What I Want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long time no see. Comment chút xíu đi làooooo

__________________________

"Được."

Vì lí do nào đấy, mà trong số hai người chúng tôi, tay tôi hình như mới là bên run rẩy hơn khi tôi ngập ngừng với ra ngoài. Làn da tôi cọ xát da thịt hắn trong giây lát trước khi tôi đem phần cổ tay lộ ra của hắn ôm lấy trong lòng bàn tay. 

Tiếp xúc tự nguyện đầu tiên mà hai đứa có với nhau. 

Cổ tay hắn mát lạnh và nhẵn nhụi đối lập hơi ấm từ tôi, và tôi ép bàn tay run run của mình phải kiềm chế lại vào lúc lén nhìn thấy biểu cảm mãnh liệt của hắn. 

Sao trông hắn có vẻ bực tức vậy ?

Khoảnh khắc câu hỏi ấy bật ra trong tâm trí tôi, hắn đã giật cổ tay mình lại. Ấm áp trong đôi mắt hắn đã bị che khuất sau rào chắn lạnh lẽo xa cách, bị chôn vùi sâu dưới đáy của ngọn núi mang tên hoảng loạn và sợ hãi. 

"Anh không sao chứ ?"

Nhịp thở hắn dồn dập không ổn định, hắn loạng choạng lùi lại, suýt thì tông vào cột giường, tay cuộn lại thành nắm đấm, trắng bệch.

Rồi hắn ngã sầm xuống. 


Hai mắt tôi ngỡ ngàng mở to vì hoảng hốt khi hắn ngã uỳnh xuống nền đất, thân thể lả đi, sinh khí trong đôi mắt khép hờ bị rút cạn. 

"Ôi trời ơi."

Hoảng loạn cùng kinh hãi bao trùm lên từng tế bào máu khi tôi cúi người xuống, cẩn thận đặt hai ngón tay lên cổ hắn.  Mạch đập của hắn vẫn còn đây-- hắn chưa chết. Vừa rồi hắn chỉ ngất đi thôi.

Tất cả đều chỉ do một cái chạm đó.

Ép bản thân phải bình tĩnh lại, tôi kéo hai ống tay áo xuống tới quá bàn tay. Không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta cảm nhận được đụng chạm của tôi nữa, kể cả là trong vô thức. 

Hít một hơi thật mạnh, tôi vác thân thể nặng nề kia vật xuống giường. Chứng sợ bị chạm của hắn hẳn phải nghiêm trọng lắm khi mà hắn biểu hiện loại phản ứng dữ dội này đối với việc bị một bàn tay đơn thuần chạm vào. 

Nhẹ nhõm dội xuống cõi lòng tôi khi tôi dỏng tai nghe nhịp thở hắn cuối cùng cũng đều đều trở lại, và hắn trông an tĩnh trong giấc nồng. Thuốc đã có tác dụng-- mặc dù trán hắn vẫn còn cảm giác nong nóng, nhưng rồi phần nhiệt ấy sẽ sớm biến mất thôi.

Yên ắng khỏa lấp không gian buồng giam, còn tôi phát hiện bản thân cứ mải ngắm dáng vẻ say giấc của hắn. Vì lí do nào đó, trái tim tôi luôn ẩn ẩn đau mỗi khi tôi nhìn thấy hắn.

Cảm tưởng như hắn không phải thuộc về nơi đây-- mà thuộc về tự do, bên ngoài thế giới kia thay vì bị giam cầm trong chốn tù túng cô độc này. 

"Xin lỗi," Tôi thì thầm, ngắm nhìn hàng lông mi dài của hắn sượt qua phần dưới của đôi mắt nhắm kín. "Tôi không cố ý làm anh ngất đi đâu."

Hơi thở bật ra từ miệng tôi run rẩy, và tôi chắc chắn cái chăn đã bọc kín xung quanh cơ thể hắn xong mới lặng lẽ quay ra ngoài để hắn ta ngủ yên.

Rồi thì một cảm giác mềm mềm lướt qua phần cổ tay hở ra của tôi, tôi ngó xuống, sốc nặng vì nhận ra bàn tay của hắn đã ở đó nãy giờ.

Làm thế quài nào mà tôi lại không để ý thấy cái vày vậy ?

Trái tim tôi bẫng đi một nhịp - tôi nhận ra rằng có thể mình đã lẫn lộn hơi ấm từ tay hắn với xúc cảm từ cái chăn. Khi đang từ từ, cố để gỡ những ngón tay thon mảnh dưới lớp gạc kia ra khỏi cổ tay mình, tôi nghe được hắn nhè nhẹ thở hắt ra.

"Đừng đi mà."

Tôi nín thở, bàn tay run run, ngoảnh mình lại.

"Ở lại đi."

Trong đôi tai tôi là máu ồ ập dồn lên cùng nhịp tim cứ tăng vùn vụt, một cỗ nhiệt ấm áp truyền từ đỉnh mũi cho tới từng đầu ngón tay tôi lúc bản thân siết lại bàn tay được băng kín kia. 

Hắn chỉ là nói mớ mà thôi.

Không thể nào có chuyện hắn muốn như vậy.

Nhưng rồi tôi lại ích kỉ-- hai bàn chân tôi không chịu nghe lời mà bước đi, tôi chọn lấy một chỗ cạnh chiếc giường. Tôi đã có thể chỉ đơn thuần gỡ cái nắm chặt đó khỏi cổ tay mình và rời đi. Tôi đã có thể làm như vậy. 

Tôi có lựa chọn.

Nhưng tôi cũng có lựa chọn là ở lại và hưởng thụ cảm giác tay hắn đặt trong tay mình. Và chả biết tại sao, mà điều đó dường như cám dỗ hơn bất cứ thứ gì tôi từng được mời chào trên đời.

Và hắn sẽ không biết đâu.


Tôi sẽ không để hắn biết đâu.


____________________________

Chết tiệt.

Tiếng hét rùng mình của V là thứ đánh thức tôi, thay vì dự định của tôi là sẽ dậy trước hắn ta. Giờ thì hắn ta đã nhìn thấy bàn tay tôi nằm gọn trong tay hắn, cực kì đụng chạm--

Chết tiệt.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Tôi thở hắt, đứng bật dậy khi trông thấy hắn nhìn mình vẻ phẫn nộ-- ánh lửa bùng lên nới đáy mắt, hắn run rẩy, trong lòng là hỗn tạp mỏng mảnh của nỗi tức giận cháy lửa và nỗi sợ giá băng.

"Tôi rất xin lỗi--"

"Đây là điều mà kể từ đầu cô đã luôn nhắm tới," Cái giọng lạnh nhạt của hắn ta khiến tôi rùng mình, hai mắt tôi mở to khi hắn ta đứng trọn cỡ chiều cao đáng sợ của hắn-- hoàn toàn vượt xa vóc người của tôi. 

"Không phải sao ?"

Bầu không khí xa cách ấy đã quay trở lại. Cái bầu không khí mà tôi cảm nhận được vào lần đầu tiên tôi gặp hắn, đầy chán ghét cùng hoài nghi. Ngoại trừ việc giờ đây nó đã đổi khác-- còn tồi tệ hơn cả thuở ngày đầu ấy.

Hắn ta đang đổ lỗi cho chính mình vì đã trao cho tôi sự tín nhiệm của bản thân. Dù là sự tín nhiệm ấy chưa trọn vẹn, nhưng hắn ta cũng đã tin-- và giờ đây hắn nghĩ rằng tôi đã lừa hắn ta như một kẻ ngốc. 

"Không."

"Cút ra ngoài ngay." Hắn thì thào, đôi mắt thoáng tia sát khí lẫn giận dữ. 
"Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn với cô."

"Anh mới là người chạm vào tôi," Tôi bực bội kêu lên. "Tôi đã định rời đi ngay sau khi nhìn thấy anh gục ngã rồi, V. Cớ sao tôi lại đi chạm vào anh lần nữa trong khi tôi vừa mới chứng kiến anh chỉ vì một cái mà bất tỉnh chứ ?"

Hắn ta nhìn tôi như kiểu đang nhìn một con quái vật chứ không phải một cô gái mười bảy tuổi. Hắn ta vẫn nghĩ là tôi đang nói dối-- hắn ta vẫn nghĩ là tôi lừa dối hắn.

Kể cả hắn có khiến tôi câm lặng suốt phần đời còn lại của hắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép hắn có cái tư tưởng rằng hắn đã sai khi đặt niềm tin vào tôi.

"Tôi không có chạm vào anh trước, V."

Rồi mắt tôi trợn lên vì sực nhận ra, tôi thở hắt một hơi, không tin được.

"Nhưng anh biết điều đó mà, đúng không."

Thực tế việc hắn chỉ chôn chân ở đó đã thừa nhận điều trên. Tim tôi vụn vỡ, ánh mắt cụp xuống sàn, cố phân tâm bản thân khỏi nỗi đau trào dâng trong lòng. 

"Anh thừa biết là tôi đang nói sự thật."

V mím môi, mặt thoáng nét ghê tởm. Ghê tởm-- nhưng không hướng thẳng về phía tôi. Đó là sự ghê tởm hắn ta cảm nhận về chính bản thân mình-- điều khiến tôi bối rối hơn nữa.

"Tại sao, V." Tôi khẽ lên tiếng trước sự im lặng của hắn, nước mắt lã chã tuôn vì một người tôi chỉ vừa gặp được vài ngày. "Tại sao anh lại tự ghét mình ?"

Hắn đẹp, ngay cả lúc đương cao trào lửa giận. Trong một khắc ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt kia, tôi không còn thấy cái gã khắc kỉ, lạnh lùng mà tôi từng biết.

Thương tổn.

Tấm rào chắn trong hắn bị xé toạc, bức tường ngăn cách kia vỡ tan. Trong một khắc tôi thấy có cậu bé ẩn mình giữa mê cung của hận thù và sợ hãi, một cậu bé không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.

Một cậu bé nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ, khi mà tất cả những gì cậu ấy cần là một ai đó có thể lấp kín khoảng yếu đuối trong lòng.

Một giọt nước mắt trốn khỏi khóe mi, cũng là lúc bàn tay hắn áp vào má tôi.

Kinh ngạc hóa màu tô lên đôi đồng tử của tôi trong khi mắt hắn nhắm lại, một tiếng thở dài bật ra khỏi khuôn miệng. Theo bản năng thuần túy, tôi cũng ôm lấy bàn tay kia-- bản thân vẫn đang chết lặng vì sốc - hắn ta vẫn chạm vào tôi sau tất cả đó.

Hắn thở dài lần nữa rồi cẩn thận bỏ tay ra, cảm xúc mà tôi xác định là tự ghê tởm bản thân kia ùa về nhiều hơn cả trước đó.

"Đừng tự ghét chính mình."

Tôi buột miệng câu nói mà không tính trước--  một điều mà tôi muốn nhưng không đủ dũng khí để nói to.

"Cô," Hắn thì thào, tông giọng trầm ấm và dịu dàng tới nỗi khiến sống lưng tôi khẽ run.






"Vậy thì cô nói đi. Tại sao tôi lại thích đụng chạm từ cô thế này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro