Not A Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt nếu có thể đọc được comment từ các bạn.

----------------------------------------

"Cái gì ?"

Dùng vẻ mặt bình thản, tôi quan sát biểu cảm kinh ngạc của hắn. Tôi hoàn toàn có ý định như những gì tôi đã nói- cũng đã cân nhắc kĩ suy nghĩ này. 

"Ý tôi là vậy đấy. Anh có muốn ra ngoài không ? Anh biết đấy, để rửa mình, kiểu như tắm táp thay quần áo á."

Hắn ta bắn cho tôi một ánh nhìn u ám trong lúc nặng giọng thầm thì. "Tôi có thể làm bất kì chuyện gì với cô một khi tôi ra khỏi cái phòng giam này đấy. Cô có bị ngốc không ? Cô có thói quen đem thả tù nhân ra ngoài à ?"

"Không," Giọng tôi chìm lắng trong không gian rồi lại cất lên. "Nhưng tôi biết là anh sẽ không làm hại tôi. Thôi nào- dù sao cũng chẳng có ai quanh đây mà. Tất cả bọn họ đều đang ở chỗ phòng ăn tập thể rồi."

Ánh mắt ngây dại của hắn chạm xuống mặt đất khi tôi mở khóa cánh cửa, an toàn dịch chuyển ra khỏi khu vực của hắn trong lúc hắn thận trọng bước ra ngoài hành lang. Nếu chẳng may mà tôi lỡ đến quá gần, hắn ta hẳn sẽ bắt đầu hoảng loạn rồi lùi lại, lẩn trốn tít trong lớp lớp phòng bị mà hắn đã xây dựng bao quanh trái tim mình.

Đó là điều tôi không muốn xảy ra nhất trong tình huống này.

Hắn ta ngắm nhìn những bức tường với niềm say mê mà trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng. Bị kẹt trong căn phòng kia suốt mười một năm trời và chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, hẳn là phải đau đớn tột cùng biết bao. 

V trở nên lơ đễnh tới mức tôi suýt nắm lấy khuỷu tay hắn để ngăn không cho hắn đập đầu vào cửa, tuy nhiên tôi đã kịp rụt tay lại và thay vào đó là la lên.

"Này!"

Tất cả những gì hắn làm là càu nhàu một chút, lui ra rồi tiếp tục ngây người quan sát xung quanh. Lo lắng rằng hắn có thể sắp làm đau bản thân một lần nữa, tôi đe dọa. 

"Tôi biết là tất thảy điều này rất chi là thú vị với anh, nhưng mà tôi sẽ chạm vào anh nếu như anh cứ va quệt các thứ."

Hắn ta giật mình lùi ra xa tôi lúc tôi nói đến từ "chạm", hai con mắt hoang mang đầy giận dữ cùng sợ hãi; hắn kéo tay áo xuống tới tít mấy ngón tay thon dài của mình. 

"Tôi nói là sẽ," Tôi cười, chứng kiến hoài nghi trong hắn tăng cao trước sự can đảm để đùa giỡn với hắn của mình. "Sẽ, mang nghĩa thì tương lai."

"Tôi biết điều đó," Hắn ta quay lại nhìn tôi, mắt hướng thẳng về phía trước. "Tôi không phải trẻ con."

Đến phòng tắm, tự nhiên có một ý nghĩ tựa tia chớp bất ngờ xẹt qua đầu tôi. 

Uh oh.

"Ừm, dành cho lính mới," Tôi nhỏ giọng, thoáng liếc qua đôi mắt bối rối của hắn với vẻ lo ngại rõ ràng.

"Anh có biết mình phải làm gì khi vào đấy không ?"

Hắn ta cười cợt cái vẻ mặt lo lắng của tôi như thể tôi chẳng cần quan tâm tí gì về chủ đề này mới phải. Đôi mắt xếch càng nhếch lên cao vẻ chế nhạo, hắn nhún vai.

"Như tôi đã nói, tôi không phải trẻ con mà cần hướng dẫn từng li từng tí." Hắn đáp, bằng một giọng trầm ấm du dương rồi khuất sau cánh cửa.

Chỉ khi hắn ta rời khỏi tầm mắt mình, tôi mới hít thở bình thường nổi. Hắn có mùi cơ thể rất đáng kinh ngạc-- nó quá ư gắt gao, lại còn chứa quá nhiều hương thơm ngát khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nó khiến tôi nghi vấn là làm thế quái nào mà hắn có thể thơm như vậy khi bị nhốt trong tù những mười một năm.

Qủa quyết rằng có lẽ hắn sẽ cần quần áo mới sau khi tắm xong, tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất là tủ quần áo cá nhân của tên cai ngục. Có thể tôi sẽ tìm được gì đó vừa với một người đàn ông to cao - người chắc chắn nhỉnh hơn tên cai ngục kia phải trên 12 phân. 

Cơ mà chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Khi bước tới tủ quần áo, tôi nghe được tiếng nước chảy sau mấy bức tường. Nhịp nước đập xuống nền gạch nghe nhẹ nhàng đều đều; còn tôi để âm thanh ấy nhấn chìm những lo nghĩ của bản thân, nhìn vào khoảng không gian gần như trống trơn. 

Ông ta gần như đã mang đi hết tất cả quần áo ngoại trừ một chiếc áo nỉ ngoại cỡ màu sẫm và một chiếc quần bò đen - có thể sẽ hoặc không quá chật với V.

Rất có thể ông ta đã rước nó trong một lần mua sắm tùy hứng và rồi nhận ra rằng bộ đồ thật sự quá rộng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ. Có lẽ nó sẽ vừa với V.

Gấp quần áo lại thành một xếp nhỏ gọn, tôi cẩn thận đặt nó ở ngay bên cửa phòng tắm. Sự yên lặng lấp đầy không khí thay vì tiếng nước chảy, và tôi chỉ hi vọng là trong đó có một chiếc khăn tắm hắn mà hắn có thể sử dụng.

Rồi một âm thanh chuông reo từ xa vọng lại khắp hành lang vắng tanh của nhà lao, mách bảo tôi rằng có người đến thăm nơi đây.

Đó có thể là ai cơ chứ ?

Đã gần nửa đêm rồi-- và không thể nào một người bình thường lại cố để đến thăm tù vào lúc đêm khuya được. Trừ phi là họ bị điên, không thì không thể nào lại có--

Có khi nào là tên cai ngục ?

Cảm giác khiếp sợ đột ngột chạy dọc sống lưng khi tôi chạy vội để trả lời bàn tiếp nhận thân nhân. Nếu đó thật sự là tên cai ngục-- tôi phải làm gì đây ? V phải làm gì đây ?

Nhưng tôi nhận ra người kia không phải là tên giám thị thấp béo nào hết.

Là anh trai tôi.

Miệng tôi cong lên căm phẫn khi nhìn thấy anh ta đứng đó, miệng nhếch lên một nụ cười thích thú khi trông thấy dáng người nhỏ nhắn của tôi.

"Anh đang làm gì ở cái chỗ này?" Tôi rít lên, ghê tởm cùng chán ghét viết hẳn lên mặt khi trông thấy anh ta chuẩn bị cười phá lên trước biểu hiện của mình.

Cái nhếch mép của anh ta in đậm hơn.

"Thôi nào em gái nhỏ. Đó không phải là cách mà em (nên) đối xử với người anh trai thân yêu của em, đúng chứ ?"

Anh ta mất trí à ?

Xét từ hai má đỏ tía và lời lẽ líu nhíu của anh ta, thì hiển nhiên kết luận được là anh ta đang say mèm. Tôi có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc từ đầu tới cuối, dù tôi còn chẳng đứng gần anh ta tới mức đó.

"Biến đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh, Hanzi. Cứ đi phóng hỏa các thứ với rượu chè nữa đi, tôi không quan tâm. Chỉ cần đi đi thôi."

Cổ anh ta nổi lên những vệt sẫm màu do cơn thịnh nộ tạo ra, anh ta tiến về phía tôi. Việc trông thấy tôi hất cằm về phía trước, thách thức chỉ càng khiến cơn giận của anh ta thêm tồi tệ.

"Đừng ra vẻ gan dạ, Tzuyu. Tao quá rõ mày mà."

Bức tường thành trong tôi sụp đổ, tôi cắn răng điên tiết. "Đừng gọi tôi như thế. Đó không còn là tên của tôi nữa rồi."

"Mày nghĩ là tao thèm đếm xỉa đến cái tên của mày à ?"

Hoảng loạn vụt lóe lên trong tôi như ánh đèn đỏ rực khi anh ta nắm chặt cổ tay tôi, lớp da nóng bừng vì chất cồn chảy trong máu.

Giờ đây anh ta chỉ còn cách tôi vài cm, tôi có thể ngửi được mùi hôi nồng nặc từ người anh ta rõ như mùi hương say đắm từ V.

Trừ việc chúng khác nhau một trời một vực.

"Dừng đụng vào tôi ngay," tôi rít lên, lùi lại, hai mắt mở to đầy khó chịu. "Tại sao anh không thể để con này yên hả ?"

Lờ mờ một vệt.

Đau đớn một cơn nổ tung.

Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra từ cái miệng bị bóp nghẹt của tôi khi thân mình nặng nề đáp xuống nền đá lạnh, hít thở hổn hển tìm dưỡng khí.

Anh ta không lẽ vừa--

Cơn đau nhấn chìm ý thức tôi trong cơn lốc hỗn loạn, và tôi nằm đó sốc nặng khi anh ta khụy xuống ngang tầm mắt.

Tôi muốn đấm anh ta.

Tôi cực kì muốn thụi cho anh ta một quả để tia lửa cháy trong đầu tôi biến đi, mất dạng.

"Mày không thể nào trông đợi tao không đả động gì khi mà mày vô lễ với tao như thế," 'Anh trai' tôi lèo nhèo, hai mắt vô phương hướng, anh ta ẩy trán tôi.

Tôi hét to nhất có thể.

'Anh trai' giật mình trước khi vả vào mặt ép tôi câm miệng, dùng một lực mạnh tới nỗi lưỡi tôi nếm được vị máu.

"Yên lặng nào, em gái nhỏ."


Nhưng tiếng hét đau điếng kế tiếp lại đến từ anh ta, chứ không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro