6. Đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Đỉnh điểm

Sau đau đớn ngày hôm qua Xuân và An vẫn tới trung tâm như thường lệ. Xuân sẽ cố gắng để chờ An nói thật. Nhưng An vẫn thế, vẫn chỉ có một câu đã thành cửa miệng là cô và Kỳ Anh là bạn. . .

Trong khi chờ thầy vào lớp bình thường Xuân, An và Hạnh hay cùng nhau tán gẫu đủ thứ trên trời dưới đất rất vui. Vậy mà hôm nay Hạnh đô thì u uất vì người yêu vô tâm chẳng nói năng gì. An thì chúi đầu vào cái điện thoại nhắn tin. Mình Xuân ngồi chán nản. Mỗi khi định quay sang An nói chuyện thì điện thoại An lại rung lên và vẻ mặt cậu ấy không cho Xuân tiếp chuyện. Đó là vẻ mặt của một người đang yêu. . .

- Ồ. Kỳ Anh nhắn tin cho tớ - Mỹ An quay qua Xuân thành thật

 

Xuân hơi mỉm cười. Cô vẫn thích Kỳ Anh nhưng nếu An nói thật thì cô sẽ quên cậu ấy ngay. Ít ra thì giờ An cũng thành thật dù sau đó cậu ấy lại dối lòng

 

- Vậy sao? Cậu ấy nhắn gì vậy?

 

- Tớ thấy Xuân có vẻ lo về chỗ ngồi nên nhắn cho cậu ấy là đi nhanh không hết chỗ hộ cậu đó. Giờ thì cậu ấy cảm ơn và nói tớ giữ chỗ cho cậu ấy

 

Xuân nhớ lại mấy lần đều thấy Kỳ Anh tới muộn và chỗ thì hết sạch. Có lần Xuân hỏi vì sao cậu ấy tới muộn thì cậu ấy nói rằng có tai nạn nên xe bus bị dừng giữa chừng. Vài lần khác thì đều là quên đặt báo thức nên dậy muộn. Nhưng mà dạo này cậu ấy nói rằng có người đã dậy sớm gọi cậu ấy dậy nên không đến muộn nữa. Xuân đoán là mẹ Kỳ Anh đã quan tâm tới việc học của cậu nhưng không ngờ đó lại là Mỹ An

 

- Tớ không lo đâu vì dạo này cậu ấy đều đến sớm mà

 

- À ừ nhỉ. Chắc là từ lần cậu ấy kêu tớ dậy từ 3h sáng để gọi điện đánh thức đó mà. Kỳ Anh thật có trách nhiệm, nhỉ? Bọn mình còn ngủ đến tận 7h ấy chứ

 

- An dậy từ trước cả 3h gọi Kỳ Anh mà. Cả hai đều có trách nhiệm ai như tớ. . .

 

Nghe vậy An chối đây đẩy sợ Xuân buồn. Lần nào cũng thế. Xuân không hề buồn nhưng chính vì An nói dối nên cô mới đau khổ vậy

 

- Tớ nghĩ là mình làm quân sư cho Xuân thì nên làm việc ấy hộ Xuân. Cậu đừng giận nhé! Chúng tớ nói chuyện toàn về cậu mà

 

Xuân không đáp mà cúi đầu làm bài tiếp còn An thì tiếp tục nhắn tin qua lại với Kỳ Anh.

 

Anh Nam bước vào khi lớp còn chưa đông người. Hôm nay cậu ta không đi cùng Kỳ Anh, Xuân hơi ngạc nhiên. Nhưng phải nói rằng Nam lúc nào cũng đến sớm. Cậu chăm học vậy sao? Hay là để cuốn hút mấy bạn nữ cùng bàn

 

Hiện tại thì Nam đang ngồi mình nhưng chỉ 1 phút sau thôi đã có vài bạn nữ xin chuyển bàn sang ngồi cùng kẻ lãng tử ấy!

 

Xuân không định quay xuống nhìn nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm thế. Và hành động ấy làm Nam chăm chú. Cậu nhẹ nhàng quay sang nói với các bạn nữ câu gì đó để bao ánh mắt tiếc nuối hiện lên nhưng họ cũng tản đi. . . Rồi nhìn vào Xuân, đôi mắt thể hiện sự ấm áp lạ thường. Xuân giật mình nhận ra vội quay lên giả vờ lơ đi nhưng Nam biết cô gái ấy vừa nhìn mình. . .

 

Vừa ra khỏi lớp An đã lôi điện thoại ra. Xuân thấy dạo này An cứ sử dụng điện thoại rất nhiều. Có lúc trong giờ học vẫn lôi ra nhắn tin. Xuân chỉ sợ việc học sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu ấy cứ cái đà này. An học rất tốt còn ngoan ngoãn xinh đẹp nên ai nấy đều quý hết. Vậy mà giờ cậu ấy bắt đầu làm điệu hơn, học chểnh mảng hơn còn nói dối nữa!

 

"An, cậu đừng vậy nữa! Chỉ nốt lần này thôi, mình không muốn cậu tiếp tục đi xuống như thế! Cậu vốn luôn hoàn hảo trong mắt mình mà giờ thì... Hãy trở lại làm An của ngày xưa đi mà..."

 

- Có điện thoại kìa sao An không nghe? - Xuân quay qua thấy điện thoại kêu liên hồi mà An vẫn ngây ra

 

- À. . .thì. . .không quan trọng đâu

 

- Gọi nhiều như vậy chắc là có việc đấy! An nghe đi - Xuân hối

 

An gật đầu rồi đi ra phía xa xa nhấn nút nghe. Xuân thấy kì lạ lắm. Mọi lần An đều nghe trước mặt Xuân mà. Hai đứa không hề có bí mật gì hết. Kể cả mấy chuyện nhật kí hay tin nhắn cả hai đều thoải mái chia sẻ. Vậy mà giờ đâu chỉ lần này. . . Đã mấy lần rồi An đều giữ khư khư cái điện thoại sợ bị Xuân đọc được tin nhắn. . .

 

Kể từ khi Xuân nói cho An nghe về Kỳ Anh thái độ An đã đổi khác! Chuyện tình cảm không thể nói trước nhưng Mỹ An có cần giấu vậy không? Càng che lấp đi lại càng khiến Xuân đau lòng hơn!!

 

- Có chuyện gì gấp không An? - Xuân hỏi để chắc rằng An ổn sau cú điện thoại đó vì giờ trông sắc mặt An nhợt nhạt vô cùng

 

- K-Không. . .không có đâu. Nhầm số thôi - An hơi ngập ngừng

 

Thấy Xuân không đáp, Mỹ An sau một lúc suy nghĩ liền tiếp:

 

- Thực ra, cú điện thoại đó là của Kỳ Anh. Cậu ấy rủ tớ cuối tuần đi chơi cùng cậu ấy! Tớ...tớ không biết trả lời sao nữa

 

Xuân hiểu. Mỹ An cậu ấy vẫn đang muốn cho cô biết rằng An không phải muốn Xuân buồn mà là mọi chuyện đến bất ngờ quá! Hai người thích nhau nhưng An lại lo sợ... Xuân quyết rồi! Hôm nay sẽ kết thúc mọi thứ. Cô sẽ cố quên đi Kỳ Anh và tha thứ cho Mỹ An nếu như cậu ấy thành thật hết tất cả. Còn không. ... cô sẽ từ bỏ! Để tất cả đều bình yên!

 

- Mỹ An, cậu cứ đồng ý đi. Kỳ Anh thật lòng muốn đi chơi cùng cậu

 

An không tin rằng đó là lời nói của Xuân. Cô chợt nghĩ Xuân đang giả vờ. Cậu ấy nhất định là đang cảm thấy sụp đổ rất nhiều

 

- Tớ không đi đâu. Xuân, tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ không nên làm vậy. Nhưng cậu phải tin là tớ và Kỳ Anh chỉ là bạn bè thôi. Nếu cậu ấy muốn hơn thế tớ. . .sẽ từ chối! Vì. . .vì Xuân rất thích Kỳ Anh mà!

 

An thấy Xuân khóc nên vội tắt điện thoại và xin lỗi

 

Xuân thấy nực cười . . Xin lỗi sao??? . . An nói xin lỗi sau khi làm tất cả những chuyện đó sao??

Xuân chẳng biết phải làm sao nữa. . .cô chỉ biết nức nở . . . 

 

Cô quá sức chịu đựng rồi !! Cô chỉ muốn quên hết tất cả!!!

 

Mỹ An vẫn vậy. Vẫn là mấy câu quen thuộc đó. Giá như cậu ấy nói ra tâm tư của bản thân thì tốt biết bao! Nhưng. .. An đã không hiểu Xuân... Lại càng không hiểu bản chất của tình bạn. An thích Kỳ Anh thì có gì sai trái đâu chứ! LÀ một điều bình thường. Hơn thế Kỳ Anh cũng không phải bạn trai của Thi Xuân

 

Vậy mà vẫn phải giấu và che đậy đi. . . Không! Xuân ghét sự giả dối! Ghét cay ghét đắng. Bạn bè mà không tin tưởng nhau thì chẳng nên tiếp tục vờ lẫn nhau nữa

Những chuyện An nói ra Xuân đau lắm!!


Sau tất cả mọi chuyện, Xuân đã quá sức. Cô không muốn thêm ngày nào nghe về mấy câu như chúng tớ chỉ là bạn hay là lời xin lỗi vì cướp tình yêu của An nữa! Quá đủ rồi!

Thời khắc ấy Xuân chỉ muốn khóc nhưng nước mắt là thứ cô sợ hãi đến mức chẳng dám để nó rơi trước mặt người nào khác ngoài bản thân. Cô kiềm chế nó như kiềm chế tình cảm của bản thân mình...Đau xót hơn là gào lên rồi khóc như 1 đứa trẻ con !!!

 

Có ai hiểu mỗi lần về nhà Thi Xuân sẽ lao ngay tới bàn ăn và ăn một lèo ...Vì đói, vì mệt nhưng hôm nay cô không còn sức gì mà bỏ nổi cái cặp nữa. . .

 

Xuân mệt mỏi đi lên tầng luôn và lao vào nhà tắm khóc!

 

Xuân khóc như không thể dừng lại nổi. Nó cứ thế tuôn trào như mưa. Nó làm cô sợ!!

 

Cô dường như quá đau đớn bởi sự thật trước mắt và đau hơn khi cả chuyện tình cảm và tình bạn lại khiến cô đau khổ thế này !

 

Nếu An nói rõ là An thích Kỳ Anh thì đã chẳng thế này

 

Mà là nói dối rằng chỉ là bạn

 

Nếu An nhắn tin cho cậu ấy thì có thể cho Xuân biết chẳng cần giấu thế

 

Nếu An nghĩ cho Xuân liệu có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy không? Xuân tin An nhưng chính An lại không tin tưởng Xuân

 

Cô mệt mỏi muốn được ngủ không tỉnh dậy nữa!!

Nhưng cô phải sống sống để cho họ thấy cô mạnh mẽ và không biết đến hai từ gục ngã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain