[이 - Perhaps]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời mắt khỏi quyển vở đặt trên bàn, bạn bần thần nhìn cậu học sinh mới. Dạ dày nhói lên, tay nắm chặt thành đấm, bạn bật dậy khỏi ghế. Chạy nhanh ra khỏi lớp, mọi người nhìn nhau ngơ ngác rồi lại tiếp tục xì xầm. Park Jimin vẫn đứng trên bục giảng, chân mày khẽ nhíu lại, tự hỏi vì sao bạn lại đột ngột chạy ra ngoài như vậy.

-

Đẩy cửa vào một buồng vệ sinh trống, vội khóa cửa lại, cong người nôn hết vào bồn cầu. Đáng lẽ mình không nên ăn bữa sáng đó, bạn thầm nghĩ. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, bạn lấy từ túi áo một tờ khăn giấy, lau nhẹ miệng. Xả nước bồn cầu, bạn cố gắng lắng nghe xem có ai đang ở đây không. Kết quả đúng như mong đợi hoàn toàn không có tiếng gì cả ngoại trừ tiếng xả nước từ cái bồn cầu trước mặt.

Cả thân thể nặng nệ tựa vào cửa, khóc nấc lên, bạn thật sự kiệt sức rồi. Tim bạn đập nhanh như sắp nổ tung, khuôn ngực phập phồng, khó khăn hít từng ngụm không khí một. Cơ thể nóng ran, bàn tay chật vật mở khóa, bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu nhức inh ỏi, mọi thứ xung quanh quay mòng mòng. Bấu chặt vào bồn rửa, ngón tay tê rần dường như bạn không còn cảm giác gì ngoại trừ cái lạnh buốt giá được truyền đến từ cái bồn rửa sứ.

Nhìn chầm chầm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân ở chiếc gương đối diện.

Chuyện quái qủy này khi nào mới dừng lại đây ?

Bàn tay buông thõng, ngã quỵ xuống nền đất lạnh, cơ thể dường như không còn nghe lời bản thân nữa. Nước mắt cứ không ngừng rơi, ướt đẫm đôi gò má phớt hồng. Mí mắt mệt mỏi khép dần lại, lồng ngực co thắt lại. Nhưng bạn vẫn có thể nghe được tiếng ai đó đẩy cửa bước vào, là một chàng trai. Bạn cố gắng nở một nụ cười nhưng sức lực như bị rút cạn, chế giễu thật bạn thật sự bị hoang tưởng rồi một thằng con trai xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ ư ?

Cảm nhận cánh tay ai đó đang bế thốc bạn lên, dựa vào khuôn ngực rắn chắc. Cảm giác ấm áp ấy làm bạn cảm thấy thật an toàn, chàng trai nhìn thẳng vào mắt bạn rồi vội vàng bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh. Bỗng xung quanh tối lịm lại, không còn nhìn thấy gì cả, thứ cuối cùng mà bạn nhìn thấy được là một mái tóc màu đỏ tía. Người duy nhất có màu tóc đặc biệt như vậy mà bạn từng thấy qua. Park Jimin ?

" Cậu sẽ ổn thôi, T/b. Cậu sẽ ổn thôi. "

-

Khó khăn mở mắt, trần nhà trắng toát, mùi thuốc gây mê trộn lẫn thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi bạn. Nhìn xung quanh, máy đo nhịp tim cứ đều đặn kêu từng tiếng beep, đường thẳng nhấp nháy lên xuống của bảng điện tâm đồ làm bạn cảm thấy yên tâm phần nào. Mặt nạ dưỡng khí bao phủ hơn nửa khuôn mặt bạn, ngón trỏ khẽ giật. Từ ngày bất tỉnh, bạn hầu như không ăn được gì, họ phải đặt một ống dẫn để thức ăn dạng lỏng có thể xuống dạ dày.

Bạn từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, khẽ tháo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu.

Cánh tay bị dán lại bằng băng dính y tế nhằm cố định vị trí của kim tiêm để truyền dịch, túi dịch được treo trên sào cạnh giường bệnh của bạn. Thành phần được in trên bao bì gồm dung dịch nước muối và chất điện giải cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bạn từ từ đứng dậy, đôi chân lâu ngày chưa cử động không thể đỡ nổi sức nặng cơ thể khẽ khụy xuống, sau một hồi cố gắng rốt cuộc bạn đứng vững. Xỏ chân vào đôi dép lê nằm cạnh đó, tự hỏi quần áo của bạn đang ở đâu. Rút kim tiêm ra khỏi cánh tay, bước nhanh đến cửa phòng, xoay nhẹ tay nắm, bạn đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang khá vắng vẻ, chỉ có vài bệnh nhân đang đi qua lại nhìn bạn bằng ánh mắt tò mò.

Cảnh vật xung quanh bỗng mờ đi, bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, chân trở nên mềm nhũn. Tay trái đặt mạnh lên tường, đỡ lấy toàn bộ sức nặng cơ thể. Bạn cố gắng nhấc từng bước từng bước nặng nề. Chợt cảm thấy như có một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống cổ tay, máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay trái, nhỏ từng giọt nhỏ lên mặt sàn trắng của bệnh viện. Những bệnh nhân khác nhìn bạn với ánh mắt kinh hãi, nhưng họ cũng chẳng muốn mở lời.

Vì lý do nào đó mà bạn vẫn có ra khỏi bệnh viện mà không một y tá nào phát hiện. Cơn gió thổi mạnh vào người bạn, bộ áo bệnh viện mỏng te vẫy phành phạch, khiến bạn co người, hai tay khoanh vào nhau, dùng hơi ấm của bản thân để tự sưởi ấm.

Khẽ rùng mình, đôi chân bạn run rẩy vì cái lạnh của tiết trời. Đi bộ xuống con phố, mọi người xung quanh nhìn bạn đầy vẻ hiếu kỳ. Hướng ánh mắt xuống mặt đường, bạn ngại ngùng cúi đầu để mái tóc dài che đi khuôn mặt nhợt nhạt. Sau một vài phút đi bộ, cơ thể dần ấm lên. Nhà bạn chỉ cách đây khoảng 2 con đường nữa. Mình thể làm được. Chỉ cần vào nhà sẽ ổn thôi, bạn thầm nghĩ.

Do quá vội vàng bạn đã đâm sầm vào một người qua đường, rồi theo đà té ngã xuống mặt đường thô ráp. "Xem mày đã làm gì kìa", gã đàn ông quát lên, "Con khốn mày bị điên à"

Bạn khóc thầm, nước mắt giàn giụa trên mặt, mặc cho người ngoài giương đôi mắt quái dị mà nhìn mình, "Cô ta là con gái của người đàn ông vừa bị sát hại phải không? Tôi thấy thương hại cho cô ta quá."

"Cô ta có bị điên không? Sao lại ngồi ngay giữa đường thế này?"

"Cô ta can đảm đấy."

"Ai đó làm ơn bảo cô ta di chuyển sang chỗ khác giùm tôi. Ngồi chắn hết cả đường đi. Ugh."

Những lời thì thầm vô tổ chức vang lên, bạn vẫn ngồi yên, tay nắm chặt thành đấm. "Cậu ổn chứ, t/b? Làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói dịu dàng phát ra.

Bạn ngẩng mặt, liền thấy Jimin đứng đó, ung dung đút tay vào túi áo. Hắn ta mặc một chiếc măng tô màu be cùng khăn choàng xanh nhạt quấn quanh cổ. Bạn nhìn hắn chằm chằm, lòng đang tự hỏi tại sao Jimin cũng ở đây.

Đột nhiên, hắn nở một nụ cười lịch thiệp, từ từ đưa tay ra trước mặt bạn. Bạn chần chừ trong giây lát, rồi cũng bắt lấy tay hắn, dùng lực để đứng lên. Jimin cởi bỏ chiếc măng tô bên ngoài và khoác lên vai bạn.

"Cơ mà-" Bạn mở miệng định nói, nhưng Jimin đã nhanh nhảu cưới lời.

"Không có nói gì nữa hết. Miễn sao cậu ổn, là tôi ổn."

Hắn lại cúi xuống cười với bạn. Hiện giờ, Jimin chỉ mặc độc một chiếc áo len tay dài màu xanh navy. Thời tiết lạnh lẽo thế này, quả thực là bạn rất thấy tội lỗi và thương xót cho hắn.

Jimin chợt xoay người qua, nhìn bạn.

"Muốn nhấp nháp chút cà phê không?"

"Tôi không thích cà phê." Bạn ngượng ngùng đáp.

"Thế còn chocolate nóng?"

"Nghe có vẻ tuyệt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro