thấy cơ thể Mark bị nuốt trọn bởi tấm chăn nhàu nát đang tẩu thoát khỏi giường.

Cậu rời khỏi phòng, đưa tay vuốt vội mái tóc rối bù và giật bắn khi Mark ngồi trong căn phòng khách tối om, ánh trăng chiếu vào tạo thành cái bóng phản chiếu xuống nền nhà. Trước mặt anh là một chai whiskey đã vơi đi một nửa.

Mark đặt ly rượu xuống bàn, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, những viên đá leng keng đập vào hai bên thành cốc. "Ngủ tiếp đi," anh thô bạo nói, rũ đi vẻ thản nhiên của mình. Mark có vẻ bối rối vì Donghyuck bắt gặp anh từ bỏ một thói quen đã hình thành từ lâu, chiếc mặt nạ thờ ơ mà Mark đeo lên kể từ khi họ về nhà.

Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Donghyuck đang được chứng kiến cảm xúc thật sự của anh, và cậu muốn Mark mất kiểm soát. Mark luôn tỏ ra độc đoán, rất chắc chắn về bản thân, lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo ý mình. Donghyuck biết Mark luôn giữ cho mình vẻ lãnh đạm, không cảm xúc. Nhưng hôm nay cậu đã phát ngán với vẻ mặt sắt đá của Mark, cái cách anh từng phạt cậu bằng sự lạnh lùng và hành hạ cậu khi cáu giận. Thà rằng anh mắng nhiếc cậu và nổi cơn tam bành còn hơn là giấu nhẹm tất cả tâm tư của mình sau thái độ đầy thù địch này.

"Địt mẹ anh," Donghyuck khẽ nói.

"Em nói gì?" Mark nhướn mày.

"Địt mẹ anh, địt mẹ thái độ của anh," lần này Donghyuck lớn giọng hơn. "Anh là đồ hèn nhát, đến giận em cũng đéo nói được là giận. Sao anh cư xử như con cu thế?" Donghyuck được đà nên chửi càng hăng, những bất mãn tích tụ bấy lâu cũng được thoả mãn. Cậu biết mình thể hiện hơi quá, nhưng dù sao cậu cũng đang cố gắng khiến Mark phản ứng, phá tan sự bình tĩnh của anh.

Và đúng là có hiệu quả thật. "Nếu anh nhớ không nhầm thì vừa nãy em không có vấn đề gì với con cu của anh cả." Giọng nói Mark dù điềm đạm nhưng vẫn ẩn chứa chút mỉa mai, một bên khóe môi khẽ nhếch lên.

Khuôn mặt Mark nóng bừng, may là cả hai đang đứng trong bóng tối, nếu không cậu cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. "À, thế thì đéo phải như con cu, mà là như lồn!" đã chiến thì ông đây chiến đến tận cùng, nhá!

"Câm miệng!" Mark chính thức bùng nổ, giờ phút này thì uy với chẳng nghiêm gì nữa chứ.

Donghyuck giơ ngón giữa vào mặt anh và xoay gót hướng về phía cửa phòng ngủ, chuẩn bị rời đi trong bộ đồ ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Em muốn biết tôi thật sự cảm thấy thế nào ư?" Mark cất giọng nói. Một tiếng va chạm vang dội phá vỡ bầu không khí im lặng và Donghyuck kinh ngạc quay lưng lại khi thấy tấm kính vỡ thành từng mảnh trên sàn, bức tường trắng nhuốm màu rượu whiskey như những bức vẽ graffiti loang lổ. Mặt Mark tái đi, tay anh run lên như không thể tin được những việc mình vừa làm.

Donghyuck đứng yên như phỗng, quay cuồng vì sốc khi Mark vùi mặt vào tay mình. Hai vai anh buông thõng, trông đáng thương đến kỳ lạ, và Donghyuck vật lộn giữa bản năng muốn chạy trốn và niềm thôi thúc tiến lại gần và đặt tay lên vai anh.

Nhưng rồi Mark ngẩng đầu, vẻ mặt anh quay lại với sự trống rỗng thường ngày, những cảm xúc anh vừa thể hiện một phút trước lập tức bị xóa sạch một cách kỳ diệu. "Lại đây nào, bé cưng," anh ra hiệu cho Donghyuck lại gần mình với một nụ cười đầy nham hiểm. Giọng của anh tuy có thể nói là mềm mỏng, nhưng vẫn điểm xuyết chút cứng rắn khiến lời nói của anh không khác một mệnh lệnh không thể làm trái là bao.

Cơ mà Donghyuck là ai nào? Cậu ở lại đây vì cậu muốn như vậy. Cậu biết chắc chắn rằng giây phút cậu đi khỏi đây kiểu gì Mark cũng sẽ gục ngã, nhưng cậu muốn thấy phản ứng này, cậu biết chắc chắn mình phải làm gì để Mark bùng nổ. Nhưng giờ Donghyuck lại thắc mắc, rằng có phải mình đang đi quá xa, cậu vẫn chưa một lần tận mắt chứng kiến con thú dữ ẩn sâu bên trong Mark, dù vậy, cậu vẫn bước từng bước về phía anh trong nỗi sợ hãi và sự mê hoặc bệnh hoạn.

Khi Donghyuck đứng cách anh chỉ một bước chân, Mark đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. "Em muốn biết tôi thật sự cảm thấy thế nào ư?" anh gầm gừ, nhắc lại câu hỏi vừa rồi, nắm lấy gáy Donghyuck và hai môi cẩu thả đâm vào nhau. Mark hôn Donghyuck với sự điên cuồng mà cậu từng thấy ở anh trước đây, một sự tàn nhẫn khiến mặt đất dưới chân Donghyuck vỡ vụn. Lưỡi anh bạo dạn tiến vào thăm dò khoang miệng của Donghyuck, khám phá bên trong một cách kỹ lưỡng và cuồng nhiệt.

Giống như cái cách anh tấn công đôi môi Donghyuck, đột nhiên Mark dừng lại, một sợi chỉ bạc được kéo ra từ hai đôi môi. Donghyuck sững sờ nhìn anh, môi khép hờ, đôi mắt lim dim thèm khát nhìn miệng Mark. Mark dứt khoát lau miệng mình, và chỉ với một động tác thôi anh đã khiến Donghyuck khép môi lại, cả khuôn mặt nóng bừng lên như muốn bốc cháy.

Cậu cúi đầu xuống cố thoát ra, nhưng vòng tay của Mark siết chặt quanh cổ cậu như gông cùm, anh bóp chặt cằm Donghyuck và nâng lên. Anh ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay rồi một lần nữa tiến đến chiếm lấy đôi môi cậu. Donghyuck thở dài và Mark cắn vào môi dưới của cậu thay cho lời cảnh cáo.

Nhưng giờ đến lượt Mark thở hổn hển, tay anh lần mò từ đùi đến vòng ba của cậu. Anh bóp chặt rồi vén hai mông cậu ra để xoa nắn hậu huyệt mẫn cảm của Donghyuck.

Theo phản xạ, Donghyuck lập tức vòng quanh cổ Mark khi Mark nâng hai chân cậu khỏi sàn và vắt qua eo anh, cọ xát hạ bộ của mình vào đũng quần cậu. Ôm chặt Donghyuck trong vòng tay mình, Mark bế cậu vào phòng ngủ, áp sát Donghyuck vào vô số bề mặt khác nhau trên đường đi để trêu đùa, xoa nắn "tiểu Donghyuck" đã sớm cương đang thèm khát những cái chạm đầy tình thú.

Đến phòng ngủ, Mark liền ném Donghyuck lên giường và trèo lên người cậu. Anh vòng tay qua cơ thể cậu, lần lượt mở từng chiếc cúc trên bộ đồ ngủ, nhưng bàn tay run rẩy của anh chẳng làm được chuyện gì ra hồn nên anh bực bội xé toạc chiếc áo. Miệng anh hạ cánh xuống vùng xương quai xanh của cậu, chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm láp đầu ngực cho đến khi Donghyuck quằn quại thống khổ.

Mark phớt lờ những lời cầu xin của cậu, anh hất tay cậu ra khi Donghyuck cố gắng chạm vào dương vật của bản thân. Quần anh cũng độn lên thành một túp lều nhỏ, hơi thở đứt quãng như muốn nói với Donghyuck rằng chính anh đây cũng sắp không xong rồi. Và đúng là như vậy, khi cậu đưa tay chạm vào côn thịt thô to của Mark, anh liền nắm lấy tay Donghyuck, cả cơ thể không ngừng run lên, miệng không thôi chửi thề và ấn tay Donghyuck vào phía dưới cho đến khi cơn cực khoái của anh kết thúc.

Giận dữ vì đã lên đỉnh trước Donghyuck, Mark mạnh tay kéo quần của Donghyuck xuống và Donghyuck cũng nhiệt tình giúp anh một tay. Cơ thể cậu nom rất phấn khích, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để cậu nổ tung.

Nhưng Mark lại cố tình không chạm vào cậu, anh dừng lại trước cửa mình của Donghyuck và đứng yên. Cậu có thể cảm nhận được đầu dương vật của anh đang cứng đờ trên khe mông mình. Cậu dạng chân rộng ra thêm chút nữa và ghì chặt lấy eo Mark, hai bắp đùi khẽ co giật. Mark nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong, để lọt ra một tiếng rên rỉ sốt sắng.

Nhịp thở của Donghyuck hoà vào hơi thở dồn dập của Mark, và ở lần thở thứ ba, Mark đâm sâu vào bên trong cậu hơn, rít lên vì cái nóng bỏng nơi huyệt đạo. Donghyuck hít một hơi thật sâu và cố gắng thả lỏng, để cho Mark nhích người một chút, đầu dương vật của anh lướt qua điểm P khiến cậu đứng ngồi không yên.

"Anh!" tiếng kêu xé toạc cổ họng cậu và Mark cố ý đẩy hông về phía trước, ra vào không ngừng nghỉ với nhịp điệu ngày càng nhanh hơn khiến Donghyuck phải nghển cổ van xin, nhưng anh quyết không tha cho đến khi Donghyuck thăng hoa và nằm xụi lơ trên giường.



Khi Donghyuck tỉnh dậy vào sáng hôm sau và giật mình ngồi dậy, cơn đau nhói từ hạ thân truyền thẳng lên sống lưng. Cậu gần như không nhận ra Mark đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bành được đặt ở một góc phòng, ăn mặc chỉnh tề và phì phèo điếu thuốc. Chiếc gạt tàn bên cạnh chứa đầy những điếu thuốc và tro tàn.

Mark lặng im không nói, anh dập tắt điếu thuốc và nhặt một mẩu xơ vải nhỏ tí trên bộ vest mình đang mặc, anh liếc nhìn Donghyuck, như muốn thăm dò từng đường đi, nước bước của cậu. Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Donghyuck, rằng cậu có thể chạy trốn khỏi đây, và Mark sẽ chẳng làm gì để ngăn cản cậu. Thay vì cảm thấy thanh thản, suy nghĩ ấy lại khiến Donghyuck cảm thấy u uất đến lạ. Cậu biết rằng hành động của Mark đêm qua là không thể chấp nhận nổi. Ấy vậy mà Donghyuck lại chẳng hề ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên loại chuyện này xảy ra, dù đây có lẽ là lần nhớ đời nhất. Mối quan hệ giữa họ là thế, và từ lâu Donghyuck đã chẳng buồn hiểu nữa.

Cậu rón rén nhấc chân ra khỏi giường rồi loạng choạng đứng dậy, thì giọng nói trầm ấm của Mark cất lên khiến cậu giật mình. "Em muốn gì?"

"Anh nói gì?"

"Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ... Tất cả anh đều có thể cho em. Chỉ xin em... ở lại có được không?"

Những lời lẽ ấy nghe không khác nào những lời xúc phạm nhưng Donghyuck lại chẳng mấy khó chịu bởi trong giọng nói Mark chất chứa nỗi thất vọng, bất lực, thiếu điều van xin cậu, như thể Donghyuck mới là người chiếm thế thượng phong ở đây. Như thể Donghyuck đang nắm giữ trái tim Mark trong tay.

Donghyuck bước về phía anh, nghe tiếng Mark thở hắt ra và rụt rè lùi lại. Khi Donghyuck dừng lại trước mặt Mark, cậu cúi xuống, đặt một tay lên ngực trái của anh. Dù bị ngăn trở bởi những lớp áo sơ mi và vest, Donghyuck vẫn cảm nhận được rõ mồn một nhịp tim đang ngày càng tăng mạnh của Mark. "Em muốn thứ này," cậu nói khẽ thật khẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Mark hoàn hồn sau cơn ngạc nhiên vừa rồi, anh cười buồn. "Thứ này không thể bán được," anh nói một cách hối lỗi. "Vả lại, nó cũng bị lấy mất rồi."

"Bởi ai?" Donghyuck không tránh khỏi sự ghen tị vô hình trong giọng nói của mình.

Mark chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn thăm thẳm cùng một nụ cười khó hiểu. "Anh sẽ nói, với điều kiện em phải ở lại đây."



Từ hôm ấy, Donghyuck không nghe ngóng được gì từ Mark, nhưng may thay vài ngày sau đó, anh đã xuất hiện bên ngoài phòng tập của cậu. Chưa kịp nói với nhau lời nào mà Mark đã ôm Donghyuck chạy vào trong xe. "Anh có mua vé dự buổi hoà tấu piano," anh nói nhưng mắt vẫn dính vào đường đi trước mặt. "Chúng ta sắp muộn rồi."

"Nhưng mà--" Donghyuck yếu ớt phản đối. Cậu không có tâm trạng thưởng thức âm nhạc âm nhẽo gì hết, đặc biệt là khi giữa hai người có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết. "Chúng ta cần nói chuyện," cậu mạnh mẽ tuyên bố, quay sang nhìn Mark chăm chăm cho đến khi anh chịu nhìn cậu.

"Có chuyện gì thì tí nữa giải quyết," Mark thản nhiên đáp và phóng xe vào bãi đỗ. Donghyuck từ đó câm như hến không nói gì thêm, lặng lẽ theo chân anh vào trong phòng hoà nhạc.

Thật kỳ lạ thay, âm nhạc không hề khiến tâm trạng cậu xấu đi như cậu vẫn lo sợ. Họ ngồi ở hàng ghế đầu, và Donghyuck tự hỏi tại sao Mark lại muốn tham gia buổi biểu diễn này, và tại sao anh lại quan sát vị nghệ sĩ dương cầm kia chăm chú đến thế. Cậu có chút ghen tị khi không phải là trung tâm sự chú ý của Mark lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau.

Donghyuck gạt hết những suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu và nhắm mắt lại, để cho bản giao hưởng sâu lắng với những hợp âm đứt đoạn tuyệt đẹp cuốn lấy cậu, rồi khi bản nhạc dần đến hồi kết, người nghệ sĩ dương cầm đột nhiên đứng dậy phát biểu.

"Bản nhạc tiếp theo, cũng là giai điệu cuối cùng của đêm nay được yêu cầu bởi một người bạn thân yêu, cũng là người anh mà tôi hết mực kính trọng, Mark, dành cho người yêu của mình, anh Lee Donghyuck. Anh Donghyuck thân mến, anh Mark có một lời nhắn muốn gửi đến anh." Y ngừng lại và nhìn thẳng về phía Donghyuck đang ngồi dưới khán đài. "Tha thứ cho anh nhé?"

Donghyuck kinh ngạc nhìn Mark đang ngồi bên cạnh mình, nước mắt trào ra làm mờ nhoè đi đôi mắt. "Anh...?"

Mark mỉm cười và lau đi những giọt nước đang trực chờ lăn rơi. "Em cứ nghe đi đã," anh dịu dàng nói.



Bản nhạc ấy là bản nhạc hay nhất trong buổi biểu diễn. Có lẽ là vì dành riêng cho mình nên Donghyuck có thiên vị hơn một chút, nhưng dường như cả hội trường cũng đồng ý với cậu, ai nấy đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt khi người nghệ sĩ đặt tay lên trái tim mình và cúi đầu thật sâu.

Sau đó, Mark háo hức dẫn Donghyuck vào hậu trường, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, lướt qua cả ban tổ chức và các nhân viên để đến phòng chờ nơi người nghệ sĩ piano kia đang cởi bỏ bộ vest sang trọng. Y cười đến là xán lạn khi thấy họ. "Anh!" Y lao tới ôm chầm lấy anh, và Donghyuck chẳng biết làm gì ngoài khoanh tay đứng nhìn.

Mark vất vả lắm mới gỡ được y ra, anh bật cười, không giấu nổi vẻ hài lòng với cậu nghệ sĩ dương cầm, người có nụ cười duyên dáng, đáng yêu vô cùng và qua buổi biểu diễn vừa rồi, có thể nói tài năng của y không phải dạng vừa. Ruột gan Donghyuck bất giác quặn thắt khi thấy Mark cởi mở và rạng rỡ như vậy. "Đây là cậu em anh quý nhất, Renjun," Mark giới thiệu, vò rối mái tóc y. Renjun đưa tay ra, mắt cong cong lại thành hình vầng trăng. "Rất vui được gặp anh. Cuối cùng tôi cũng được gặp anh. Tôi đã nghe nói về anh rất nhi--" Chưa kịp nói xong y đã bị Mark bịt miệng, và Donghyuck phải cố gắng lắm mới không để nụ cười trên môi mình vụt tắt trước cảnh tượng người yêu mình hành xử thoải mái bên một người con trai khác không phải mình.

"Rất vui được gặp anh, anh Renjun."

"À, cứ gọi tôi là Renjun thôi! Tôi... tôi gọi anh là Donghyuck được chứ?" Renjun ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Tất nhiên là được rồi!" Donghyuck cười rạng rỡ, còn Renjun thì hớt ha hớt hải như vừa trúng xổ số vậy.

Donghyuck muốn hỏi Renjun rằng Mark đã kể cho y nghe những gì về cậu. Sự tò mò đang giết chết cậu, nhưng Renjun thì bận trao đổi những lời thì thầm nóng bỏng trong góc phòng với Mark. Donghyuck ngồi tạm xuống ghế, nhúp một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, thế là cậu bị cho ra rìa rồi.

Em tưởng em mới là người anh thích nhất, Donghyuck thầm nghĩ, bực bội quan sát tấm lưng rộng lớn của Mark từ phía bên kia căn phòng. Ngay cả khi ánh mắt của Mark không hướng về Donghyuck, Donghyuck cũng không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một phút.

Như thể có thần giao cách cảm, Mark quay lại, vẻ mặt không thể nhìn thấu, và bước đến chỗ Donghyuck, cuối cùng anh cũng chú ý đến cậu rồi. Nhưng khi Donghyuck háo hức ngước nhìn, anh chỉ nói, "Anh đi vệ sinh một lát, chút nữa anh quay lại", rồi nở một nụ cười chiếu lệ và vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck.

Renjun chạy tới bên ghế sau khi Mark rời đi, ngồi xuống bên cạnh Donghyuck và vươn vai ngáp dài.

Donghyuck hướng về phía y mỉm cười. "Tôi thật sự rất thích buổi biểu diễn. Thứ âm nhạc của anh đem đến vô cùng cảm xúc. Cảm ơn anh... vì bản nhạc cuối."

Renjun cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. "Tôi rất vui vì anh thích nó. Không có gì to tát đâu. Tôi nợ anh Mark rất nhiều. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm để giúp anh ấy."

"Anh nợ Mark?" Donghyuck tò mò thốt lên.

Renjun có vẻ ngạc nhiên, rồi cười. "Anh ấy không nói gì sao? Chà, Mark là vậy đấy. Bố mẹ chúng tôi từng là đối tác kinh doanh nên từ bé chúng tôi đã khá thân thiết. Khi gia đình tôi phá sản vài năm trước, anh Mark đã trả tiền để tôi có thể hoàn thành chương trình học tại Juilliard. Tôi không thể tiếp tục việc học nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy. Và anh ấy từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào."

Donghyuck sững sờ trước điều Renjun tiết lộ. Mark chưa bao giờ kể với cậu về việc này. Thực ra Donghyuck không ngạc nhiên lắm vì sâu trong thâm tâm, cậu từ lâu đã biết Mark là kiểu người đó. Cậu nảy sinh tình cảm với người đàn ông này cũng là vì lòng rộng lượng và trái tim ấm áp của anh.

"Donghyuck này..." Renjun ngập ngừng, và Donghyuck không khỏi thắc mắc. Renjun hít một hơi thật sâu. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và anh Mark, nhưng tôi biết một điều. Anh Mark... anh ấy yêu cậu rất nhiều," Renjun nói đầy ẩn ý, ​​ôm lấy tay Donghyuck và siết chặt nó.

Donghyuck nhìn xuống tay Renjun rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc, thẳng thắn của y, không nói nên lời. "Tôi... tôi biết," cậu nói, nuốt nước bọt một cái "ực".

Cánh cửa hé mở và Mark đang đứng ở ngưỡng cửa, nụ cười dịu dàng của anh vụt tắt khi nhìn thấy hai bàn tay nọ đang dính lấy nhau. "Hai người đang làm gì vậy?" Donghyuck và Renjun nhanh chóng buông tay nhau ra.

Renjun hắng giọng và lấp liếm kiếm cớ. "Anh đừng lo lắng," y nháy mắt. "Em không tán tỉnh Donghyuck nhà anh đâu."

Mark nghe vậy liền cứng đờ, anh không nhận ra rằng tính chiếm hữu của mình lại lộ rõ đến vậy. "Anh không..." anh lắp ba lắp bắp, mặt tái mét.

"Mà anh ấy cũng chẳng đáng yêu như anh kể," Renjun táo tợn tiếp lời, đã thế còn lè lưỡi trêu ngươi anh nữa chứ.

"Thằng nhóc này, lại đây--" Mark nhe răng gầm gừ đầy đe dọa và giả vờ bóp cổ Renjun, nhưng đôi mắt anh ánh lên những ấm áp với tiếng cười thích thú. Bây giờ, khuôn mặt của Donghyuck nhuốm một màu đỏ tươi giống như vành tai của Mark. Cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Mark dường như đã khen ngợi cậu hết lời với Renjun, và cậu đã hiểu tại sao Mark lại cưng chiều một đứa em trai dễ thương như Renjun rồi.

Một bàn tay choàng lên vai, xoa đầu anh, và Donghyuck ngước lên, mở to mắt để thấy Mark đang đứng phía sau mình, những ngón tay lần xuống dưới cổ áo Donghyuck ngay cả khi anh tiếp tục nói chuyện và nhìn Renjun. Cử chỉ ấy thân mật ấy cướp đi hơi thở của Donghyuck, và đó là lúc Mark cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. Đôi mắt đầy âu yếm, khuôn mặt điển trai chứa đựng những tia hy vọng. "Anh định đưa Renjun đi ăn tối. Em có muốn đi cùng không?"

Khi Donghyuck gật đầu, cái cách đôi mắt Mark cong lên trông mới đáng yêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro