[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ bảy năm trước ]

Mark choàng tỉnh vì tiếng khóc dài bất tận. cậu vươn dậy từ tư thế thoải mái nhất trên giường và nhìn vào giường bên cạnh.

5 giờ 20 phút sáng..., đồng hồ đọc. Mark mệt mỏi đẩy tấm chăn ra khỏi người mình, ném sang một bên và nhảy xuống giường, để bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh tanh.

Mark quay đầu sang một bên, và ánh mắt bắt gặp chiếc ga giường nhăn nheo đối diện giường của mình.

cậu chàng không để ý tới việc đó, quá mệt để hiểu mọi thứ.

thậm chí cách nửa bước đến chỗ hộ tá, Mark bắt đầu nghe thấy tiếng dần lặng đi từ đứa con gái bé bỏng của mình.

bây giờ cậu đang bối rối. thông thường, Royale sẽ không nín khóc cho đến khi nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ nó. nếu mà là ai khác, nó sẽ tiếp tục khóc, khóc nhiều hơn nữa, cho đến khi Mark đến hôn và xoa dịu con bé.

đứng trước cánh cửa lớn màu be, vị vua trẻ bắt gặp một cảnh tượng ấm áp mà mình không thể ngờ tới.

cánh cửa khẽ mở ra, Mark đứng đằng sau khung cửa, cậu có thể thấy được khung cảnh Taeyong và Royale đang có một cái gì đó là tình"cha-con".

Taeyong bồng Royale lên cao, hết xoay trái rồi lại phải để làm con bé nín khóc.

con bé nhìn cha mình chăm chú, đón nhận hết những gì đáng yêu của anh và có lẽ như là cả giọng nói quyến rũ đó nữa.

Mark nhớ rõ chúng. nó giống như bài hát ru mà Taeyong thường hát cho cậu nghe, vào những lúc mà cậu không ngủ được hoặc khi tâm trạng xấu.

"đừng khóc nữa công chúa nhỏ, cha của con đây rồi," Taeyong chắc chắn đã thay đổi xưng hô một chút ít rồi.

Mark vô thức vỗ về khi Royale nói lắp bắp cái gì đó về người đàn ông trước mặt em, người mà có lẽ em không biết là ai, nhưng vẫn thấy anh thật hấp dẫn.

tay chống lên bức tường màu kem đằng sau, Mark đứng im chiêm ngưỡng cảnh tượng trên. Taeyong đang cõng Royale trên vai, làm những khuôn mặt kì lạ chỉ để con bé cười.

tiếng cười khúc khích dần lấp đặt căn phòng, mang lại ánh sáng và làm sống lại nhịp đập trong lồng ngực của cả Taeyong và Mark.

"aw," Taeyong khen ngợi đứa trẻ của mình, "con đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất," anh bồng lên, rồi xuống, làm đứa trẻ cười lớn hơn nữa, "con đúng là công chúa bé nhỏ của cha, là con đấy," nói rồi anh dụi đầu vào bụng Royale, "đúng rồi là con đấy," Taeyong cười khúc khích theo, khen ngợi đứa con gái quý giá của mình.

vị vua alpha hôn nhẹ vào môi Royale, rồi hai chiếc mà phúng phính, trán, và rất nhiều nụ hôn ở cổ.

một nụ cười bất chợt thoát ra từ miệng Mark, đã thu hút sự chú ý của Taeyong. người lớn hơn cười mỉm và quay lại, điều này mang lại một nụ cười trên môi Mark.

"oops, bé yêu, có vẻ như mẹ con đến để kiểm tra chúng ta." Taeyong nhìn đứa trẻ, hôn nhẹ lên trán em một lần cuối.

Royale, tuy nhiên, đã để ý đến mẹ mình, vẫy tay với Mark, và bắt đầu rối rít.

Mark để ý chuyện đó, lập tức chạy vào phòng, đến bên Taeyong và ẫm con bé khỏi tay anh.

em rụt đầu vào cổ mẹ của mình, lập tức bình tĩnh lại, trong khi lúc nãy em khóc rất to.

"con nó bám em như khỉ vậy," Taeyong cười khúc khích, và Mark đảo mắt liếc anh.

"anh thật tệ trong mấy chuyện này,"

"này! tôi làm con bé im lặng cho đến khi em bước vào phòng. em mới là người làm phiền con bé."

Mark ầm ừ, ngăn Taeyong nói.

omega tiếp tục dỗ dành đứa trẻ của mình, xoa xoa lưng dưới và đảo lưng qua lại.

cuối cùng, thật lâu sau đó, Royale bắt đầu nín, em dùng ngón tay nhỏ tạo thành nắm đấm đấm nhẹ vào áo khoác màu xanh chuối của Mark.

"đây rồi," Mark thở phào, "con bé cuối cùng cũng biết mệt," cậu đặt em xuống giường, không quên hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh và nói "mẹ yêu con, công chúa nhỏ."

"tôi không ngờ là em lại giỏi trong mấy chuyện này đấy," Taeyong thì thầm, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mark. anh nhớ chúng.

Mark quay sang Taeyong và cười, Taeyong xao xuyến vì âm thanh này. "em là mẹ nó. những cái này bắt buộc phải biết," cậu đáp.

Taeyong ấp úng và nhìn chầm chầm cậu với ánh mắt đầy sự thương mến.

"sao lại nhìn em như vậy?"

"tôi chỉ đang say mê vẻ đẹp thanh tao của em thôi, thưa bệ hạ,"

"ooh", Mark ngạc nhiên, "nghe lạ tai nhỉ," cậu đùa, rồi nhìn chằm chằm lại anh, lạc lối trong đôi mắt màu nâu chocolate đó. cậu nhớ chúng.

"...tôi nhớ em, sư tử con của tôi," Taeyong cười đến lộ cả răng, vòng tay ôm eo Mark và kéo cậu lại gần hơn.

Mark tỏ ý nghi ngờ, rồi cũng làm như anh, cậu quàng tay qua cổ anh, mặt đỏ ửng, "anh lấy đâu ra biệt danh ấy? sư tử con?" Mark cười lớn, nhẹ nhàng tận hưởng mùi cơ thể ngọt ngào của Taeyong. "em nhớ anh rất nhiều, Tae." Mark thở nhẹ, giọng có run một chút.

Taeyong âu yếm cổ cậu, "thật hợp với em. tôi biết em đã làm gì, tôi xin lỗi," cặp mắt tràn đầy sự hối lỗi, và trong một khoảnh khắc nào đó Mark cảm thấy mình thật tội lỗi.

Taeyong chạm vào Mark, chạm vào đôi môi mỏng manh của cậu. mắt cậu dần khép lại, khi cả hai đắm chìm vào nụ hôn.

Mark cảm thấy như pháo nổ ở bụng dưới, làm cậu có cảm giác khó chịu, phần lớn có thể là do cậu không quen với thể loại cảm giác này - cảm giác mà trái tim cậu trở nên điên cuồng, như sắp nổ tung đến nơi vậy.

Taeyong đã không để ý tới cậu nhiều như cậu muốn.

phu quân của cậu là đức vua của một vương quốc, vậy nên anh phải làm cả tấn việc một ngày và phải quan tâm đến ti tỉ chuyện khác là bình thường... nhưng theo Mark, không có lí do gì để từ bỏ gia đình của chính mình cả.

nhưng, omega vẫn không thể than phiền việc cậu đang tận hưởng tình yêu mà Taeyong cung cấp cho cậu, vậy nên, Mark hôn lại anh, nhưng mạnh liệt và cảm xúc hơn, để cho Taeyong biết rằng cậu vị tha nhưng không hẳn là thế.

đôi môi cả hai đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo, Taeyong càng siết chặt eo Mark hơn nữa. lưỡi anh đảo môi cậu làm cậu chàng thoát ra tiếng rên một cách bất ngờ, khi người lớn hơn đánh thẳng vào mông cậu.

"T-Tae~" Mark rên rỉ trong nụ hôn nồng nhiệt của cả hai, lưỡi quấn lưỡi dành nhau chiếm ưu thế.

người trẻ hơn cảm thấy mình sắp ngã khuỵu đến nơi, nhưng vẫn quấn chặt cổ Taeyong. cậu lấy tay Taeyong ra khỏi eo mình, và đặt nó lên đùi, hi vọng Taeyong có thể hiểu được.

anh làm như cậu, và Mark nhảy đi, Taeyong bắt cậu lại, giữ chặt cậu hơn nữa bằng cách đặt chân cậu xung quanh eo anh.

có vẻ là đủ rồi, Taeyong rời môi mình khỏi Mark và nhìn cậu lần thứ một triệu trong đêm đó.

"em làm tình hình tốt hơn rồi đấy." Taeyong cười nhếch mép, nhấm nhám từ từ môi Mark.

người nhỏ hơn không đồng tình, "chắc là như vậy rồi, nhưng em nghĩ là chúng ta không nên làm những chuyện này trước mặt đứa con gái một tháng rưỡi tuổi, nghĩ lại đi," Mark nhướng mày.

Taeyong cười và không nói gì nhưng lại bước ra cửa. anh đóng thật mạnh, trước cả khi cả anh và Mark thì thầm với đứa con gái đang ngủ 'ngủ ngon, Royale'.

hai người đi về phòng, nhìn thẳng vào mặt nhau, đảm bảo rằng mình không bỏ qua bất kì chi tiết nào trên mặt người kia.

Taeyong trèo lên giường, ngồi quỳ xuống với Mark đang nằm dựa người anh.

"lạy chúa," Taeyong chậm rãi nằm xuống với Mark, nhưng vẫn không tách ra khỏi cậu, "tôi nhớ em nhiều cmn lắm, Mark." anh thì thầm.

Mark ngân nga, cảm nhận hơi thở của Taeyong. "em biết, cả Royale và em đều nhớ anh,"

"làm cách nào con bé có thể nhớ tôi trong khi nó còn không biết tôi là ai?"

"anh làm như tự hào lắm." Mark đảo mắt, "em đoán đó chỉ là bản năng làm cha thôi." cậu cười thầm.

"mhm," anh đè Mark.

"agh!" Mark lại cười, bây giờ cả hai người họ đang mặt đối mặt nhau. "đừng có làm thế nữa, tên ngốc này." Mark vuốt tóc Taeyong ra khỏi gương mặt đẹp đẽ của anh.

Taeyong bĩu môi và nắm chặt tay Mark, hôn lên đầu ngón tay cậu đầy yêu thương, "tôi xin lỗi, baby. tôi hứa sẽ không làm thế nữa,"

cả hai người họ biết rằng mình liên quan đến chuyến đi của Taeyong và mối quan hệ đầy đau thương này.

"tốt lắm," Mark dụi đầu vào ngực Taeyong, tận hưởng hơi ấm và một cái ôm, "em không muốn anh rời đi... không phải bây giờ, và không bao giờ. em yêu anh quá nhiều, Tae," cậu thủ thỉ.

Taeyong quàng tay sang eo nhỏ của Mark, "em không phải lo lắng gì cả, bé yêu. tôi đã có em. tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Mark lại cười, khi mà cậu chìm vào giấc ngủ say trong tình yêu và sự ấm áp của chồng cậu.

đêm đó, hai người ngủ trong bình yên, biết rằng người mình thương đang nằm cạnh. thế là đủ rồi.

nhưng buồn thay,  mọi chuyện lại  kết thúc tại một thời điểm nào đó.


-----------

Xin lỗi vì đã bỏ bê nơi này quá lâu :((((((((((( *đập đầu vào tường xin lỗi 9995 lần*

Năm mới tui hứa sẽ thay đổi, sẽ siêng đăng truyện hơn...

Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro