Touch Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước lên, ngạc nhiên tột độ khi nghe tiếng chửi thề cọc cằn thốt ra từ miệng 'anh trai', và nối tiếp đó là âm thanh xác thịt va chạm xác thịt một cách tàn bạo.

V.

Hai mắt mở to vì sốc, tôi run run, cố gắng đứng dậy. Nhưng cơn đau ong ong trong đầu mãnh liệt tới nỗi trước khi tôi kịp nhận thức được, bản thân đã lại ngã ngửa ra đất lần nữa.

Tôi thậm chí còn chẳng thể hít thở đúng cách.

Chớp chớp đôi mắt, một tia hoảng hốt lóe lên trong tôi; tôi thừa biết thằng anh mình là một tay chơi đểu. Còn V-- cơn sốt hẳn đã đè lên hắn một sức nặng khủng khiếp.

Nghĩa là không sớm thì muộn, thân thể của hắn cũng sẽ kiệt quệ mà thôi.

Miệng rên lên đau đớn, tôi lấy một tay nâng cái đầu nặng trĩu của mình dậy trong khi dồn thân người vào tường để lấy chỗ. Dù rằng tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ chỉ còn là chìm dần vào quên lãng, nhưng làm vậy sẽ không được lợi cho bất kỳ ai hết. 

Đem tay sờ nhẹ lên phần đầu đang đau nhức thì thấy ươn ướt, tôi phát hiện cái gã say xỉn kia đã đánh tôi mạnh tới nỗi chảy máu luôn rồi.

Mình sẽ xử chuyện này sau vậy.

Cuối cùng thì hai bên thị lực cũng rõ hơn, và những gì tôi đã tưởng mình sẽ phải chứng kiến lại không thấy đâu cả.  V hoàn toàn chiếm ưu thế, mặc thân thể bị cơn sốt kéo trùng xuống.

Đôi mắt hắn ta ánh lên vẻ khát máu, hắn nhấc chân đạp lên ngực 'anh trai', bỏ ngoài tai tiếng gào thét cùng mấy lời nguyền rủa độc địa mà anh ta phun vào mặt hắn. 

"V!"

Tôi gọi, giọng khàn đi vì đau. Có gì đó sền sệt chảy thành dòng xuống áo, và cả người tôi run rẩy khi chất lỏng theo đó mà dòng dòng nối tiếp-- những vệt máu lớn đã sắp sửa nhuộm đỏ cả lưng áo trắng. 

Vào cái lúc lửa giận trong đôi mắt sâu thẳm kia dần tan biến, anh trai tôi trông như kiểu không thể đi vững nổi nữa rồi.

Anh ta chỉ kịp tập tễnh bước khỏi cửa, gào lên vài câu như kiểu sẽ báo thù, sẽ rửa hận với khuôn mặt méo mó vì đau.

"Này." V gọi lại, chùi vết máu trên tay vào chiếc áo nỉ sẫm màu tôi đã đưa hắn. Mặc dù đang đau nhưng tất cả những gì trong đầu tôi lúc này là việc bộ đồ hợp với anh ta tới mức nào.

Thật sự không đúng lúc gì cả.

"Cô đứng được không ?" Hắn hỏi, bàn tay ôm lấy cẳng tay tôi. Đụng chạm quá đột ngột khiến tôi há hốc miệng nhìn hắn ta, sốc nặng.

Hắn hơi rùng mình, cơ mà điều tốt là tôi không thấy có vẻ gì là sợ hãi hay hoảng loạn giăng kín đôi mắt hắn.

"Ừ-Ừm, tôi nghĩ được."

Máu chảy dọc xuống lưng tôi, nhoi nhói.

"Cô đang chảy máu," Hắn nói, lấy ngón tay cái chạm vào lưng tôi rồi giơ cho tôi xem một vệt đỏ thẫm.

"Cái đó là từ đầu tôi (chảy xuống) thôi," tôi trấn an hắn, đầu như bị vật gì nện xuống làm tôi nói líu nhíu hết cả. "Trừ cái này ra, tôi ổn."

"Cô đúng là không thể tin nổi mà." V đáp lại rõ ràng, hắn cẩn thận nâng tôi khỏi mặt đất, lờ đi nhịp thở hắt vì giật mình của tôi. 

Một cơn rùng mình giáng xuống thân thể hắn ta, và tôi chẳng thể tưởng tượng ra điều đó tệ với hắn tới mức nào-- cả người tôi ghì chặt vào người hắn.

Nhưng bản thân tôi không thể phủ nhận rằng nó thật ấm áp. Và cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác nó mang lại thật sự, thật sự rất tuyệt.

Cùng hơi ấm từ hắn và bầu không khí yên tĩnh dịu dàng, chẳng mấy chốc tôi đã rơi vào giấc ngủ êm đềm.


___________________________


Lúc tỉnh dậy, tôi đã đang nằm trên chiếc giường với chiếc ga trải giường trắng chưa từng thấy. Cơn đau nhức giờ đã dịu lại chỉ còn cảm giác râm ran âm ỉ, và tôi nhận ra đầu mình đã được băng bó chuẩn hết chỗ chê.

Mà cái người đã làm việc này thì lại chả thấy tăm hơi đâu cả.

V.

Hơi thất vọng chút xíu khi hắn ta đã bỏ đi trước, nhưng tôi cũng đã khiến hắn phải vượt quá giới hạn nhiều lắm rồi. Sẽ là ích kỉ nếu tôi còn kì vọng thêm nữa, kì vọng phá vỡ bức tường không-thể-dò-thấu kia. 

Còn quá sớm cho việc đó, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng sẽ phá được thôi.

Hai cánh môi bặm lại khó chịu khi tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, và còn nhăn nhó hơn khi tôi nhận ra rằng mình đã ngủ được hơn ba tiếng.

Chắc hẳn anh ta nghĩ bây giờ tôi phải ngủ 20 tiếng một ngày mất.

Thở dài, tôi nhanh chóng tẩy rửa mấy vết máu khô trên lưng rồi thay quần áo mới-- muốn nhìn thấy V càng sớm càng sốt. 

Sau chuyến ghé thăm không mời của 'anh trai', tôi thậm chí còn chưa thể kiểm tra xem hắn ta có bị thương nặng hay không. Chẳng may mà hắn ta có một vết xước nhỏ vì cuộc ẩu đả giữa tôi và 'anh trai' thôi, thì chắc tôi chết vì thấy có lỗi mất.

Thực tế thì tôi còn vội đến đó tới nỗi lúc hai chân chạm xuống nền đất lạnh rồi mới biết là mình chưa có mang giày.

Và dĩ nhiên, việc đầu tiên V làm là nhắc nhở tôi về điều đó.


"Cô đi chân đất kìa."


"Tôi biết rồi," Tôi thầm cười, nhưng rồi nụ cười đổi ngay sang một cái nhíu mày khi để ý rằng có gì đó trên tay hắn. "Nhưng không sao đâu. Câu hỏi thật sự ở đây là, anh ổn chứ ? Sao tay anh phải băng lại thế kia ?"

"Chẳng vì sao cả," Hắn ta nhún vai, ánh nhìn cảnh cáo tôi không nên tiếp tục chủ đề này.

Thế thì thôi.

"Cảm ơn nhé," Tôi nói với vẻ biết ơn, chỉ chỉ lớp gạc được quấn chặt trên đầu. "Vì đã chăm sóc tôi."

Tôi mím môi hụt hẫng khi hắn ta triệt để lờ đi chủ đề kia, thay vào đó là chuyển sang chủ đề mà tôi muốn né tránh. 


"Đó là ai ? Anh trai cô à ?"


"Ừ." Tôi gật đầu, vẻ mặt trùng xuống một chút khi thấy hắn lùi lại. Hai tay hắn run run, mặc kệ hắn đã siết chúng chặt tới nỗi phần da trắng bợt đi. 

"Cô sống cùng tên đó ?"

"Tôi đã từng," tôi đáp, ngước lên ánh nhìn dữ tợn của hắn. "Nhưng giờ thì không. Không còn nữa."

Ánh mắt hắn nhìn tôi đã quá rõ rồi, rằng hắn không cần tò mò về những chuyện đã xảy ra suốt khoảng thời gian chúng tôi còn ở cùng nhau và cùng với bố mẹ.

Nhưng dù hắn có cố làm mình xao nhãng đi chăng nữa, tôi vẫn thấy được tay hắn rung rung, hai mắt đung đưa từ tôi xuống sàn nhà.

Sự run rẩy này không phải do cơn sốt.


Hắn rõ ràng là đang muốn tôi biến đi.


Tại sao hắn không bảo tôi làm vậy, điều này khiến tôi bối rối, nhưng nó rõ mồn một mà. Kể cả một đứa trẻ cũng có thể chỉ ra, cái cách mà cứ mấy giây là hắn lại dịch ra xa rôi, rồi sau đó lại ép bản thân thụ hẹp khoảng cách. 

Nỗi buồn phủ kín giọng nói của tôi lúc tôi bước lùi lại, vài giọt nước nhoi nhói nơi khóe mắt.

"Nếu anh thật sự muốn tôi đi khỏi đây, thì chỉ cần bảo tôi một câu thôi." Tôi cất tiếng, cố để câu từ không bị nghẹn lại. "Anh không cần tỏ vẻ như vậy với tôi-- nó rõ rành rành ấy."

Hai mắt mở to sửng sốt, hắn kiên định lắc đầu, vẻ mơ hồ trong đôi mắt ấy đã chuyển thành điều gì đó vững chắc hơn. 

"Không."


"..."


Những lời hắn ta thốt ra khiến tôi há hốc miệng vì sốc, phải dùng đến ánh mắt thăm dò xem liệu nó có thật sự là điều hắn mong muốn chứ không phải quyết định bốc đồng nào đó.

Điều hắn vừa yêu cầu từ tôi là điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ là sẽ được thốt ra từ miệng hắn trong vòng một trăm ngày tôi còn ở đây. 

"Anh chắc chứ, V ?"

Trước sự hoài nghi của tôi, ánh mắt của hắn còn thu hẹp hơn cả, đôi mắt xếch mang dáng dấp những viên kim cương đẹp đẽ lạc trong bóng tối chồng chéo.

"Phải."







"Chạm vào tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro