5. Nỗi đau chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Nỗi đau chôn giấu

Thi Xuân lao ngay ra khỏi lớp khi trống hết giờ vang lên. Không phải để tránh mặt Mỹ An mà là để nhận một chỗ học ở trung tâm .Vì nó quá đông để chọn được chỗ có khi còn chả có chỗ mà ngồi! Lớp 12 rồi nên có cảm hứng học hành thì thật tốt 

Và cảm hứng của Xuân là chàng trai mưa - Kỳ Anh!

Xuân thích cậu ấy rất nhiều. Mỗi lần tới lớp học thêm cô mệt mỏi vì đạp xe một đoạn khá dài tới đây! Nhưng nó đã không còn mệt nữa từ khi thích cậu ấy.

Cảm giác ngồi đợi cậu ấy tới, nhìn dáng đi của cậu ấy, nhìn khuôn mặt của cậu. . Tim cô chỉ biết loạn xạ cả lên. .Xuân hứng thú với việc học và cảm thấy hào hứng khi cảm nhận người ngồi phía sau kia cũng đang nhìn lên bảng giống cô,  cũng đang viết bài, làm bài giống cô và khoảnh khắc đó cô ước chỉ có cô và Kỳ Anh ở đây !!!

Nhưng từ sau hôm thấy Mỹ An và Kỳ Anh hẹn nhau thì Xuân chột dạ. Có lẽ Kỳ Anh thích Mỹ An thật! Mà còn giả chỗ nào chứ! Hóa ra Xuân là người thứ 3 xen vào. Hóa ra mỗi lần nhắn tin cho Kỳ Anh cậu ấy chỉ xem mà không trả lời có lẽ vì bận cùng ai đó nhắn tin.

Xuân hơi rối nên định ra ngoài một chút

Mỹ An vì đi cùng xe với Hạnh nên Xuân đã tới đây trước nhận chỗ. Có lẽ An sắp đến rồi! Dù là chuyện tình cảm nhưng không thể hòa lẫn với nhau được. Tình bạn của Xuân với An vẫn sẽ thế!

- Xuân! Cậu đi nhanh thế? - An đi vào bàn và đặt cái cặp xuống

- Ừ. Tớ sợ hết chỗ

- Hôm trước xin lỗi Xuân vì nhà tớ có việc nên phải về

Xuân giật mình. An nói dối cô sao? Chưa bao giờ An nói dối ai bao giờ vì cậu ấy nổi tiếng là thật thà ngoan ngoãn. An có thể không nhắc lại chuyện đó nhưng tại sao lại nhắc còn nói dối như vậy. Xuân chỉ đợi một cậu từ An thôi. Chỉ cần An nói thích Kỳ Anh, Xuân sẽ không có gì oán trách hết! Xuân không thích bị coi là đứa ngốc thế này dù Kỳ Anh chẳng để ý cô nhưng An đang xem thường cô!

- Vậy à?

- Tớ ra ngoài một tẹo. Rửa mặt cho tỉnh ngủ ấy mà

Xuân ngồi ở bàn và chờ thầy vào lớp!! Cô nhìn lướt qua ngoài cửa và hình bóng ấy đập vào con mắt Xuân khiến  tim cô khẽ rung lên và rồi cô  thấy Mỹ An đang đứng trước cậu ấy nhưng hai người quay hai hướng khác nhau

Xuân đã cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi cố gắng quên đi nhưng không biết từ bao giờ Xuân đã tưởng tượng đủ thứ về 2 người đó !!

Khi Xuân vừa quay đi thì An thấy ánh mắt hơi buồn của cô bạn thân nhất. An khẽ nhói lên nhưng rồi người con trai trước mặt khiến cô ngưng cảm xúc ấy. Cô thích Kỳ Anh ngay từ khi nhìn thấy cậu. Nhưng cô lại không muốn thừa nhận vì lo sợ Xuân sẽ đau lòng.

Với người yếu đuối như Xuân thể nào cũng kêu gào thảm thương hay nghĩ ngợi linh tinh cho xem. Tốt nhất là không nói. An nghĩ vậy nhưng chính vì suy nghĩ sai lệch ấy đã làm tình bạn của hai người rạn nứt

Trong một  khoảnh khắc nước mắt đã làm nhòa đi tất cả Xuân nén lại và lau vội đi.

Hơn bao giờ hết cô ĐAU !!!

Suốt cả tiết, Xuân học nhưng chẳng mấy thứ vào đầu vì đầu chỉ để nghĩ vớ vẩn chuyện khi nãy

Sự thật mà Xuân thấy cô mong chỉ là sự trùng hợp ,là do cô tưởng tượng. . .Nhưng thực tế thì đúng là như vậy !!

Ra về, lại ánh mắt của kẻ cô ghét nhìn nhưng cô còn quan tâm sao?? Khi mà có quá nhiều thứ cô phải chịu

- Mặt cậu sao tệ vậy? - Anh Nam lo lắng hỏi

- Bình thường - Xuân đáp

- Mà sao hôm đó thấy bạn cậu, cậu lại chạy đi? - Anh Nam tiếp

Cô đang cố nén bình tĩnh để không nổi giận thì giờ Anh Nam lại xuất hiện làm máu cô đã nóng lên. Xuân gắt:

- Tôi với cậu có quan hệ gì mà cậu hỏi nhiều thế. Chuyện của tôi cần cậu quan tâm sao? Đúng đấy! Tôi đang cảm thấy rất tệ đây. Thế thì đã sao? Hôm đó tôi bỏ chạy vì họ đấy! Sao nào? Tôi đã làm gì sai trái đâu. Xin lỗi nhưng phiền cậu tránh qua một bên

Xuân cúi đầu lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má lướt qua Anh Nam để lấy xe đi về

Nam hơi ngạc nhiên sau khi nghe cả một tràng bực tức của Xuân. Cậu chưa bao giờ nghĩ cô gái trầm lắng và dịu êm ấy lại có thể nổi giận. Nhưng. . . nổi giận cậu cũng thấy đáng yêu!

Sao đáy mắt của cô gái ấy đỏ hoe còn hơi ngấn nước nữa? Cậu đâu có nói gì sai đâu. Cậu muốn hỏi thăm ai ngờ cô ấy ghét cậu tới vậy. Mà khoan, cô ấy rõ ràng đang bực chuyện khác nhưng vì cậu nên cô mới nổi giận thêm!

Thấy Xuân dắt xe ra, Nam định đi tới xin lỗi thì Xuân đã lên xe và lao đi một mạch

Xuân cùng Mỹ An đạp xe trên con đường thân quen và cả hai thích việc này vô cùng . Con đường lúc nào cũng tràn ngập nắng và gió , yên ắng và thanh bình . Hôm nay, nó lại thật dài và đau đớn !!

- Chuyện vừa nãy bực quá đi - Mỹ An lên tiếng

- Sao?? - Xuân đáp

An bắt đầu kể lể :

- Có người nhờ tớ chỉ đường ra tiệm bánh gần trường. Người đó còn nắm tay tớ làm bao nhiêu ánh mắt gần đó hoài nghi! Cái cậu đó thiệt là… tớ sợ bị hiểu lầm lắm!

- Ai vậy? - Xuân vẫn hờ hững

- Là. . . là Kỳ Anh. Tớ. . .tớ xin lỗi Xuân. Rõ là bạn ấy kéo tớ chứ tớ không chủ động đâu! Cậu biết đấy tớ muốn cậu và Kỳ Anh là một cặp mà. Tớ vẫn nhắn tin cho Kỳ Anh về cậu

- Không cần đâu

- Cần mà. Tớ và Kỳ Anh sẽ trò chuyện về cậu. Đây là trách nhiệm của quân sư tình yêu mà

Hoàn toàn trống rỗng và đau đớn . . .Xuân im lặng nhưng cô đã quá sức chịu đựng. . .

Nắm tay sao?! Vậy thì rõ mồn một là An và Kỳ Anh là một cặp. Xuân chỉ không hiểu sao An vẫn cứ nói rằng cả hai chỉ là bạn trong khi sự thật nó phơi ra trước mắt đó! Nếu sợ cô đau đớn khi bạn mình và người mình yêu thành một cặp thì đugns là An đã giấu đi vì thế nhưng tính cách của Xuân cơ bản là An vẫn chưa rõ

Xuân sẽ không nhỏ mọn tới mức vì một người con trai mà đánh mất đi tình bạn bao năm này! Đau đớn sẽ qua thôi còn tình bạn là vĩnh cửu mà! An không hiểu hay là An từ lâu đã xem thường sự ngu ngốc của Xuân. ..  Xuân đau đớn vì An cứ nói dối chứ không phải vì Kỳ Anh và An thân thiết

Đành rằng lần này thôi. . Xuân hoàn toàn có thể quên hết . . Nhưng đã bao lần An đối xử như vậy. Cô biết phải làm gì đây . . Cô sẽ đau đến vỡ vụn bao giờ nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain