[pdtd x tdt] Lem nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: fic mất não, có thể sai nhiều chính tả, school AU

.

"Dương, mày che nắng hộ tao xíu, nắng quá!"

Duy Thiện nói lớn để cái thằng bạn của mình chịu dứt khỏi cuộc trò chuyện với thằng người yêu cũ của nó. Nói nó hơi cáu bẳn cũng đúng, trời thì nắng muốn lột đồ, việc bê vác thì nặng khủng khiếp, thế mà thằng Dương còn có tâm trạng tâm tình với người yêu cũ của nó.

Hỏi có tức không?!

Không hiểu ai lại phân công lớp 11A8 bọn nó cái công việc là bê đồ mỗi khi có lễ này nọ. Để bây giờ trong khi cả trường về gần hết rồi, còn mỗi lớp nó, đứa nào đứa nấy cũng khệ nệ bê bàn bê ghế từ khu thư viện ra ngoài sân trường xếp chỗ ngồi cho thầy cô chuẩn bị cho lễ sơ kết học kì 1 ngày mai. Mà cái sân trường thì rộng mênh mông chứ có bé bỏng gì đâu, đã thế còn không có cái cây nào để che nắng.

Còn cay cú hơn nữa là cái "cây dù di động" của Duy Thiện thì lại "bận bịu" nói chuyện với người yêu cũ của nó, để mặc Duy Thiện vác đồ giữa trưa nắng.

Ừ! Bạn bè anh em cũng chỉ thế thôi đấy!

———

"Tài nó hỏi tao vài việc thôi, thề là tao không luỵ nó mà!"

"Tao còn tin mày tao làm chó, clear?! Cút ra xe để tao còn đi về!"

"Hay mày chở tao về luôn đi? Nãy bê đồ cũng hơi mỏi chân." Nói rồi Trùng Dương vờ xoa xoa khớp chân.

Duy Thiện khẽ cau mày một chút, sau cùng cũng chỉ quay đi chỗ khác rồi mắng: "Bảo rồi, chỉ việc che nắng thôi, bê đồ cứ để tao lo dùm phần mày cho, không nghe cơ, cứ thích người yêu cũ cơ."

"Tao không có gì với thằng Tài, thật, sao nói mãi mày không tin thế nhỉ? Thiện... trả lời tao đi..."

"Tạm thời tao không muốn nói chuyện này đâu, bỏ qua đi. Bám chắc vào, đoạn kia tao cua đấy."

Dương túm chặt áo của Thiện ngồi ở trước, cái dáng người gầy gọc của nó luôn làm cho anh thấy vững: vững lòng và vững tâm.

Nắng trưa càng lúc càng gắt, Dương không biết tại sao đông lại mãi chưa sang.

———

"Lần trước, Tài nó hỏi tao về bài thi cuối kì." Dương đột nhiên nói.

"Hả? Nói với tao làm gì?" Thiện nhăn nhó với đống bàn ghế. Sơ kết xong rồi, bày ra thì phải dọn lại.

Dương đảo mắt, chậm rãi đi theo bước chân nặng nề của Thiện.

"Không có gì, tao chỉ nghĩ mày cần biết."

Thiện thở hắt, bước chân không dừng lại: "Tao không có nhu cầu. Có liên quan tới tao đâu. Giờ mày muốn quay lại với Tài thì cứ việc, không cản."

"Tao không muốn quay lại với Tài... Mày cứ nghĩ vậy làm tao biết làm sao..."

"Thì cứ kệ tao đi trời... Giờ thì thẳng cái lưng lên, che nắng hộ tao với! Tao còn phải bê hộ phần mày nữa!"

"Lúc nào tao nhắc tới Tài là mày cũng cọc. Mày có ghét Tài không?" Dương hỏi.

"Không."

"Thế tại sao..."

"Tao chỉ ghét mày đi với Tài thôi, rõ ràng mà." Thiện gắt lên: "Và tao nhớ tao từng nói tao không muốn nói chuyện về vụ này nữa rồi, nên là stop."

———

Thật ra Dương biết dù có lúc Thiện nó hơi cáu gắt chứ bản chất nó cũng chỉ đang quan tâm anh thôi. Có lẽ vì năm ngoái, Dương đã đi quá sức chịu đựng của nó.

Năm ngoái, mùa đông đến sớm hơn năm nay. Học thêm về đã là 9 giờ rưỡi, trời đông buốt thôi rồi, mấy cái đứa đi xe đạp thì còn vác xác về sớm được chứ phận đi bộ như Dương thì đúng là xui như chó. Ừ, lại còn vừa chia tay người yêu, đủ suy chưa cơ chứ.

"Ê Dương! Mày đi uống rượu với tao không?"

Lúc đó Duy Thiện đi trên con xe đạp điện, mặc duy có một áo bên trong và một cái áo khoác đồng phục ở ngoài, tay không đeo găng, nhìn không đã thấy run cả người. Bằng mê dược thần kì nào đó, Dương lại gật đầu và leo lên xe của Thiện. Chắc nó nghe nhầm "uống rượu" thành "về nhà", hoặc là vì nó có nhiều tâm sự đến mức chỉ cần có người rủ nó thì nó sẽ đồng ý bất chấp.

Dương, với tâm trí của một thanh thiếu niên chưa trưởng thành trong suy nghĩ và là điển hình của kiểu người đuổi theo cảm xúc, thì cũng đâu có lí do gì để từ chối một buổi "rượu chè" với một thằng cùng lớp mà số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay nhể?

Còn tại sao Duy Thiện lại tự nhiên mời thì chả biết, mà chắc Dương khi đó cũng chả quan tâm. Anh chỉ nghĩ, lên cấp 3 rồi, làm mấy trò đó thì có sao. Cứ thử cho biết, tại nghe nói, uống rượu là quên sầu.

Ai chả thích có tuổi trẻ.

Thiện dẫn anh tới một cái quán lề đường, chỉ có vài người ngồi, chỗ của chị bán hàng chỉ là một cái xe đẩy có kết hợp lò nướng, bên trên là mấy cái xiên thịt, xúc xích, mấy bắp ngô, có cả khoai nữa. Thiện lật đật lấy thêm hai cái ghế cho nó và Dương ngồi, tiện mồm gọi mấy xiên thịt.

Dương vừa ngồi xuống, Thiện đã đặt lên bàn một chai Lavie. Dương nghiêng đầu tò mò, vì nước Lavie trông có vẻ không trong lắm.

"Rượu mơ đấy. Của bố tao ngâm." Thiện như đọc được suy nghĩ của Dương: "Tao đang dỗi bố mẹ nên chắc 3 giờ sáng tao mới mò về. Báo trước thế, còn nếu mày có lương tâm mà cùng tao ở lại ngoài đường thì cứ gọi báo bố mẹ mày đi ngủ nhà bạn." Duy Thiện thẳng thắn nói.

Nó ngồi thụp xuống ghế, rót rượu vào cái chén nhỏ rồi gợi chuyện: "Mày có đang buồn phiền gì không?"

Dương chả hiểu cái gì xảy ra nãy giờ cho lắm, cụ thể là ở đoạn Thiện bếch ra chai rượu mơ trong cái cặp của nó. Ở lớp, anh không thân với Thiện, hai đứa gần như không nói chuyện. Dương chả có lí do gì để đú đởn theo thằng này cả. Mà trong lớp, nó cũng nổi tiếng vì cái độ nghịch ngợm bất chấp. Chả biết giờ anh tâm sự với nó thì có bị tuồn ra ngoài không.

Mà anh cũng không hiểu sao vừa nãy mình lại đồng ý đi cùng thằng này nữa kìa.

"Không có." Dương lắc đầu đáp.

"Điêu." Thiện nói ngay: "Đ*t mẹ làm người mà không có muộn phiền, mày là thánh nhân trên trời rơi xuống à?"

Dương đứng dậy, ngẫu nhiên cảm thấy mình không nên ở đây: "Thôi, tao về."

Thoáng rên gương mặt Thiện là tiếc nuối, ừ, cứ tưởng có người uống cùng cơ đấy.

"Thôi, ở lại đi... Tao biết mày với Tài mới chia tay, uống tí đi cho đỡ sầu." Thiện kéo tay Dương lại, đong đưa vài cái.

Nghe tới Tài, Dương chững lại.

"Sao mày biết?" Chuyện chia tay cả hai đều không công khai cơ mà nhỉ?

Duy Thiện nhìn thẳng vào mắt Dương: "Tao nhìn mày là biết còn luỵ tình kia kìa. Ngồi xuống uống đi."

...

Duy Thiện hối hận rồi, chả hiểu sao thằng Dương đẹp trai hot boy 5 tốt tiêu chuẩn, boyfriend material của mọi đứa con gái khi uống rượu vào nó lại... chả khác gì đống bầy nhầy như thế này...

"Tao đéo thể ngờ Tài nó chia tay tao, tao sai chỗ nào." Khúc này là chỉ hơi giận dỗi thôi nhé.

"Đéo hiểu sao tao thế này mà còn chia tay! Không biết trân trọng gì cả! Có không giữ mất đừng tìm!!!" Bây giờ là hơi tức tối nè.

"Huhuhuhuhuhuhu tao muốn Tài quay lại cơ, tao nhớ Tàiii!!!!" Ừ, khóc lóc ăn vạ đó.

Duy Thiện nhức đầu, chắc vì mình cũng lỡ tu hơi nhiều rượu, hoặc là vì cái thằng bạn mới này ồn ào khủng khiếp: "Im, mày nói tao có giúp được gì đâu? Chẳng lẽ giờ tao ra nhà thằng Tài rồi vật nó dậy cho mày nói chuyện à?"

Nghe thế, Dương đập bàn, hô lên làm Thiện giật bắn mình: "Ừ đúng rồi! Bây giờ tao đi nói chuyện với Tài!"

"Vãi cả l*n mày ngồi xuống be bé cái mồm coi! Giờ là 12 giờ đêm đó đi ra nhà nó để người ta tưởng ăn trộm à? Ngồi xuống!" Thiện ấn vai Dương, nhưng Dương quá khoẻ nên hai người cứ đứng giằng co với nhau.

"Nhưng Tài hay thức muộn lắm, không có tao là ẻm lại thức đến 1, 2 giờ sáng lận cơ!"

"Không phải hôm nay! Mày đang say!"

"Mày không cho tao gặp Tài là tao nhảy sông tự tử đó!"

"Lấy đéo đâu ra sông cho mày nhảy dễ vậy???!!! Ngồi! Xuống! Cho! Tao!" Thiện gằn từng chữ.

"Không!"

"Đ*t mẹ ngồi yên đó, tao gọi cho Tài để mày nói chuyện! Ok chưa? Ngoan liền không Tài không thương mày nữa đâu!"

Thiện chỉ nói bừa thôi, ai dè Dương nó im thật mới sợ chứ. Trên mặt anh hiện rõ "gọi cho Tài đi, pờ li 🥺"

Thiện ngửa đầu than trời, sao mình đi dính vào thằng luỵ tình này thế nhở?!

Tút... tút... tút...

Cầu trời là Tài bắt máy, không thì Thiện chẳng biết xử lí con sâu rượu này thế nào đâu.

"Alo?" Giọng Tài từ phía bên kia vang lên.

"Tài ơi, này nói chuyện với Dương hộ tao được không? Nó... vừa chơi cần xong nên ngáo lắm."

"Không." Tài từ chối thẳng thắn: "Tạm thời hiện tại tao không muốn nói chuyện với Dương. Mà what the fuck chơi cần?"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói xong, Thiện bị giật điện thoại.

"Tài ơi huhu em nói đi anh sai chỗ nào anh sẽ sửa mà đừng bỏ anhhh."

"Mẹ rồi thằng này điên quá." - Thiện nghĩ, đồng thời giật lại điện thoại, rồi tắt máy.

Vừa ngẩng lên nhìn Dương thì thấy nước mắt anh rơi lã chã, nhòm thương không chịu được.

Thiện thở dài, chuyển ghế từ phía đối diện sang bên cạnh anh, rồi kéo tay anh ngồi xuống.

"Thôi, không sao. Tao thương..."

Sến nhỉ? Ừ, sến nhưng mà Thiện dỗ ai khóc cũng vậy á, quen mồm rồi.

Mà chả biết tại sao, như thứ mê dược khiến anh trèo lên xe của Thiện khi kết thúc lớp học thêm, lần này anh gục đầu xuống vai Thiện rồi bấu hai cánh tay nó, khóc nức nở. Lúc đó, hay đến tận giờ, Dương biết Thiện là người duy nhất ở bên cạnh anh, không bỏ mặc anh dù có dở hơi đến mức nào.

Mùa đông lúc đó đến sớm hơn năm nay. Dương còn nhớ y nguyên cảm giác nước mắt anh đông lại, dọc trên má. Chiếc áo khoác đồng phục của Thiện ướt một mảng, đậm lè.

———

"Tao chính thức hết thích Tài rồi. Tin đi."

"Proof it?" Thiện nhướn mày.

"Tao chả rõ, chỉ là khi thấy Tài, tao không còn đau nữa."

"..."

Dương nhìn Thiện vẫn khệnh khạng với đống bàn ghế, nhìn những giọt mồ hôi chảy trên thái dương cậu, rồi đôi vai từng cho anh khóc sướt mướt vào đêm đông đó, bất chợt anh cười.

"Cười đéo gì ngu thế? Ra che nắng cho tao đi." Thiện gắt.

"Tại nhìn mày hề vcl nên tao cười thôi." Nói rồi Dương còn cười tươi hơn.

"Thôi cút, đéo nói được câu nào tử tế là sao nhỉ?"

"Học mày cả. Chứ trước tao là học sinh ngoan hiền đó."

"Thế à? Thế để tao gửi mày lại cho Văn Tài nhé? Văn Tài ngoan dữ lắm, cute dữ lắm cơ."

"Thôi, tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro