Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin
Ngày 3 tháng 8 năm 2022
                                   
Tôi mở cửa phòng học và đi vào bên trong. Trong một đêm giường hè, mùi bụi và mùi nấm mốc hòa vào nhau trong bầu không khí oi bức. Một vài dòng kí ức lướt qua tâm trí tôi, đôi giày của hiệu trưởng, nét biểu cảm của Namjoon khi cậu ấy đứng ngoài cửa, ngày cuối cùng tôi quay lưng lại với Hoseok và tự mình quay đầu lại. Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến và tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cảm nhận được một loạt các cảm xúc hỗn loạn như một nỗi đau nào đó, đại loại như một sự khó chịu và đau đớn. Sự lạnh lùng trong cơ thể và trái tim tôi đang rất rõ ràng. Tôi cần phải rời khỏi đây thôi.

Taehyung nắm lấy cánh tay tôi, có lẽ là vì cậu ấy nhận thấy được biểu hiện của tôi. Hyung. Hãy thử thêm một chút nữa đi. Hãy thử nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây. Tôi lắc lấy bàn tay Taehyung. Chúng tôi đã lang thang loanh quanh trong cái bầu không khí ngột ngạt này được vài giờ rồi. Súc lực của tôi đã cạn kiệt hoàn toàn. Những người khác nhìn tôi như thể họ không biết phải nói gì. Kí ức! Những kí ức mà Taehyung kể với tôi chỉ như những từ vô nghĩa. Nói rằng tôi đã làm  điều gì đó, nói rằng đã có một chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi không biết nữa, có vẻ nó là sự thật. Kí ức không phải phải là một kinh nghiệm hay sự hiểu biết nào đó mà bạn có thể nghe và tiếp nhận được. Kí ức nó phải được cắm rễ từ sâu bên trong trái tim, tâm trí và linh hồn của bạn. Nhưng đối với tôi những dòng kí ức chỉ là những điều tồi tệ.  Nó làm tôi bị tổn thương, nó khiến tôi muốn chạy trốn.

Một sự bất đồng đã nổ ra giữa tôi vàTaehyung. Cậu ấy đã cố giữ tôi lại. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết mệt, chúng tôi đã kiệt sức. Một là đánh, hai là tránh, chúng tôi chỉ có thể làm vậy. Chúng tôi cảm thấy cơ thể của mình đang dần bị chìm vào một chất lỏng dầy đặc, nhớp nháp và nóng nực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã tự hỏi rằng mình đã đâm vào tường chưa, rồi chân tôi dần mất đi cảm giác, tôi mất thăng bằng và khụy xuống.

Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi rằng có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không mở nổi mắt càng không thể thở nổi vì trong đây ngập tràn bụi mịn. Tôi ho sặc sụa. "Anh có ổn không? " Tôi nghe được giọng nói của một ai đó rồi tôi nhận ra tôi đã ngã dưới sàn nhà. Khi tôi đứng dậy những thứ tôi nhìn thấy chỉ là bức tường bị sụp đổ. Nhưng đằng sau cái bức tường sụp đổ kia là cả một tthế giới rộng lớn. Lúc đầu không ai dám cử động gì. Một tiếng nói vang lên: "Không thể nào, chúng ta đã ở đây một thời gian rất dài. ".
" Không thể tưởng tượng nổi không gian rộng lớn này lại có thể vượt ra khỏi bức tường này". Nhưng nơi này là gì vậy? Khi bụi dần lắng xuống, chúng tôi nhận ra có một chiếc tủ đang đứng giữa căn phòng.

                 _TO BE CONTINUE_
--------------------------
Cre: @BigHitEnt
Vtrans: mâi - Little Hearteu
#mâi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro