[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ bảy năm trước ]

"hngg-- tôi không thể!" Mark kêu lên trong sự đau đớn, cậu nắm chặt chiếc ra giường. chúng đã nhuốm dần màu máu và mồ hôi của cậu.

cô giúp việc trẻ đứng cạnh cậu lắc đầu khi nhìn thấy tấm vải che nửa thân dưới của chàng trai, "không, không, người phải cố thêm chút nữa. đầu của đứa bé sắp ra rồi!", cô yêu cầu và lần này thì nhận lại cái lắc đầu từ Mark.

"kh- không... đau... đau lắm," cậu rên rỉ, nắm chặt hơn nữa tấm vải dưới chân mình.

Eurin, mẹ của Mark, nắm chặt tay cậu con trai của bà và vuốt tóc cậu, "con yêu, làm ơn. hãy sinh đứa bé ra thật an toàn. đây chính là niềm vui nhỏ mà con đã chờ đợi từ lâu rồi mà. con muốn gặp em bé của mình chứ, phải không?" bà thì thầm.

Mark mở to mắt và nhìn vào Eurin, "mẹ à, làm ơn hãy nắm chặt tay con hơn nữa," Eurin cười và làm theo những gì cậu nói. Mark thở thật sau và tự trấn an bản thân mình, okay, mình có thể làm được, cậu thầm nghĩ.

cậu chàng tiếp tục đẩy, vắt kiệt sức sống của chính mình. "đúng rồi thưa ngài! cố lên! sắp thành công rồi," cô giúp việc nói, ánh mắt đầy quyết tâm. máu đổ ra ngày càng nhiều, và Mark cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.

cậu dừng lại trong một chốc, để lấy lại hơi thở trước khi quay sang mẹ cậu với ánh nhìn hờ hững. Eurin nhìn thấy sự đau đớn trong mắt và nụ cười của cậu, "đúng rồi con yêu, gần được rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi," với một nụ hôn trên trán, Mark cảm thấy sự quyết tâm dần quay trở lại. cậu sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình để đẩy.

"một lần cuối nữa, bệ hạ! cố gắng lên, gần được rồi!"

một tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra khỏi bờ môi cậu khi Mark thực hiện theo lời của cô hầu gái.

" wahh, wahh! " tiếng la vọng lên sau quãng thời gian dường như là vĩnh cửu.

Mark thở mạnh, cuối cùng cậu cũng thể đưa đứa bé của mình ra một cách an toàn.

"chúc mừng, thưa bệ hạ! là một bé gái khỏe mạnh!" Mark cười nhẹ sau khi nghe y tá nói.

"là con gái...?" cậu quay sang mẹ mình, người hiện tại đang thể hiện sự hạnh phúc trên gương mặt nhăn nheo của mình.

Eurin đặt tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của con trai. "đúng rồi, con yêu, là một bé gái xinh đẹp. công chúa xinh đẹp của con," bà vuốt lại tóc của Mark.

cô giúp việc mang đứa bé lại cho mẹ nó sau khi đã vệ sinh em khỏi máu và những thứ khác.

đứa bé có một làn da màu trắng sữa, và mái tóc đen óng ánh. chiếc mũi nhỏ xinh của em, rồi đôi mắt to tròn khi chúng nhìn thấy cậu trai kiệt sức trước chúng.

"này, công chúa nhỏ... mẹ rất vui vì cuối cùng đã được gặp con." đứa bé nắm chặt tay cậu và bắt đầu ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Mark.

cô hộ sinh cùng một vài trợ lý của mình dần rời khỏi phòng, để lại cho hai người không gian riêng tư với nhau.

Eurin nhẹ nhàng đùa cậu con trai và cháu gái của bà, "con bé thật xinh đẹp và đáng yêu."

Mark cười thầm trước câu nói của mẹ mình và xoay người lại để nhìn cô con gái của mình rõ hơn, "đúng là như vậy. như những gì con nghĩ."

"thật may mắn vì chúng ta có một cô công chúa xinh đẹp,"

nụ cười của Mark dần tắt. "mẹ ơi, anh Taeyong đâu?"

Eurin không đáp, nhưng nhẹ nhàng cầm tay Mark, để nói với cậu rằng không cần phải lo lắng về chồng của cậu và hãy chỉ tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này.

mười phút sau, nữ hộ sinh quay lại, với một tập giấy trên tay. "bệ hạ, xin chúc mừng! đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. những gì tôi cần bây giờ là một cái tên..."

Mark gật đầu và nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ trong lòng bàn tay mình, "Royale. Lee Royale." cậu đáp, cuối đầu xuống hôn nhẹ trán đứa trẻ.

không quan tâm Taeyong đang ở đâu, nhưng cậu chắc rằng anh đã bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng giá.




--------
trong truyện gốc, đứa bé tên Royale sẽ gọi Mark là mẹ nên mình sẽ dịch ra như vậy luôn nhé.

chap này làm nền cho chap sau, chap sau dài gấp đôi luôn- xin lỗi toai cứ spoil quài hà...

#HappyMarkLeeDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro