Lose Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không định ăn đi à ?"

Tôi hỏi, có phần sửng sốt rằng như thế nào mà hắn ta có thể không nhúc nhích một đầu ngón tay suốt cả quãng thời gian ba giờ đồng hồ tôi nhìn hắn.

Hắn ta chẳng thèm đáp lại dù chỉ một từ.

Đầu tôi cảm giác nhẹ bẫng được tầm hơn hai mươi phút rồi, biểu hiện rõ việc thiếu đi dinh dưỡng ổn định gây hại cho cơ thể đến mức nào. Nếu tôi vẫn không chịu ăn, thì bất cứ lúc nào...

tôi sẽ ngất đi.

Chiếc hộp đựng cơm của tôi hẳn là đã nguội hết rồi đi; nó nằm trên nền đất lạnh lẽo cạnh hắn hàng tiếng rồi. Tại sao hắn ta lại không ăn ? Tại sao hắn không nhận lấy bữa ăn của mình như những tù nhân khác ?

Không thể chịu đựng sự yên lặng này nữa, cuối cùng tôi bèn đứng dậy, nhích lại gần hắn một chút. Vẫn không thấy hắn ta có động tĩnh gì, dù tôi có thế thấy được tia cảnh cáo từ đôi mắt đen thẳm ấy. 

"Rất xin lỗi nếu như điều này làm anh khó chịu," tôi xin lỗi trước khi vội vã bước tới cạnh bữa ăn của hắn. "Nhưng tại sao anh lại không ăn ? Anh sẽ phải ăn đấy, đôi khi."

Vài tia nhẹ nhõm nảy lên trong tôi khi hắn với lấy cái hộp.

Nhưng rồi sau đó, đầu óc tôi trống rỗng cùng tê dại khi mà hắn ta lia nó qua song sắt, với lực đủ để cái hộp gần như vỡ tung ở phía đối diện của bức tường. 

Tầm mắt hắn dồn lên tôi, rốt cuộc cũng thừa nhận sự tồn tại của tôi. Đôi mắt hắn - chúng thực sự tối đen, một màu đen quyện lẫn sắc đêm. 

Hơi thở tôi nghẹn lại nơi cuống họng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi vì choáng váng. 


"Đừng có tỏ ra thông cảm với tôi."


Giọng hắn ta thật trầm, một giọng chuẩn nam trung khiến tôi rùng mình lạnh gáy. Nhưng sự ghét bỏ trong lời nói của hắn mới là thứ tôi thật sự cảm thấy, cố gắng chôn vùi chúng nó tựa dao đâm vậy.

Nếu là người bình thường sẽ bật khóc. Nếu là người bình thường sẽ đứng dậy, phỉ nhổ vào mặt hắn và đáp trả sự ghét bỏ độc địa lẫn khinh thường trong đôi đồng tử ấy.

Cơ mà thay vào đó, tôi mỉm cười với hắn. 

Ấy là một nụ cười tươi, ngập tràn hạnh phúc và nó khiến hắn lúng túng thật sự. Khi vành môi tôi cong lên cũng là lúc khuôn miệng kia trùng xuống vẻ tư lự đầy bối rối.


"Cú (ném) đó thật sự khá ngầu đấy."


Giờ thì hắn ta nhìn tôi như một đứa điên, một kẻ mất trí xứng với cái ngục giam này hơn cả hắn ta cơ.

Không sao, nó ổn mà. Đứa con gái này vẫn ổn- mọi thứ đều ổn cả.

" Ngày mai nếu có thì tôi sẽ mang cho anh hộp cơm khác. Rồi anh cũng sẽ phải ăn thôi, V." 

Tôi nói, cố gắng không để từng từ nghe như bị nghẹt trong cổ họng. Bao nước mắt trực trào bản thân kìm nén ban nãy, giờ bắt đầu nhỏ từng dòng ngay khi tôi quay lưng lại phía hắn. 

________________________________________________

Ngày tiếp theo, mẹ vứt cho tôi mấy hộp thức ăn. Tổng cộng có ba - dành cho bữa sáng, trưa và tối. Như kiểu bà ta cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy đứa con gái bé bỏng của bà ta vào tù hay sao mà chỗ thức ăn trông khá đáng kinh ngạc.

Nhưng mà hôm nay nội việc nhìn nó thôi đã làm tôi thấy bụng dạ chẳng ổn. 

Nó nhắc tôi nhớ về tối qua. Và dù tôi có giấu được tâm trạng của mình bằng một nụ cười đi chăng nữa cũng không có nghĩa là kinh hãi cùng nước mắt ngừng lại được.

Chưa hề.

Nhưng thực hi vọng hôm nay tôi có thể quên đi và tha thứ.

Không một chút nghĩ ngợi, tôi bỏ luôn bữa sáng. Việc ăn uống vẫn chả có gì vui, mà tôi thì khá là chắc kèo ngay lúc mà tôi làm được ấy, thì cái tạng người tôi cũng bài trừ nó thôi. 

Và không ăn cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể mang đến cho V.

Dụi đi chút buồn ngủ còn sót lại trên mắt, tôi cầm lấy hộp chứa. Chừng nào tôi còn là người trông chừng hắn ta, chừng đó tôi tuyệt đối không đem cho hắn những thứ kinh tởm trong kho chứa.

Tuyệt đối không.

Đặt chân trước buồng giam, tôi phát hiện thấy V nằm sụp trên giường. Lúc nghe thấy tiếng hắn thở gấp, dồn dập, tôi buông luôn mọi thứ đang cầm trên tay rồi áp chặt mình vào những song sắt lạnh lẽo, chẳng còn bận tâm cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng.

Hắn ta đang run rẩy, đôi tay run lên dữ dội sau lớp chăn mỏng như tờ giấy. Mồ hôi rịn trên trán, tóc hắn bết lại một bên. Đôi môi hắn hơi tím lại vì lạnh giá từ hành lang, tôi liền lao tới phòng túm lấy một cái (chăn) của bản thân.

Làm thế quái nào mà bọn họ nghĩ hắn có thể sống sót được ở cái nhiệt độ này với lớp chăn mỏng hơn giấy kia chứ ?

Nhưng ngay khi tôi trở lại phòng giam cùng tấm chăn dày trên tay, tôi sực tỉnh rằng không có cách nào để đưa thứ này cho hắn, trừ phi tôi bước vào trong đó.

Cơ mà còn hội chứng sợ bị chạm của hắn. Sẽ ra sao nếu hắn nhìn thấy tôi và hoảng sợ đây ?

Nhưng nhìn thân ảnh run lẩy bẩy kia cùng đôi mắt nhắm nghiền, tôi liều một phen. Tôi thừa biết là nếu tên cai ngục nghe được chuyện này, ông ta sẽ chém chết cmn tôi luôn. Cơ mà giờ ông ta không có ở đây. Ông ta chắc đang đi đâu đó ở Hawaii hoặc mấy chỗ kiểu thế, xa xôi lắm nên còn lâu mới biết.

Vậy nên tôi di chuyển thật nhanh ngay khi mở được cửa ra, xông vào, phủ chăn lên người hắn, rồi chuồn lẹ. Trong tích tắc lúc khóa được cửa lại, một nụ cười hiện lên trên mặt tôi.

Hoàn hảo.

Rồi sau đó, hắn mở mắt.

Miệng tôi suýt bật ra một tiếng vì ngạc nhiên trong khi tôi cố chỉnh lại biểu cảm trước ánh nhìn chằm chằm vẻ bối rối của hắn ta. Phải mất một ít thời gian hắn mới nhận ra mình đã thức giấc, và rào cản hắn vừa buông xuống một giây trước, giờ đây đã quay trở lại. 

" Cô muốn gì ? "

Má ơi, âm giọng buổi sáng của hắn kìa.

Nén lại sự nhẹ nhõm khi thấy hắn không biết chuyện gì, tôi cầm hộp cơm đựng bữa sáng lên.

"Tôi tới đưa đồ ăn cho anh," tôi nói và mỉm cười, nụ cười chỉ nở ra khi anh ta trông vẻ bối rối, lần nữa. "Hôm qua tôi đã bảo anh là tôi sẽ còn quay lại mà, đúng không ?"

Hi vọng le lói trong tim khi tôi chậm rãi ngồi xuống, đẩy chiếc hộp qua khe sắt rồi cẩn thận đặt nó trên nền đất. Nền đất của hắn.

Nhưng tất cả liền biến mất khi hắn thậm chí còn không thèm để mắt tới hộp cơm, kéo tấm chăn của hắn-hay là của tôi- quấn quanh đôi vai hắn chặt hơn.

Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần. Nó sắp đến rồi. Nó sắp đến.

Rồi.

Nguyên một trận sửng sốt phủ đầy khuôn mặt hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào cái chăn, tròng mắt giãn ra với vẻ kinh hãi và quăng "tấm vải" dày ra góc phòng xa giường nhất.

"Đ-đó là cái gì ?" Hắn thở gấp, lại bắt đầu run rẩy. "Của cô à?"

Tôi hoảng sợ cắn môi, gật đầu trước vẻ mặt choáng váng kia. Từ đôi mắt ấy, giận giữ xoẹt qua như tia lửa điện; cả hai tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt lại; hắn ta trao cho một cái nhìn đầy sát khí.

"Cô đã bước vào đây."  Hắn làu bàu, giọng nói run run.

"Cô đã chạm vào tôi."

"Không, không, không nha." Tôi vội lớn giọng, xua tay phủ nhận. "Đúng là tôi đã vào buồng giam của anh, nhưng tôi đã không chạm vào anh. Không một tí nào luôn. Tất cả những gì tôi làm là quẳng cái chăn lên người anh thôi bởi vì trông anh như kiểu sắp chết rét rồi ấy."

Mặt hắn căng lắm, hắn đưa mắt dò xét đôi mắt tôi, cố lần ra dấu vết gian dối. Cơ mà hình như hắn không thấy gì thì phải, bởi vẻ giận dữ ban nãy dần rời khỏi hắn. 

"Tôi xin lỗi," Tôi cất tiếng với giọng chân thành. "Khi đã bước vào. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ chạm vô anh mà không có sự cho phép của anh."

Khi hồi đáp duy nhất từ hắn là sự yên lặng quen thuộc, tôi thở dài.

"Nhìn này, V. Anh không đói à ? Không một tí nào sao ?"


"... Không."

Câu trả lời như dự tính. Nhưng như thể tôi vẫn cứ hi vọng, từng cơn thất vọng càng dội thẳng vào lồng ngực tôi khi tôi tiếp thu được lời xác nhận từ hắn.

Thật ngu xuẩn khi bản thân tôi đã ảo vọng ngay từ đầu.

Tôi ngu ngốc. Tôi ngu ngốc, bởi vì tôi cứ dám trông mong, dám tin. Cho dù anh ta đã khước từ tôi bao nhiêu lần không đếm xuể, tôi vẫn không xê dịch một bước - không lấy lại hộp thức ăn tôi đã đặt xuống ban nãy.

Có thể mà. Chỉ là có thể thôi, có thể hắn sẽ ăn nó vào lúc hắn thích.

Đột nhiên tim tôi co thắt dữ dội. Cảm giác đau đớn bất thình lình khiến tôi bật thở hổn hển qua cánh môi, và qua tầm nhìn ngoại vi, tôi thấy V ngước lên sửng sốt. 

Không được.

Sau đó tôi ngã quỵ xuống, chứng rối loạn kia dần nắm quyền kiểm soát từng inch, từng xăng-ti-mét của cơ thể. Thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là nền đất lạnh đóng sầm xuống đôi vai trong lúc tôi dần đánh mất toàn bộ kết nối với thực tại.

---------------------

*tầm nhìn ngoại vi : vùng nằm ngoài khu trung tâm những gì bạn nhìn thấy rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro