Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở cánh tủ ra, bên trong có một cuốn sổ. Namjoon lấy cuốn sổ ra và lật ra trang đầu tiên. Tôi như nín thở. Trang đầu tiên của cuốn sổ trông có vẻ rất cũ. Nhưng tiêu đề trên đó là một thứ khiến tôi không thể ngờ đượ. Đó là tên của cha tôi. Namjoon dường như chuẩn bị lật sang trang tiếp theo. Tôi vội giật lấy cuốn sổ từ tay cậu ấy. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi nhưng lúc sau có vẻ không qua tâm lắm. Tôi lướt qua những trang giấy. Trang giấy ở giữa kẽ ngón tay tôi, nó dường như sắp nát tươm ra thành từng mảnh. Có vẻ như nó rất cũ rồi.

Trong cuốn sổ là những dòng chữ viết tay của cha tôi nói về những kí ức của ông với bạn bè thời trung học. Cuốn nhật kí không được ghi thường xuyên. Có những chỗ cuốn nhật kí bị bỏ trống hắn một tháng, có những chỗ không thể đọc được nổi bởi dường như nó đã bị nhuốm đậm bởi máu đỏ. Tôi biết. Tôi biết bố tôi đã phải trải qua những điều như tôi. Ông đã mắc phải những sai lầm trong cuộc đời và phải trốn chạy để cố bù đắp lại những sai lầm của mình. Những điều ông ghi trong cuốn sổ đều là về những sai lầm của ông. Cuối cùng cha tôi đã từ bỏ và thất bại. Ông đã gạt bỏ nó, lảng tránh nó. Ông thực sự đã đánh mất đi những người bạn của mình. Ở trang cuối cùng chỉ được ghi phần thứ ngày tháng, phần còn lại thì bị nhuốm thẫm bởi một màu mực đen. Nó lan rộng sang cả những trang trống ở phía sau. Nó như tượng  trưng cho những lỗi lầm của cha tôi vậy, nó như một lời nói hay còn có thể là một lời biện minh.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lại rồi. Tôi cảm nhận được cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, có lẽ đây là khoảng thời gian đen tối nhất trong ngày, khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc. Namjoon và những cậu em của tôi đều nằm ngủ trên sàn. Tôi nhìn lung tung lên những bức tường trong phòng. Cái tên của cha tôi nó đang xuất hiện đâu đó ở đây. Dưới cái tên là dòng chữ. "Mọi thứ bắt đầu từ đây! "

Tôi cảm thấy được gì đó rất lạ ở những đầu ngón tay tôi. Tôi cảm nhận được những chữ cái dưới những vết mực. Tôi cảm nhận được gì đó từ phía cửa sổ. Bình minh đã sắp đến rồi thì phải. Nhưng màn đêm vẫn chưa thực sự kết thúc. Trong cái không gian tối tăm có sự pha trộn của vài tia sáng mập mờ, tôi có thể cảm nhận được những dòng chữ trong nền mực đen thẫm.

Trên đó ghi lại việc bố tôi đã làm những điều gì. Trên những con chữ, những khoảng trống trên các dòng kẻ, là những kí ức cha tôi rất muốn quên và không bao giờ muốn khơi lại. Màu mực đã phai mờ đi rất nhiều theo thời gian nhưng vẫn còn những vết hằn của bút trên giấy khi viết. Tôi cảm thấy được ông ấy như bị cuốn sâu vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Ông ấy như bị nuốt trọn bởi nỗi tuyệt vọng lẫn chút hy vọng lễ lói. Bản đồ linh hồn về sự tuyệt vọng của cha tôi được ghi chép vào trong đây...

Lúc tôi gập cuốn sổ lại cũng là lúc những giọt lệ của tôi bắt đầu tuôn ra. Tôi ngẩng đầu lên sau một thời gian dài ngồi như vậy. Tôi nhìn những người em của tôi, từng người một. Họ vẫn đang ngủ. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải trở lại đây vì đối với chúng tôi mọi thư bắt đầu ở đây. Tôi đã nhận ra rằng niềm vui chẳng phải thưd gì khó khăn, to lớn mà đó chính là những giây phút chúng tôi được ở bên nhau, được vui cười đùa nghịch cùng nhau. Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm, nó như một vết thương sâu vậy. Đó chính là tôi đã chưa bao giờ thừa nhận và luôn quay lưng lại với những thứ được gọi là niềm vui ấy...

Tôi nhận ra rằng chẳng có gì là sự trùng hợp ngẫu nhiên hết. Dù có thế nào thì đến cuối cùng tôi vẫn phải quay trở lại nơi này. Đó là cách duy nhất của tôi để có thể hiểu được ý nghĩa của những sai lầm tôi đã mắc phải, ý nghĩa của sự đau đớn, tuyệt vọng mà tôi đã từng trải qua. Và có lẽ đây chính là bước đầu tiên khiến tôi tiến gần hơn với cái thứ được gọi là bản đồ linh hồn của tôi....!

                                    END
-------------------------
Có thể là tớ trans không chính xác 100% nhưng mong các cậu bỏ qua nhé!❤❤❤
Cre: @BigHitEnt
V-trans: Lynk - Little Hearteu
#mâi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro