[일 - Faking Happiness]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà cũ kĩ, bạn chầm chậm bước đi trong bóng tối dày đặc. Đi vào từng căn phòng một, tự hỏi vì sao bản thân lại ở trong căn nhà này. Bước qua lỗ hỏng nhỏ trên sàn vì phần gỗ đã bị mục, bước đi của bạn nhẹ như chiếc lông vũ. Cuối cùng, bạn cũng tìm thấy một cánh cửa màu kem nhạt. Giữ chặt tay nắm, mong rằng không có thứ gì đáng sợ đang đợi mình phía sau cánh cửa ấy. Khi cánh cửa hé mở, bạn nhắm tịt mắt, tiếng nước bắn tung tóe lên sàn nhà. Không có ánh sáng như bạn mong đợi, nhưng cảm giác thở phào nhẹ nhõm đã tiêu tán mất khi bạn nhìn thấy một xác chết nằm giữa phòng. Máu chảy lênh láng như nhuộm đỏ sàn gỗ cùng với vài ba vỏ đạn rỗng. Mắt bạn mở to hết cỡ khi nhận ra khuôn mặt của cái xác ấy.

" Bố? " bạn kêu lên một cách bất lực, " Bố! Bố à làm ơn hãy trả lời con đi, mở mắt ra đi hãy nói với con bố vẫn còn sống ! ", nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần bạn hơn, mọi hoạt động trên cơ thể như đình trệ, bạn chỉ cầu mong nó mau biến đi thật nhanh.

" Hãy nhìn xem chúng ta có gì ở đây ? Con gái của tên đàn ông đó, đúng chứ ? Tôi nên làm gì với cô bây giờ đây ?" Bạn hướng mắt về phía nguời đàn ông kia cố gắng nhìn thật rõ nhưng đáng tiếc bóng tối đã bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt hắn.

" Anh là ai ? " bạn trừng mắt nhìn hắn, tay bạn giờ đây đã ướt đẫm bởi máu.

" Cục cưng à, tôi là người đã giết chết bố cô và một ngày nào đó tôi sẽ giết cả cô và mẹ cô nữa, " , hắn cười - một nụ cười ám ảnh vào từng cơn ác mộng của bạn sau này, rồi hắn xoay người bỏ đi

--

Đã là 5:23 sáng nhưng bạn không tài nào chợp mắt nổi. Quầng thâm hiện rõ, đôi mắt đờ đẫn trông bạn như một cái xác không hồn. Buồn bã là vậy nhưng bạn vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ như bình thường trước mặt mẹ, mỗi ngày đến trường luôn treo cái mặt nạ cười trên môi. Từ cái ngày hôm ấy, dạ dày hầu như đều trong tình trạng trống rỗng, mọi nguời đều rất lo cho sức khỏe của bạn. Buộc bản thân phải ăn một chút gì đó nhưng sau đó bạn lại nôn hết những gì vừa cho vào miệng.

Bố đã bị sát hại hơn một tuần nhưng sở cảnh sát vẫn chưa bắt được tên sát nhân. Tình trạng của bạn ngày càng tệ hơn, môi trở nên nứt nẻ. Mất ngủ suốt hai đêm liền, trằn trọc mãi không thôi và tồi tệ hơn nữa bạn bắt đầu bị những cơn ảo giác rượt đuổi.

Từng giọt nước mắt như không kiểm soát được mà chảy xuống, những kí ức ngày hôm đó như một cuộn phim tua lại mà chính bản thân bạn không thể ngăn cản được. Nó như một vũng lầy không đáy dần dần nuốt trọn, bao lấy tâm trí bạn. Đối với gia đình ông là một người cha, người chồng tốt, đối với xã hội ông là người tốt bụng, luôn tôn trọng mọi người xung quanh. Phải, ông ấy không đáng bị giết hại thê thảm như vậy. Đặt má lên đầu gối, dạ dày cứ réo lên từng hồi một nhưng bạn chẳng buồn để ý đến nó nữa.

Hướng tầm mắt qua khung cửa sổ, ngôi nhà đối diện tối om, dường như nó đã bị bỏ trống hơn một tháng nay. Bạn cũng không chắc rằng có ai dọn vào chưa, nhưng quan tâm làm gì, dù sao bọn hàng xóm có bao giờ đối xử tốt với bạn bao giờ đâu. Họ luôn dùng vẻ mặt kinh kỉnh nhìn bạn, Mình đã làm chuyện gì sai sao ? Bạn nghĩ thầm, ngã lưng xuống giường, thật sự buồn ngủ lắm rồi, nhưng mí mắt không thể nào khép lại được.

-

Tiết trời mùa thu lạnh hơn hẳn mọi năm, bạn đã mặc sẵn đồng phục, vắt trên tay chiếc khoác dài màu be. " T/b xuống nhà đi con.. ", tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên. " Đợi con một lát ", bạn cầm lấy chai nước trên bàn, lấy vài viên thuốc ra khỏi vỉ đựng mà bác sĩ đã kê uống ực một hơi.

Cảnh báo: thể gây tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn ảo giác.

Bạn bước nhanh ra khỏi phòng, khép chặt cửa rồi chạy xuống cầu thang. Đồ ăn sáng đã được mẹ đặt sẵn trên bàn, kéo nhẹ ghế rồi ngồi vào, bạn nhìn vào chiếc đĩa. Một bữa ăn ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng, nhưng bạn lại đắn đo không biết nên ăn hay không, rốt cuộc bạn cũng quyết định sẽ ăn hết nó. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của bạn nước mắt khẽ rơi trên đôi má gầy gò của bà.

Khi đã ăn xong bữa sáng, bạn mặc áo khoác, đeo balô trên vai. " Tạm biệt mẹ, con đi học đây ", " Đi đường cẩn thận nhé ! ", bà mỉm cười gương mặt bà chan chứa biết bao yêu thương.

Bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu, cái không khí dễ chịu này khiến bạn thả lỏng hơn phần nào. Chiếc xe đạp đen sáng bóng được khóa vào cạnh hàng rào, bạn nhẹ nhàng mở khóa, ngồi lên yên xe, chân phải đặt trên bàn đạp. Bạn thích đạp xe - nó là sở thích của bạn và một phần vì nó gợi cho bạn những kí ức vui vẻ giữa mình và bố. Bạn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bố dạy bạn đạp xe năm bảy tuổi đó là khoảng khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên.

Nhà bạn cách trường học chỉ vài con đường, nên thoáng chốc bạn đã đến nơi. Khóa xe ở bãi giữ, leo từng bậc cầu thang, bàn tay run lên từng đợt vì lo lắng, chuyện này xảy ra gần như là hằng ngày. Cắn nhẹ môi, bạn bước qua dãy hành lang dài, đẩy cửa vào lớp. Dừng hết mọi hoạt động, họ nhìn bạn chằm chằm, ánh mắt hiện rõ sự hiếu kì, bạn biết họ đã nghe chuyện gì đã xảy ra với bố bạn. Bạn ghét cách họ tỏ ra thương hại và cả sự chú ý mà bạn vô tình nhận được khi họ nói về cái chết của bố.

"T/b" , Jin Jeongwoon, cô bạn thân kiêm bạn cùng bạn đang gọi bạn. Kéo ghế ngồi xuống, " Mình nghe bảo có học sinh mới chuyển vào.. ", ngừng một lúc Jeongwoon nói tiếp " -là con trai đó ". Dạ dày đang cuộn lên từng hồi, cảm giác buồn nôn làm khuôn mặt bạn nhăn nhúm. " Cậu không sao chứ ? ", Jeongwoon hỏi, chân mày nhăn lại ánh mắt thể hiện rỏ sự quan tâm, tay vuốt vuốt vào lưng bạn.

Bạn phủi tay có ý không sao cả lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cửa lớp bất chợt mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào " Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới -", một học sinh nữ cắt ngang " Là nam phải không ạ ? ".

" Với câu hỏi của em, phải, cậu ấy là nam ", rồi nhìn ra ngoài cửa lớp " Học sinh mới, em hãy vào đây và tự giới thiệu bản thân mình đi ". Bọn con gái phía dưới lại la hét ầm ĩ . Thật lòng nói đó chỉ một cậu nam sinh thôi, họ còn không biết cậu ta người thế nào kia . Bạn thầm nghĩ lắc đầu một cách chán nản. Anh ta bước vào lớp mái tóc màu đỏ tía, ánh mắt sắc bén nhìn khắp phòng. Chợt hắn dừng lại trên người bạn, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

" Xin chào, mình là Park Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro