Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giết chết tôi, chỉ bằng nụ cười ấy.

Tôi không hiểu được cái cách ai đó thật ngốc nghếch làm sao. Em có hiểu không, rằng tôi chẳng muốn để em ở đây ? Em có hiểu không, rằng ở bên tôi sẽ chỉ thêm cướp đi ánh dương trong đôi mắt em ?



Nhưng rồi sao em vẫn còn đó ?

----------------------------------------------------------------

Anh không hề giống như những gì bọn họ nói.

Bọn họ, tất thảy, từng người một, đều là những kẻ dối trá trắng trợn. Bọn họ nói anh là tên sát nhân, một thằng tâm thần hết thuốc chữa-- họ thậm chí còn không có lương tâm mà nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rằng anh đáng bị mục xương trong chốn địa ngục này. Suốt cả phần đời còn lại, mãi mãi bị gán mác đứa trẻ của bóng đêm.

Bọn họ bị ngu à ?

Chắc thế thật, khi mà bọn họ còn chẳng thể phân biệt một thứ cơ bản là ánh sáng và bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro