Come Outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment cho tui có động lực đi :<

------------------------------------------

Lúc tôi trở về buồng giam với mấy túi đựng đầy Tylenol và cả một đống thứ thuốc khác mà tôi tự kết luận là có một chút liên quan tới việc giảm sốt và triệu chứng của nó, hắn ta vẫn chưa tỉnh lại.

Chạm nhẹ thấy trán hắn vẫn còn nóng rát, tôi nhanh chóng kê lấy một ít thuốc cho hắn. Một cơn sốt nóng thế này có thể sẽ nguy hiểm-- gây tổn hại lâu dài cho não bộ hắn. Hoặc tệ hơn thế.

"Suỵt." Tôi khẽ vỗ về khi thấy hắn bắt đầu run cầm cập, đem cả cơ thể to lớn ủ trong chăn. "Sẽ ổn thôi."

Lúc này đây, chính tôi cũng chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa.

Chiếc khăn trong tay vẫn còn ươn ướt và mát lạnh khi tôi đem đặt lên vầng trán đẫm mồ hôi kia, và tôi cũng thầm mừng rằng thân nhiệt của hắn dường như cũng đã hạ xuống sau khi uống thuốc.

Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn cũng ngừng run rẩy-- nhịp thở hắn ổn định lại, từ chỗ khò khè dữ dội giờ chỉ còn lồng ngực lên xuống đều đều trong tĩnh lặng.

Nhân lúc hắn còn mê man, tôi hết ăn rồi lại ăn hết tất cả những hộp cơm mình tìm được. Ngất đi thêm một chút nào nữa thôi là sẽ thành thảm họa-- thậm chí còn hơn thế, vì có một lần tôi đã bất tỉnh vài ngày lận.

Đang ngồi bên giường hắn nhai nhai que bánh thì hắn trở mình, làm tôi phải kinh hãi ngước lên. Tôi còn chẳng có thì giờ để kịp đứng dậy trước khi đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhắm thẳng vào mình, bàn tay nặng nề lê lết trên mặt hắn vì thiếu khí lực.

"Cái gì..."

Hắn thở phập phồng, hai con mắt mở to vì ngạc nhiên khi cơ thể dịch chuyển không được bình thường. Xét từ thân nhiệt cao ngất trời mà cơn sốt ban nãy chạm tới, thì cảm giác mệt mỏi hắn đang trải qua hẳn là quá sức chịu đựng.

"Đi ra ngoài..."

"Được rồi mà!" Tôi nói lớn, nhấc chân đứng dậy, cẩn thận để hắn không bị giật mình vì chuyển động đột ngột nào. "Ổn thôi, tôi sẽ không chạm vào cậu đâu. Sẽ không."

V rên rỉ, chất giọng trầm gắt trong cổ họng trong lúc tay nắm lấy tấm ván đầu giường để dựng người ngồi dậy. Trông thấy mặt hắn nhăn lại vì đau đớn, tôi vội phẩy tay, kêu lên.

"Đừng! Anh nên nằm xuống!"

Hắn ta mặc kệ lời cảnh cáo từ tôi, đem ánh nhìn thách thức đối lại tôi. Bỗng dưng, tôi nghe được một con số giữa tiếng thở của hắn.

"Mười tám."

Mười tám ? Đó có thể là gì chứ ?

Rồi tôi đột nhiên hiểu ra khi bản thân đem con số kia điền vào thay câu trả lời của hắn cho câu hỏi trước đó của tôi. Mười tám. Số tuổi hiện tại của hắn, chỉ vỏn vẹn đúng một năm cách biệt với tôi.

Hài lòng với hồi đáp kia, tôi tặng hắn nụ cười tươi nhất có thể tại thời điểm ấy. "Còn tôi mười bảy. Đây, nhận lấy."

Tôi đưa hắn ta một liều nhỏ khác- thuốc dành cho cơn sốt, và hắn ta cầm lấy cái chén nhỏ , trong đôi mắt sẫm màu chứa đầy vẻ nghi hoặc. Tôi liền đảo mắt bỡn cợt, thả giọng mỉa mai.

"Ờ tôi bỏ độc vô đó rồi đấy. Giờ thì uống đi."

Hắn bĩu môi khi miệng vừa nhấp được một tí thuốc, nhăn nhó trước dư vị đắng ngắt. Trong lúc hắn xử lý cái chén, tôi không thể ngừng suy đi xét lại câu trả lời đáng nghi hắn vừa cung cấp.

Vỏn vẹn chỉ mười tám cái xuân xanh. Một khoảng thời gian quá ngắn để chịu đựng bao nhiêu đòn tra tấn, bao nhiêu là đau đớn; quá trẻ để bị giam cầm trong căn nhà lao tồi tàn như thế này.

Hắn ta không đáng để bị như vậy, ngay cả khi hắn phạm phải tội ác tày trời nhất lịch sử nhân loại. Và tôi có thể thấy qua đôi mắt kia, rằng sâu thẳm bên trong hắn không phải là một kẻ tàn nhẫn. 

"Anh thấy thế nào rồi ? Chỗ thuốc ấy có tác dụng chứ ?" Tôi ngập ngừng thăm dò, lo lắng siết chặt hai tay mình. Tròng mắt hắn vẫn còn hâm hấp sốt, hai má ửng đỏ vì sức nóng quá thể.

Hắn thận trọng gật đầu, kéo chăn quanh cơ thể lạnh giá của mình, nhưng rồi lập tức nhăn nhó khi thấy vật thể quen thuộc nằm trong lòng bàn tay phải của tôi.

"Thôi nào, V. Anh không thể bài xích đống đồ ăn được. Điều đó không tốt cho anh đâu." Tôi than thở, đem hộp đựng cơm đặt trước mặt hắn. Hắn ta chăm chú nhìn tôi bày bữa cho hắn, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng rằng hắn sẽ không cự tuyệt.

"Cô đã ăn chưa ?"

Tôi gật đầu mỉm cười, khuôn miệng tự động căng lên khi nghe được câu quan tâm (thốt ra) từ hắn. Cho dù nó có bị ẩn dưới vỏ bọc lạnh lùng và thâm hiểm đi chăng nữa, thì bản thân câu nói ấy đã sưởi ấm trái tim tôi nhiều hơn hắn nghĩ.

Khi tôi chỉ vào cái hộp, hắn lắc đầu.

"Tôi ăn rồi."

Tôi nhướng mày chế giễu cái lí do củ chuối của hắn. "Và đó đã là việc của hàng giờ trước. Anh biết không, V? Người bình thường cứ cách vài tiếng là phải ăn rồi, vì có vậy thì người ta mới lớn lên và mạnh khỏe được. Anh không muốn lớn nữa à ?"

Hắn ta hờ hững lắc đầu. "Tôi cao 1m8. Theo những gì tôi quan sát được thì cô mới là người cần ăn đấy. Cô lùn hơn bất kì người nào tôi từng gặp qua."

"Anh không cần phải nói kiểu đó đâu," Tôi bĩu môi, thừa biết là mình hơi thấp so với độ tuổi hiện tại. Vì một vài lí do nào đó mà sau mấy năm cấp hai, cơ thể tôi không thèm phát triển nữa. "Chỉ là do gen di truyền thôi, được chưa ?"

Cảm xúc nhẹ nhõm như những cơn sóng xô dạt vào lòng tôi khi hắn đầu hàng và bắt đầu ăn. Trong lúc đó, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt hắn dò tìm mắt tôi bằng một sự tò mò đột xuất.

"Tại sao cô không sợ ?"

"Sao lại thế," Tôi mở miệng, khoanh hai tay ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. "Tôi phải tỏ ra sợ sệt à ?"

Hắn ta ấn lưng vào tường, vẻ cau có. "Bởi vì tôi là một kẻ sát nhân ở trong này cũng được mười một năm rồi. Bởi vì--" 

Mười một năm ?

"Mười một năm cơ á?" Tôi gần như hét lên vì câu nói hề hước kia. "Bọn họ tống anh vào đây khi anh chỉ mới mười cmn một tuổi á?"

Tâm trạng kích động của tôi trùng xuống trước cái nhìn thẳng thừng, kiên định của hắn, nheo lại và lạnh như băng. "Ý tôi là, điều đó thật không công bằng. Nhưng nó không có nghĩa là tôi phải sợ anh. Anh là một người bạn tốt, thật đấy."

Hắn ta thở hắt giận dữ, lè lưỡi qua cánh môi dưới. "Đấy là lí do cô vào đây à ? Để kết bạn trong tù ?"

"Không," Giọng tôi đột ngột trầm xuống làm hắn ta giật mình. "Đáng ra là tôi đâu có phải vào trong này. Anh trai tôi mới phải. Anh ta là người gây ra mọi chuyện, nhưng hậu quả thì tôi lại là người phải gánh."

Nhìn thấy hắn ẩn mặt đi, tôi vội nâng giọng cao lên. "Nhưng sau cùng thì nó cũng không tệ lắm, nhỉ ? Nếu không nhờ anh ta, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp anh."

Không một thoáng thương cảm nào lướt qua đôi đồng tử vô hồn của hắn trong lúc tôi kể chuyện. Hiển nhiên rồi, hoàn cảnh của tôi là cái gì so với những thứ hắn ta từng trải qua chứ. Có lý do nào để hắn phải thương cảm tôi cơ ?

Tiếp đó tôi nhận ra khuôn mặt hắn ta tái nhợt vì cóng tới mức nào, làn da hắn dường như lạnh buốt tới mức nào. Để ý điều đó, một ý tưởng lạ nảy lên trong đầu tôi. Một ý tưởng điên rồ, nhưng có khả năng. 

Và mặc kệ nó sai trái như thế nào, tôi tin nó là một ý tưởng hoàn hảo tại thời điểm này. 

"V," Tôi gọi hắn, còn đôi mắt hắn ánh lên tia tính toán khi chạm mắt tôi.


"Anh có muốn ra ngoài không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro