Night Kissed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Tử Du,

Tôi ghét cái tên này.

Đó là cái tên bố mẹ đã đặt cho tôi, cái tên họ mặc định gán lên tôi kể từ khi tôi tồn tại. Cái tên mà họ cho rằng là họ rất tự hào khi nghĩ ra, cái tên mà họ mê mẩn rồi đem đặt cho đứa con gái mới sinh của họ.

Thế mà cuối cùng, tôi cũng chả quan tâm đến nó đến mức đấy.

Bởi nó đích xác là lí do tại sao tôi bị kẹt lại trong một nhà tù bảo mật cấp cao của Đại Hàn Dân Quốc để làm con tốt thí cho thằng anh trai ngu ngốc của tôi - kẻ thật sự  xứng với xó xỉnh này.

Anh ta mới chính là kẻ gây ra mọi chuyện, từ trộm cắp, phóng hỏa cho tới hành hung mỗi cmn ngày.

Anh ta mới là kẻ phải đứng trước tòa xét xử, là kẻ cần được kết án chưa đến tuổi đi tù rồi nhận hình phạt thay thế là 100 ngày làm quản ngục.

Nhưng không, tôi mới là đứa bị quăng vào cái chỗ này. Một thanh niên mười bảy tuổi, để lỡ cả một mùa hè vì phải còng lưng phục vụ nhà tù lạnh lẽo thê lương này.

Tôi ghét thằng anh tôi. Tôi ghét mẹ tôi. Tôi ghét cả cái nhà ấy.

Cai ngục đưa tôi một chùm chìa khóa trong khi đang cố gắng kìm nén cái miệng cười lộ liễu của ông ta. Rốt cục, ông ta vừa phát hiện ra rằng có một con nhóc nào đó sẽ thế chỗ thay cho ông ta, và ông ta thì tự dưng hưởng thụ 100 ngày nghỉ việc.

Một kẻ ngu ngốc.

Ông ta thậm chí còn chẳng giấu nổi nụ cười trong lúc dẫn tôi xuống gian phòng đầy ăm ắp toàn là tù nhân, giới thiệu tôi với từng kẻ một.

Có kẻ phóng hỏa.

Có trộm cướp.

Sát nhân cũng có.

Càng đi sâu xuống cái hành lang đáng sợ này cũng là càng lúc danh sách tội đồ ông ta liệt kê tăng theo cấp độ. Và cũng chẳng rõ có phải do tôi hoang tưởng hay không, nhưng dường như bước chân càng đi xuống, càng thấy chung quanh tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn.

Khi chúng tôi đặt chân tới cuối đại sảnh cũng là lúc tầm mắt tôi đáp lên một phòng giam hoàn toàn bị cách ly với tất cả các phòng khác.

Đôi môi của tên tù nhân cong lên một điệu khinh miệt, tay vẫy về phía bóng tối, lọt thỏm sau hàng song sắt dày, nặng.

Bằng chiếc bóng đèn duy nhất treo trên trần nhà, tôi chỉ có thể thấy nửa người của hắn được chiếu sáng lờ mờ.

Hắn ngồi phịch xuống đất, thở dốc và nặng nề, đem đôi mắt đen láy liếc nhìn về hướng tôi đứng, vẻ hận thù. Thoạt nhìn, hắn ta trông trẻ một cách đáng ngạc nhiên, khuôn mặt đầy trẻ trung khiến tôi choáng váng.

"Đó là V. Cái tên duy nhất chúng tôi có được từ nó. Nhác trông có vẻ dễ mến và thơ ngây, nhỉ ? Nhưng ở trong này, nó chính là đứa con của tội ác. Một con quái vật đội lốt người."

Đột nhiên hắn nghiêng đầu, thậm chí còn để lộ đôi mắt đen hun hút. Vài sợi tóc đen sẫm rủ trước trán, chải lên làn da sáng màu của hắn.

Mạch đập trong tôi tự khẩn trương khi thấy hắn căng đôi môi để lộ vài nét chán ghét, tròng mắt đen nhánh vô hồn.

Hắn ta đã làm gì mà để ra nông nỗi này ?

"Dù sao thì, đừng cố gắng đến gần nó." - tên quản ngục nhắc nhở lúc giơ chân đá mấy song sắt. V chẳng hề nao núng dù chỉ một chút, khuôn mặt hắn ta vẫn ẩn khuất.

Tại sao ông ta cứ cố tình gọi hắn bằng "nó" vậy ? Suy cho cùng thì hắn ta vẫn là người, cho dù hắn đã làm điều gì đi chăng nữa !

"Có nghe không đấy ?" - Ông ta mất kiên nhẫn hỏi lại, và tôi nhanh nhẹn gật đầu, khẽ nhăn mặt. Quả là một hình mẫu chẳng có gì tốt đẹp.

Quản ngục liếc mắt dò xét tôi trước khi tiếp tục thứ mô tả trì độn của ông ta. 

"Nó được chẩn đoán mắc chứng PPD, là chứng rối loạn nhân cách chiếm hữu. Hội chứng haphephobia. Và còn có thể có thêm cả hội chứng nyctophobia (sợ bóng tối), lí do tại sao cô sẽ phải bật đèn cả ngày lẫn đêm."

Ông ta nhạo báng chàng trai ngồi bất động kia với vẻ ghê tởm.

"Nhưng cô cũng có thể ngắt điện nếu muốn chứng kiến thứ đó run sợ như thể nó đang bị ma ám. Bản thân tôi từng thưởng thức nó đôi lần rồi."

Tranh thủ lúc ông ta dời tầm mắt đi, tôi ném cho ông ta một ánh nhìn ghê tởm. Người đàn ông này đã mắc bệnh tâm lý rồi-- sao ông ta còn có thể có hứng thú nhìn hắn quằn quại cơ chứ ?

Nuốt xuống một ngụm kinh tởm nơi cuống họng, tôi hỏi. "Haphephobia là cái gì ?"

Tôi đã biết chứng sợ bóng tối, cái mà mẹ tôi mắc phải. Nhưng còn haphephobia là cái giống gì, tôi thật sự không biết.

"Cực kì sợ chạm hoặc bị chạm đến."

Bệnh chồng bệnh, tôi thầm nghĩ. Và tôi hiểu hắn cảm thấy thế nào, cho dù là một chút. Bản thân tôi cũng mắc một dạng rối loạn như thế, một thứ phiền phức khiến tôi thường xuyên ngất xỉu. Và còn trở nên tệ hơn mỗi khi tôi bỏ bữa.

Tưởng tượng bị hành hạ bởi những ba xem.

"Nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc cho cậu ta. Đưa đồ ăn cho cậu ta, hoặc bất kì thứ gì khác. Nhưng hôm nay cô chỉ cần biết vậy thôi, nên cô có thể chợp mắt một tẹo hoặc làm gì cũng được."

Và ông ta rời đi nhanh như chớp, bước chân rõ ràng là đang cố tẩu thoát, mất bóng khỏi hành lang. Còn tôi, thay vì ngủ một ít hoặc dỡ bỏ đồ đạc trên người, tôi ngồi sụp xuống trước ngục giam của V.

Hắn ta không xê dịch một cm nào tính từ cái nghiêng đầu ban nãy.

Tôi cố thích nghi với nền đất lạnh, lặng lẽ quan sát bóng dáng mảnh khảnh ẩn trong tối. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt lên bức tường trước mặt, ánh sáng leo lét dường như vẽ thêm nhiều bóng đen xung quanh thân ảnh ấy.

Và nguyên một giờ đồng hồ, tôi chỉ ngồi đó, cố gắng lờ đi mấy tiếng huýt sáo mời mọc quẩn quanh của mấy gã tù nhân khác.

Nửa tôi định để cho bọn đó chết đói đây. Thật là bực mình.

Nhưng không giống những kẻ khác, V vẫn ngồi yên, lặng thinh. Hàn khí xa cách của mùa đông  tỏa ra từ hắn như kiểu nhiệt tỏa ra từ lửa, một cách tự nhiên như thể định sẵn.

Hắn trông nguy hiểm và lạnh lùng.

Tôi quan sát hắn tới nỗi bắt đầu quen từng tí một hình bóng ấy - hình bóng chạm đêm đen của hắn. Tôi quan sát hắn tới nỗi cơ hồ như khắc ghi từng đường nét, góc cạnh trên thân thể của hắn.

Sau đó, tôi định rằng hắn ta chắc cũng đói rồi. Chẳng biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng trông hắn khá cao-- và theo như tôi quan sát từ thằng anh tôi thì những cậu bạn đang phát triển thường luôn luôn đói bụng.

Tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy kho dự trữ thức ăn, và cũng chả mất đến hai giây để cau mày "dị ứng".

Cái chỗ mà đáng lẽ ra tôi phải tìm thấy thịt và rau tươi, thì tất cả những gì tôi phát hiện được toàn là bánh mì đã cũ và phô mai-- cứng hơn đá và lồ lộ dấu hiệu quá hạn.

Cái suy nghĩ cho rằng đống thực phẩm kiểu này đủ để một chàng trai có thể duy trì sự sống của họ khiến đôi mày tôi nhíu lại giận dữ.

Kiên quyết từ chối việc mang cho hắn mấy thứ đó, tôi đóng sầm cửa kho và thay vào đó chộp lấy hộp cơm trưa của mình.

Kể cả là một tội phạm thì cũng chẳng đáng phải ăn loại phế phẩm đấy, dù cho hắn có gây ra tội đồ tày trời thế nào đi chăng nữa. Và hắn ta chỉ là một cậu trai trẻ mà thôi. Mấy người ở đây đều không có cái gọi là lòng trắc ẩn à ?

Trên đường trở lại buồng giam của hắn, tự nhiên có suy nghĩ xẹt qua đầu tôi trong lúc hộp cơm trưa đã được ôm chặt trong vòng tay.

Lỡ tôi ngất đi thì sao ?

Cái chứng rối loạn của tôi thậm chí sẽ có thể trở nên tệ hơn nếu tôi lơ là những bữa ăn. Nó khiến cơ thể tôi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động thường xuyên hơn-- thời gian bất tỉnh cũng kéo dài hơn. 

Có lần tôi từng nhịn luôn ba bữa liên tiếp và kết cục là mười bảy tiếng nằm bất tỉnh trong phòng-- tôi suýt bỏ đói bản thân tới mức suy dinh dưỡng.

Nhưng tôi chỉ là không thể mang cho hắn ta mấy thứ phế phẩm đó. Chỉ là tôi không thể-- điều này quá tàn nhẫn và sai trái.

Thậm chí tới chú chó chúng tôi từng nuôi ở nhà còn được những bữa tử tế hơn thế này, mà trong từ điển sống của tôi, thì loài người đáng giá hơn động vật hàng vô cực lần.

Khi trở lại, tôi vẫn thấy hắn ta giữ nguyên tư thế y như những gì tôi nhìn thấy lúc đầu. Thật đáng kinh ngạc : làm sao mà hắn có thể ngồi yên suốt một lúc lâu như thế-- nhưng nghĩ lại, chắc hẳn hắn cũng đã phải tự luyện rất nhiều lần rồi.

Xét cho cùng thì bạn cũng chẳng thể làm gì nhiều trong một phòng giam bị cách ly đâu.

- Ngôi kể thứ nhất : V - 

Đầu tôi lóe lên nguyên một tia phiền toái cùng căm ghét khi chứng kiến cô gái kia trở lại, đem theo bao ánh nhìn thuần khiết cùng điệu bộ hiếu kì. Cô ta chưa nghe rõ những gì tên chết tiệt kia dặn rồi à, rằng tôi là thứ gì ?

Nắm tay tôi siết chặt khi cô ta trộm nhìn bóng dáng tôi bằng một cặp mắt đáng ghét. Nửa tôi muốn làm cho cô ta mù lòa, có vậy thì cô ta mới chẳng thể săm soi tôi một lần nào nữa.

Nửa còn lại muốn giết chết cô ta luôn.


Làm thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhỉ.

---

Hi :> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro