Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng Ami
- Phải Momo nói rất đúng trong lòng anh ta quả thật không có mình mà chỉ có cô ấy mà thôi vậy tại sao phải khóc vì anh ta chứ hãy thức tỉnh lại dfi Park Ami mày sẽ quên được anh ta thôi mày làm được mà!
Sáng hôm sau
Hôm nay đã đến ngày Ami đi học hôm nay V không chở Ami đi học được vì anh còn bận việc công ty và một phần là cô cũng không muốn đi với anh nên cô đi cùng quản gia
- Tiểu thư đã đến rồi ạ mời tiểu thư xuống xe
- Vâng ạ
- Thưa tiểu thư cậu chủ dặn lúc về tiểu thư chờ cậu chủ để cậu chủ đưa về ạ
- Vâng
Reng~reng~reng
-Aaaa Jungkook lâu lắm mới gặp mày đó nha
-Ami đó hả tao cũng nhớ mày ghê á*Jungkook bạn thân của Ami*
-Mà dạo này mày đi đâu mà tao chả thấy mày ở nhà
- Tao ở nhà chồng tao
- Mày có chồng hồi nào vậy sao không nói với tao
- Chuyện dài dòng lắm tý tao kể cho giờ xuống canteen với tao đói quá sáng tao ăn gì đâu
- Ukm đi thôi
Cứ thế trôi qua đến hết giờ
- Ami mày có ai chở về chưa tao chở mày về
- Tao đang đợi thằng cha đó đến đón
- Chồng mày đó hả
- Ukm
____________
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ thế nhưng đâu có biết đã bị một người nào đó đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt sát khí đáng sợ này
- Sao thế này sao mày lại ghen chứ không thể nào chẳng lẽ mày lại thích cô ta sao ?
V tiến lại chỗ của Ami và Jungkook
-Nói chuyện vui vẻ quá ha đi về* cầm tay Ami giật sang chỗ mình*
- Anh là ai?
- Tôi là chồng cô ấy sao có chuyện gì không? Còn cậu là ai?
-Jungkook là người yêu tôi. Bye bye anh yêu nha mai mình gặp lại

V nghe Ami nói xong máu sôi lên kéo Ami ra bế lên quăng thẳng vào xe còn Jungkook thì đơ ra chưa hiểu gì nhưng cũng vui vui vì anh đang thích thầm cô mà
Về đến nhà
V bế sốc thẳng Ami lên phòng mặc cho cô kêu la
- Anh có thả ra mau không làm cái trò gì vậy hả
V quăng thẳng Ami lên giường
- Thằng đó là ai?* tức giận *
-Người yêu tôi* au: tự nhiên vãi*
- Cô lên nhớ tôi là chồng cô đấy ai cho phép cô ngoại tình hả
- Anh cũng nhớ anh là chồng tôi sao anh cũng có người yêu sao tôi lại không thể chứ* rưng rưng nước mắt*
- Tôi nói cho em biết PARK AMI EM LÀ CỦA TÔI không được là của ai khác ngoài tôi em nghe rõ chưa
-Tại sao chứ?
- Tại vì anh yêu em* ôm trầm lấy Ami*
-Tại sao giờ anh mới chịu nói anh biết em chờ câu này lâu lắm rồi không hả* đập vào ngực V lia lịa*
- Anh xin lỗi mà đừng khóc nữa bảo bối của anh em khóc nhiều thế anh đau lắm*
- Anh là đồ đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro