All Here To Break Rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tại trở về tầm tay.

Miệng lưỡi khô khốc và dính lại khi tôi thở hổn hển, kịch liệt dụi đôi mi mắt nặng trĩu rồi chống tay xuống nền đất lạnh. Có gì đó rất dày đang phủ kín mình thì phải- tôi nhận ra đây là chiếc chăn mình vừa mang cho V.


"Giờ thì cô tỉnh rồi ha?"


Từ bên phải vang lên một giọng nói hằn học khi tôi cố gượng dậy, cố vuốt bỏ đầu tóc đã rối bù một mảng khỏi mặt mình. V đang dựa vào tường giam, đôi mắt hằm hằm bực bội.

"X-xin lỗi." Tôi cất tiếng, mấp máy từng chữ trong lúc tránh ánh mắt hắn. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi phát hiện mình đã bất tỉnh được mười sáu tiếng rồi.

"Sao cô tự dưng ngất đi như thế ?" V lẩm bẩm, hai mắt nheo lại thành khe tối. Trái tim tôi khẽ run trước gương mặt đượm vẻ chán ghét hiện sau song sắt kia.

"X-xin lỗi," Tôi lặp lại, bồn chồn duỗi thẳng mấy ngón tay. Tôi cảm nhận được gương mặt mình lạnh toát, tái nhợt đi khi cố giữ chặt chiếc chăn trên ngực. Hẳn là hắn đã mang cho tôi thứ này trong lúc tôi ngất lịm đi trên sàn nhà. 

"Tôi bị ngất do thần-."

Đôi mắt hắn mở to như đã nhận ra, hắn ngắt lời tôi trước cả khi tôi kịp nói xong tên căn bệnh.

"Cô bị ngất do thần kinh phế vị."

(nguyên tác : vasovagal - là trạng thái mất ý thức tạm thời do nhịp tim và huyết áp giảm đột ngột làm giảm tuần hoàn máu đến não.)

Gật gật đầu, tôi phát hiện hộp cơm trưa mình bỏ lại mười sáu giờ trước vẫn còn y nguyên ở chỗ đó. Mười sáu giờ đồng hồ đã trôi qua và hắn chưa ăn một cái gì.

"Cô bị ngốc à ?"

Vài lời khinh miệt đá tôi ra khỏi trạng thái mơ màng, hướng tầm mắt lên tôi thấy vẻ mặt V đã hóa cau mày khó chịu.

"Tại sao cô lại đưa tôi thức ăn trong khi bản thân cô bị cường phế vị ?"

Tôi nhăn nhó trước cái giọng mắng mỏ của hắn, tự thấy hoàn cảnh này sao mà giống cảnh một người mẹ quở trách đứa con mình vừa làm sai điều gì đến lạ.

"Bởi vì thức ăn ở đây tệ quá, có thế thôi."

Tôi vừa dứt lời thì quai hàm hắn siết chặt. Cả người hắn căng cứng như pho tượng, biểu cảm ngưng lại như tảng băng ngàn năm. Hắn cất giọng, một giọng nặng nề đe dọa.

"Sao một người như cô lại quan tâm một kẻ như tôi ?"

Tôi chớp đôi mắt nâu, bối rối trước lời buộc tội của hắn ta. Cho tới lúc đã hiểu ý hắn, tôi phe phẩy tấm chăn đang quấn quanh vai mình. 

"V ạ, tội phạm có thể chia làm 2 loại người khác nhau." Tôi kể lể, dùng ánh mắt chân thành cùng giọng điệu nghiêm túc. " Có những kẻ thì chỉ quan tâm tới bản thân thôi, những người sẵn lòng tiêu diệt hay cướp đoạt bất cứ thứ gì vì lợi ích của chúng."

"Nhưng những đối tượng còn lại là những người quá để tâm tới người khác. Họ có động cơ cho tội ác mà họ phạm phải, nhưng lại vị tha tới nỗi không thể từ bỏ những người khiến họ phải phạm tội."

Tôi kéo chăn lên lần nữa, nở nụ cười yếu ớt với hắn. "Và nếu như anh chỉ quan tâm tới bản thân mình thì anh đã không nhường tôi cái chăn rồi. Cho nên điều này khiến tôi nghĩ anh thuộc loại còn lại, V ạ."

Biểu cảm trên gương mặt hắn đột nhiên nhăn lại khủng khiếp, tới nỗi tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hai tay hắn bám chặt những song sắt lạnh lẽo, (màu) trắng bệch như ma do chịu tác động từ lực căng. 

"Vị tha à," Hắn khẽ thầm thì. "Tôi đâm xuyên tim cha mình, còn với mẹ mình tôi đem thiêu rụi trên nền đất. Cô vẫn nghĩ tôi có lòng vị tha à ?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cảm giác trấn tĩnh xung đột cùng hoảng loạn bên trong. "Tôi nói rồi, V. Phải có lý do nào đó. Tôi không nghĩ anh xuống tay với họ mà không có nguyên nhân."

Có gì đó vụn vỡ trong đôi mắt hắn, và tôi biết là mình đã đánh trúng điểm nào đó rồi. Và thấy được sự chắc chắn nơi tròng mắt tôi chỉ tổ khiến hắn thêm tức giận.

"Biến đi."

"Anh nhiêu tuổi rồi ?" tôi hỏi, thấy người hắn cứng đờ. Có tia lửa xoẹt qua cả hai khi miệng hắn cong lên một biểu cảm dữ tợn. 

"Cô tò mò làm gì? Tôi nói rồi, biến đi."

"Anh vẫn chưa ăn gì," tôi nhấn mạnh, thật sự lo lắng việc hắn tuyệt thực thế này sẽ làm hại hắn. "Và không, tôi sẽ không đi đâu cả."

Hắn rít một hơi qua hàm răng nghiến chặt kia, lùi xa tôi ra, không thèm nhìn lấy đống đồ ăn luôn.

"Thật ra," tôi nói. "Để tôi nhắc lại nhé. Tôi sẽ không đi đâu cho tới khi anh xử lý hết từng thứ một trong cái hộp đó."


"Thế thì cứ ngồi đây thêm trăm năm nữa nhé."

Một tia tức giận trùm lấy cơ thể khi tôi nghe được hồi đáp vô tâm của hắn, thật bất lịch sự và thật cmn cứng đầu. Tôi sẽ ở lại lâu nhất có thể, miễn là sự kiên nhẫn của tôi cho phép.


____________________________________

"Cô không chịu được lạnh." V rít lên, rõ là đang thưởng thức bộ dạng rùng mình, run rẩy quằn quại của tôi trên nền đất lạnh chết người. "Bỏ cuộc đi."

Mặt tôi tái nhợt như ma chết vì thiếu hơi ấm, còn tim thì lảo đảo những nhịp bất thường vì thiếu dinh dưỡng. Ban đầu cái chăn có giúp ích một ít, cơ mà về sau lạnh giá đã hút hết hơi ấm khỏi nó luôn rồi.

Tôi ư, tôi còn chẳng đủ thân nhiệt để mà ủ ấm nó lại kia kìa.

"Không," Tôi cũng rít lại, mắt thấy hắn nở nụ cười xảo quyệt trong đêm tối. Hắn sở hữu trình kiên nhẫn thượng thừa-- đây mới chỉ là dăm ba từ đầu tiên hắn thốt ra kể từ bốn tiếng trước. 

Dưới tác động của nhiệt độ thấp cùng tình trạng cạn kiệt dinh dưỡng cào cấu nơi lồng ngực, chẳng mấy chốc tôi lại rơi vào bóng tối quen thuộc.


____________________________________

Lần thứ hai mở mắt, âm thanh tôi nghe thấy đầu tiên là tiếng ai đó thở gấp, tiếng ga trải giường xô vào nhau. Tôi vội đứng phắt dậy nhìn đồng hồ, suýt xỉu lần nữa khi biết nguyên một ngày đã trôi qua.

V nằm sụp trên giường, cả người chẳng có gì bao phủ ngoài một bộ quần áo bảo vệ hắn khỏi khí lạnh. Chí ít tôi còn có một cái chăn để giữ ấm khi bị ngất đi, còn hắn thì chẳng có gì cả.

Kết quả: Hắn sốt.

Một tiếng chửi thề bật vang trong miệng khi tôi chứng kiến sắc mặt trắng bệch như chết của hắn, lồng ngực giằng xé trong giấc ngủ toàn ác mộng. Trông hắn như thể đang nằm trên bờ vực của cái chết : mí mắt hắn nặng trĩu, hơi thở gấp gáp rít qua kẽ răng nghiến chặt.

"V." Tôi thầm gọi, mở khóa cửa rồi để bản thân bước vào, đưa bàn tay lướt qua trán hắn. Vừa đụng qua một cái mà hắn đã rùng mình-- điều này nhắc tôi nhớ tới chứng sợ bị chạm của hắn. Và kể cả tôi kịp bỏ tay ra ngay sau đó, thì có một điều chắc chắn-

Cơn sốt này cực kì, cực kì nghiêm trọng.

Sau khi ủ cái chăn quanh người hắn, tôi đứng dậy ngó quanh phòng giam trong hoảng loạn, không biết tiếp theo nên làm gì. Đương lúc ấy, mắt tôi trông thấy hộp cơm.

Trống trơn.

Tim tôi nảy lên mừng quýnh khi nhận ra hắn đã ăn hết sạch. Đánh giá tình hình hiện giờ, thì rất có thể hắn đã ngủ quên trong lúc đợi tôi tỉnh lại, như vậy hắn mới có thể đuổi tôi đi.

Thuốc uống là thứ đầu tiên bật ra trong suy nghĩ ngay khi tôi bị tiếng thở gấp của V đánh thức khỏi trạng thái phấn khích vừa rồi.

Nhớ lại hành trình tên giám ngục từng dẫn mình đi, tôi xông ra trụ sở phòng giam nơi ông ta chỉ chỗ tủ thuốc cho tôi.

Trong lúc hồi tưởng, tôi cũng sực nhớ ông ta rất khắt khe mà dặn tôi rằng (tôi) không được đụng vào cái tủ đó.

Nhưng chẳng cần do dự tới giây thứ hai, tôi lôi chùm chìa khóa từ chiếc túi sau lưng, chẳng mảy may suy nghĩ mà đem chiếc chìa trùng khớp tra vào ổ khóa.


Tất cả ở đây là để phá bỏ quy tắc mà, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro