[nqh & ptd] Vội Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đôi chíp bông, platonic relationship, sến

Mọi người cho rằng híu di là tình yêu thì cũng được, là bạn bè cũng được, với mình thì bọn nó chỉ là cái gì đó rất lưng chừng thôi.

School AU - chi tiết mqh hai đứa đọc "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", chiếc fic không quá liên quan đến cốt truyện chính - bnheu từng viết: "Chúng nó vẫn chỉ là những đứa nhỏ mà thôi."

BMG: Vội Vàng - Juun D x RTee

hay là tan vào nhau

hay là ta cùng nhau

rồi khoá đôi mi và khoá đôi môi

mặc kệ ngày trôi vội vàng.

1.

Thích Quang Hiếu.

Cái suy nghĩ đó làm tôi giật thót, cây bút đang xoay trên tay vì quán tính mà văng ra tận bục giảng, bắn ra tiếng lách tách rất rõ, nếu đoán không nhầm thì chắc mẻ mất đầu bút luôn rồi.

Haiz.

Nhưng mà... tôi... thích Hiếu á? Nghĩ thế, mắt tôi không tự chủ được nhìn lên bàn trên, cái bóng lưng hơi gầy và bộ tóc vuốt 7/3 đen mượt làm tôi bị dính khủng khiếp. Tôi cứ nhìn thôi, đờ cả người.

"Ê Linh, cần mượn bút không tao cho mượn nè." Hiếu đột nhiên quay xuống chỗ bàn tôi, trên tay cậu là cây bút bi xanh, mắt cậu cong tớn lên, tươi hơn cả tia nắng đang chiếu qua cái khung cửa ngay bên.

Tôi hoang mang nhận lấy, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cái sự thật là bản thân đang có tình cảm với thằng con trai ngáo ngáo trước mắt. Trước giờ tôi chưa thích ai cả, thật luôn á. Chả hiểu sao tự dưng lại bị thích cái thằng đần đần, hát hay, đẹp trai, học giỏi, tốt tính ngồi ngay bàn trên nữa.

"Tao tưởng mày viết bút đen?" Duy, đứa ngồi cạnh, cũng là bạn thân của Hiếu, hỏi.

"Đâu, bút mày mà." Hiếu cười nghịch, hơi ưỡn ẹo: "Cho Linh mượn tí đi, người ta khó khăn mà."

Duy đảo mắt: "Thì tao chỉ nói thế thôi, có ki bo đến mức đấy đâu." Duy nói với Hiếu, rồi quay xuống nói với tôi: "Linh cứ mượn đi, ra về nhớ trả tớ là được.

Tôi ậm ừ trước lòng tốt của hai đứa bọn nó. Không phải do chảnh gì đâu mà là tôi vẫn chưa load được thông tin là mình thích thằng tăng động tên Quang Hiếu đó.

2.

Tôi - Nguyễn Gia Linh - thích Hiếu, đứa chung lớp 10A1, ngồi ngay trên mình.

Cậu ấy tinh tế, dễ thương, đối xử hoà đồng với mọi người. Cậu ấy có chất nghệ sĩ, nhưng không hầm hố như mấy đứa bên câu lạc bộ rap, cái chất nghệ sĩ trong cậu nhẹ nhàng và êm ái y như cách cậu cho tôi chiếc ô hôm trời lỡ đổ cơn mưa nặng hạt hay là cách cậu bảo tôi đi ngủ sớm đi khi nửa đêm tôi bất chợt gọi cậu chỉ để hỏi bài.

Thực tế, chất nghệ sĩ của Hiếu chỉ được bộc lộ ra lúc cậu ấy hát, chứ bình thường thì Hiếu điên và khùng hơn bất kì đứa nào trong lớp.

Hiếu hát hay thật. Hiếu và Duy thường ngồi hát với nhau ở bàn trên, bọn nó hát đủ to để đứa bàn dưới như tôi được thưởng thức, cũng đủ nhỏ để cô không phát hiện ra. Tôi thích giọng Hiếu. Tôi không biết tôi thích giọng Hiếu vì nó lanh lảnh và nội lực hay tôi thích vì đó là giọng của Hiếu nữa. Kiểu, vì là Hiếu, nên cái gì của cậu ấy tôi cũng thích?

Nói về độ thích thì tôi còn thích Hiếu đến mức là thành viên duy nhất đăng kí tham gia cái câu lạc bộ "Hội những người thích ngắm vịt ở hồ sinh thái" do cậu và Duy lập ra nữa. Lúc tôi hỏi về nó, Hiếu vui cực kì, thiếu điều giãy đành đạch dưới sàn vì không tin là sẽ có người đăng kí vào câu lạc bộ "ngớ ngẩn" này.

Lúc tôi hỏi là có cần ghi đơn vào không, Hiếu bảo: "Thôi không cần, mấy cái đơn rắc rối lắm. Hôm nào có thích thì cứ ra ngồi ngắm cùng tao và Duy là được. Lúc nào cũng chào đón bạn Linh!"

Trước tôi không biết mình thích cái gì ở Hiếu nữa, thích là thích thôi. Nhưng mỗi lúc Hiếu cười lên, tôi biết tôi lỡ mê mẩn nụ cười của cậu rồi.

3.

Ngắm vịt thì chán, nhưng ngắm Hiếu thì không.

Chả biết vì sao từ một đứa luôn khép kín trong lớp như tôi lại có thể simp tới độ này nữa.

Hiếu đẹp trai, góc nào ra góc đó. Có thể nếu thả lỏng cơ mặt thì cậu ấy trông sẽ hơi dữ dằn một tí, nhưng mà tính Hiếu thì tôi chưa thấy cọc cằn với ai bao giờ (chắc thế). Nói chung là Hiếu cười nhiều. Bên cạnh Duy, Hiếu ít cười hơn một chút.

Mà cũng không hoàn toàn.

Tôi đi cùng hai đứa bọn nó mỗi giờ ra chơi, ngắm vịt - chứ còn có thể vì gì nữa hả? Tôi ngắm Hiếu đủ nhiều để biết Hiếu sẽ khác biệt thế nào khi nói chuyện với Duy. Trong lớp, cái thói cười của Hiếu là cái kiểu hớ hớ, đập bàn đập ghế, đi kèm là những câu chửi hay như hát.

Còn với Duy, Hiếu lại rất im im, cười như không cười. Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ là cái cách cười của Hiếu khi đó không thể hiện bên khoé môi hay là không tràn qua đôi mắt, đó là cái cách cười không có biểu cảm nào rõ ràng nhưng nhìn vào là biết đang vui.

Những chủ đề Hiếu nói cũng rất khác.

Hiếu nói với chúng tôi - những đứa bạn bình thường, về những câu chuyện ngu ngốc xảy ra hằng ngày quanh cậu như là vụ đàn anh hay bị chó căn tin đuổi hay là vụ một anh này rất giỏi nhưng mà crush một người mãi không dám nói ra. Với Duy, Hiếu không chỉ nói về những cái cậu thấy. Hiếu nói về những cái cậu nghĩ, những cái cậu cảm và những cái cậu còn đắn đo. Cái chất nghệ sĩ trong Hiếu được bộc ra, rõ ràng và rành mạch hơn cả lúc cậu cất tiếng hát.

Bên cạnh những ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ sinh thái, Hiếu còn ấm áp hơn cả mặt trời.

... bên Duy.

4.

Tôi thấy người ta hay kể là mấy đứa yêu nhau rất hay share bài hát yêu thích cho nhau nghe. Lúc đó tôi thấy bọn yêu nhau thì chỉ có bày trò là giỏi, thế nào mà từ lúc crush Hiếu tôi mới hiểu vì sao. Tôi share nhạc cho Hiếu nhiều đến nỗi gần hết cái playlist Spotify luôn rồi.

Gần đây tôi nghiện một bài này, lấy cảm hứng dựa trên thơ của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. Vậy nên cái bài hát nó cũng tình và ngọt xắt ra miếng.

Mang đi tỏ tình thì hay nhỉ? Biết đâu Hiếu nhận ra ẩn ý của tôi, và cậu ấy cũng có tình cảm, sau đó chúng tôi thành đôi ha?

Tôi tự nghĩ thế rồi cứ khúc khích mãi. Lửa của tình yêu làm tôi không nhịn được nhắn cho Hiếu luôn.

lin_lin: mày ơi, nghe bài này đi

lin_lin: hay vl

jayden1806_: oke c

jayden1806_: tao sẽ nghe

5.

Hehehehehehehehehehehehe

Hiếu nghe bài tôi gửi thật. Mà Hiếu còn thích nữa dù Hiếu không có nói thẳng với tôi là Hiếu thích đâu nhưng mà tôi cứ biết đó. Xin lỗi mọi người nếu tôi nói không có ngắt nghỉ gì hết nhưng mà tôi vui quá không có kiềm chế được kiểu như crush nghe bài hát mình gửi và thích nó ấy hehe mọi người không có biết cảm giác đó đâu đúng không tui nghĩ tui sắp tỏ tình luôn được rồi đó kkk thế này là người ta cũng có gì đó với tui phải không mọi người huhu

... Thôi được rồi, xin lỗi vì quá high. Giờ nghiêm túc lại nè.

Ừ, dù Hiếu không có nói thẳng với tôi nhưng mà nghe Hiếu với Duy hát ở bàn trên là tôi biết liền à. Tại có bài hát nào hay thì Hiếu cũng cho Duy nghe hết á.

...

Chắc là thân nên mới share ha?

6.

Không chỉ Hiếu mà hình như Duy cũng rất thích cái bài hát mà tôi giới thiệu. Vì đến cả trong giờ học tôi cũng nghe bọn họ lẩm nhẩm bài đó. Thường thì, theo những gì tôi biết về hai đứa này, bọn nó chỉ hát trong giờ mấy bài bọn nó cực kì nghiện thôi.

Tỉnh ra cái gu âm nhạc của mình cũng tốt nhỉ?

Trong giờ học, Duy hát một câu, Hiếu lại hát một câu. Hai bọn nó thổi vào bài hát một cái hồn lạ. Không có 'tình' của Xuân Diệu, không có ngọt ngào, không có những gì tôi cảm.

Bọn nó đứng ở một vị thế khác mà nghe, mà thấy.

Thế giới của bọn nó, tôi thấy cứ rười rượi, cứ não nề, cứ chầm chậm, cứ lững lờ. Bọn nó không vội.

Chỉ cần bên nhau, bọn nó không cần vội.

...

Sao tôi cứ như bị thất tình ấy?

Thành thật mà nói thì tôi không thích Hiếu và Duy hát bài này. Như kiểu, hai đứa bọn nó phá hết cái "chất" tôi muốn Hiếu cảm được. Tôi muốn cho Hiếu biết về tình yêu, còn bọn nó - Hiếu và Duy - như muốn lột hết tất cả u buồn của nhau ra, rồi chắp vá lại mọi tổn thương bằng cách ngồi kế nhau và chìm đắm trong đau thương đến không thể nói nên lời.

Một từ thôi, sến.

7.

Với tôi, Hiếu là con người của tự do.

Từ cách ăn nói, điệu bộ, nụ cười, cử chỉ - tất cả đều thể hiện ra ngoài rằng cậu là con người như thế kìa. Cậu thể hiện cho người ta thấy rằng không gì có thể trói chặt cậu, không gì cản bước được cậu, không gì có thể làm cậu chôn chân mãi một chỗ.

Với cái lối nghĩ đó, tôi cho mình lí do hợp lí để 'không quá' thích Duy. Hiếu cứ quay quanh như thể Duy là tất cả những gì cậu ấy có. Tôi nghĩ, Duy đang cản lại Hiếu, Duy đang kìm kẹp con tim khao khát tự do của Hiếu.

Tôi muốn đưa Hiếu trở về đúng con người cậu.

Nhưng tôi cũng không biết làm cách nào, bởi có vẻ, Hiếu tình nguyện bên cạnh Duy như thế.

8.

Hiếu thân với Duy đến mức hầu hết thời gian tôi chả dám tới gần Hiếu.

Bởi, bọn nó trông cứ như dành cho nhau vậy. Cứ nhìn cái cách Hiếu và Duy dựa dẫm vào nhau, tựa đầu lên vai, ôm ấp, an ủi, chữa lành. Cả hai đứa nó trông như mối tình đầu ấy.

Bọn nó cứ thoải mái như thế và không sợ mấy đứa trong lớp bảo là "ơ, bọn mày bê đê à?". Mà thực tế thì không đứa nào nói thế thật, bởi, bọn nó trông không giống cặp đôi. Bọn nó chỉ như những chú chim nhỏ rúc vào nhau mỗi khi có cơn gió độc thổi qua giữa màn đêm rét căm. Thổi qua lại thổi qua, cô đơn thêm cô đơn.

9.

Duy hỏi tôi: "Cậu thích Hiếu à?"

Tôi bảo "không". Tôi chả biết vì sao mình lại nói thế nữa dù cho tim tôi đã luôn đập mạnh mỗi khi Hiếu ở gần, hoặc đêm là tôi lại thao thức vì cái cách Hiếu cười.

Duy lại nói: "Thế thôi."

Duy không nói nhiều, với bất kì ai, trừ Hiếu. Đứa này luôn là ngoại lệ của đứa kia.

Tôi hỏi: "Sao mày nghĩ thế?"

Duy bảo: "Tại tớ thấy cậu hay nhìn Hiếu... Thật ra tớ nhìn là biết."

Tôi lại hỏi: "Hiếu có biết thế không?"

Duy bảo: "Hiếu ngu lắm. Nó chả biết gì đâu."

Tôi lại bảo: "Hiếu có ngu đâu."

"Ừ, nhưng nó không đủ nhạy cảm để nhận ra những cái đó. Mà ví dụ nó có cảm giác được thì nó cũng sẽ không làm gì đâu, tại nó không bao giờ quá tin vào trực giác của nó."

Tôi thốt lên, bất chợt: "Mày hiểu Hiếu thật đấy."

Duy nó nhìn tôi bằng đôi mắt trời sinh ngây ngốc, mái tóc đen mượt của nó phản nắng, chiếu lên tôi, làm tôi như ngỡ ra cái gì.

"Ừ, nó cũng hiểu tớ y chang vậy."

Thế nào là y chang?

10.

Uncrush rồi.

Cũng không hẳn là hết thích, không muốn theo đuổi nữa thôi.

11.

Tôi không đến hồ sinh thái cùng Hiếu và Duy nữa. Cả hai bọn nó đều không hỏi tôi vì sao, như thể bọn nó biết việc tôi rời đi là sớm muộn, như kiểu biết ngay từ lúc Hiếu bảo tôi không cần viết đơn vào câu lạc bộ - cậu ấy sớm biết tôi sẽ rời bỏ sự nhàm chán và chậm rãi của nơi này, chỉ có đất, có trời, có cái hồ với vài cọng cây, có mấy con vịt bơi đi bơi lại, kêu quạc quạc.

12.

"Em thấy Hiếu Duy đâu không?" Anh Alex hỏi tôi: "Mẹ nó chứ, lại trốn họp câu lạc bộ đánh lẻ chơi riêng."

Chắc chắn là đi ngắm vịt rồi. Tôi nghĩ, rồi lại nói đỡ cho hai đứa bọn nó: "Em không biết, để em tìm giúp anh ạ."

Tôi mò đến cái hồ sau dãy nhà B, hai đứa bọn nó ngắm vịt thật. Thảo nào anh Alex đoán không ra, chẳng đứa nào dở người ra ngắm vịt vào giờ này cả. Ngẫn.

Tôi thấy Hiếu và Duy vẫn cứ như thế. Duy ngồi học bài, Hiếu ngả lên vai Duy. Hai đứa chưa từng tách ra nhau, cứ như thế quấn quýt quanh cái không gian riêng của bọn nó.

Hiếu dần dần chìm vào giấc ngủ, êm ả dưới cái tiếng đọc bài đều đều của Duy.

Còn Duy, sau khi nhận ra cái thằng kế bên mình chẳng động đậy gì nữa, cậu ấy thả quyển vở xuống, rơi vào thinh không.

Cái hồ sinh thái bị lãng quên, mấy con vịt quanh vòng trong nó, quay quay.

Tiếng gọi anh Alex vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi, cả giọng hát của hai đứa bọn nó.

Mặc kệ ngày trôi...

Ta đâu biết ngày sau, đôi tay còn đan vào nhau

Như chiếc lá non trên cây

Nên thôi mặc kệ ngày trôi vội vàng

13.

"Tao không quan tâm nhiều tới thế đâu." Duy nói với Hiếu khi Hiếu vừa kể xong một câu chuyện, ngồi bàn dưới, tay tôi vẫn lọ mọ cái bút trong tay để nghĩ ra một cách giải nào đó cho bài toán khó.

Nói chứ tôi vẫn nghe lỏm bọn nó nói chuyện.

"Ủa chứ mày không có dự định gì thật à?"

"Không, trước mắt là học hành thôi."

"Hát hay thế, có tính làm ca sĩ thôi."

"Tuỳ duyên."

"Học giỏi thế có tính thi Bách Khoa hay gì không?"

"Tuỳ.'

"Sao mà cái gì cũng tuỳ. Gì mà dễ tính quá."

"Ừ thì vì tao chả quan tâm. Chứ mày tính làm gì?"

"Tao? Tao tính mai sau thi hát, rồi làm ca sĩ. Nhưng trước đó mục tiêu vẫn là đỗ đại học cái ngành nào đó để còn có tiền phòng trường hợp mà không theo được nghiệp hát. Ừ, nếu không được nữa thì tao sẽ đi hát phòng trà. Này, nếu nhỡ mai sau tao được vô công ty giải trí nào đó mà họ có tiềm lực push tao nữa á, thì tao nổi tiếng, lúc đó tao cũng sẽ kéo mày lên theo nha, hai chúng mình cùng nổi tiếng hehe. Ê, thế nhưng nhỡ công ty đó sẽ push tao bằng cách tạo scandal thì sao? Tại vì tao không có thích như vậy đâu, lúc đó chắc tao phải tự chịu một mình rồi, không kéo mày theo được ha. Haiz."

Cái cách nói lan man của Hiếu được kết thúc bằng một cái thở dài mạnh của chính cậu ấy.

Tôi không hiểu sao Hiếu nghĩ nhiều đến mức đó, vì Hiếu trông không giống một người hay nghĩ.

Ngược lại, Duy là đứa không hay nghĩ, dù lúc nào trông nó cũng suy tư.

14.

Ở Duy luôn có điều gì đó khiến tao rất an tâm.

Hiếu vô thức nói thế khi ngồi cạnh tôi, và Duy thì đang ở bên ngoài nói chuyện với đàn anh của nó.

Tôi nhận ra Hiếu lo nghĩ nhiều thế cũng chả phải cái gì vui vẻ lắm cho cậu khi đầu cậu chỉ toàn toan tính về tương lai, đầy ụp, đè hết về hiện tại. Còn Duy, nó thật sự chẳng quan tâm đến gì cả.

Thật may mắn vì Duy đưa tao trở về đúng với tuổi trẻ của tao.

Thời gian có hạn thôi, nếu như tao dùng nó chỉ để nghĩ quẩn thì rất phí, Duy giúp tao bớt nghĩ đi một chút, trong khi Duy nó lười nghĩ thôi. Mà cái lười đó làm tao thoải mái.

"Tao nghĩ mày rất giống mặt trời đó Hiếu." Tôi nói một câu chẳng liên quan đến câu chuyện của cậu.

"Vậy hả hehe, nhiều người cũng gọi tao là mặt trời nhỏ lắm." Hiếu cười tươi với tôi, sau đó lại lẩm bẩm: "... nếu thế thì chắc Duy là bầu trời đêm của tao."

Cậu ấy cho tao không gian để toả sáng.

15.

Hiếu nằm trườn ra bàn, Duy thì vẫn viết bài với cây bút trên tay viết bài lia lịa. Hiếu ngắm Duy một lúc, rồi thì đưa tay nhéo tay áo Duy.

"Ê, nếu một ngày tao với mày không chơi với nhau nữa thì sao?"

"Thì thôi. Ai biết được mai sau thế nào. Trong trường hợp..." Nói đến đây, Duy ngập ngừng một chút, nó đặt cây bút xuống, chống cằm nhìn lại sang Hiếu: "Trong trường hợp chúng ta nghỉ chơi, tao nghĩ đó lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc đó. Cái gì cần thì tới. Quan trọng là..."

"Là important!" Hiếu nó nhanh nhảu nói, làm tụt mood cả hai, mà chắc cả tôi nữa. Ừ thì... tôi đang hóng chuyện mà?

"Không." Duy nhăn mặt, tính quay trở lại làm bài tiếp thì Hiếu túm lấy cánh tay nó.

"Quan trọng là hiện tại đúng không?"

Nên cứ mặc kệ đi.

"Ừ."

Hay là yêu cùng nhau

Hay là đau cùng nhau

Hay là

Hay là

Mặc kệ ngày trôi vội vàng?

16.

Tôi chả biết vì sao hôm nay đến lớp sớm nhất mà Duy đã tới rồi, cái bọng mắt vốn nổi bật của Duy giờ lại trông còn to hơn nữa.

Nhìn là biết khóc.

Duy cũng lặng thinh ngồi một chỗ, nó lẳng lặng nhìn vào cái quyển vở trắng tinh của nó. Đầu tôi hiện lên câu trách cứ: Thằng Hiếu đâu rồi? Sao để bạn nó một mình thế này?

Vừa nói xong, Hiếu bước vào lớp, đứa thứ 3 đến sớm nhất, thấy Duy, Hiếu cũng ngạc nhiên lắm. Tôi đang mong chờ thấy cái cảnh Hiếu nó vội vã chạy đến Duy và ân cần hỏi han, nhưng cái làm tôi phải bất ngờ là Hiếu vẫn thong dong đến chỗ và đặt cặp rất bình tĩnh.

"Lại nữa hả?"

"Ừ."

"Thôi không sao."

"Ừ, không sao."

Hiếu ngồi xuống, không ôm ấp vỗ về Duy như tôi tưởng, Duy cũng chả làm gì ngoài ngồi tại chỗ và bần thần, tôi chẳng biết nó có nghĩ gì nhiều không, hay là vẫn vô tri như thường ngày.

Hiếu ngồi sát vào Duy, chắc là thói quen, cậu tựa đầu lên vai Duy, tay đặt lên vai Duy.

Tôi không biết biểu cảm của Hiếu lúc đó, như từ lúc đó tới giờ tôi chưa từng hiểu được là Hiếu đang nghĩ cái gì.

Chỉ là tôi cảm thấy được cái hơi quen thuộc, cả hai bọn họ, khi Hiếu cứ dựa lên Duy, và vẫn là cái tiếng bọn nó hát cho nhau nghe:

Hay là đau cùng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro