Ba nạ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch thất bại!

Nước trong phòng tắm chảy ào ào, Ji Yong đang tắm, còn Seungri thì đang vừa vắt chân xem TV vừa nhàn nhã lột nhãn ăn.

Cửa phòng tắm bật mở, Ji Yong đi ra, Seungri tùy ý liếc mắt qua anh một cái rồi quay lại xem TV, vừa được mấy giây đã lại quay ngoắt về phía Ji Yong, quả nhãn trên tay khựng lại bên khóe miệng.

Không phải là chưa từng thấy bộ dáng vừa tắm xong của anh, chính là hôm nay có một sự kỳ lạ không hề nhẹ, thường ngày mỗi khi tắm xong anh đều mặc đồ ngủ chỉnh tề rồi mới bước ra, cơ mà lúc này anh lại vắt cái áo ngủ thoạt nhìn bị ướt một mảng lớn trên vai, cơ thế rắn chắc tuyệt đẹp cứ lồ lộ phất phơ không một mảnh vải trước mặt cậu.

Cảnh tượng này.... biết diễn tả thế nào đây?

Mái tóc đen nhánh hòa cùng nước ôm sát hai gò má, khuôn mặt vì vẫn còn vương hơi nước nóng mà ửng đỏ, cái mũi cao cao thở đều nhẹ, cùng với bờ môi mỏng khẽ nhếch....

Seungri nuốt nước miếng đánh "Ực" một cái, không thể ngăn cản ánh mắt của mình lướt từ từ xuống dưới.

Cần cổ thanh mảnh trơn bóng, xương quai xanh quyến rũ gờ lên rõ ràng, còn có hai khỏa hồng anh xinh xinh mời gọi với cơ bụng sáu múi hoàn hảo....

Dường như không để ý đến bộ dáng mê mẩn đang chùi loạn nước miếng của cậu, anh ném chiếc áo trên vai xuống ghế, xoay người đi đến tủ quần áo tìm kiếm.

"Áo ngủ của anh em để ở đâu?" Ji Yong vừa tìm vừa hỏi.

A~ Đường cong ở lưng cũng rất đẹp nữa ....

"Seungri?"

Làn da thật là đẹp .... Thật là mịn.....thật là....hự (này này ! Nhãn rơi rồi kìa !)

"Seungri!"

"A?! Hả hả? Có chuyện gì?!" Chất giọng trầm trầm gằn mạnh kéo hồn Seungribay ngược về cơ thể.

"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình như một con cún con, anh vừa bực mình vừa buồn cười hỏi.

"Không... Không có gì..." cậu hồi tưởng lại hành vi vừa rồi của mình, thẹn đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

"Anh hỏi em là áo ngủ.... A.... Em làm sao thế?" Chưa nói hết câu, chợt anh kinh ngạc thốt lên rồi lao vụt qua chỗ cậu

"Em...không...sao." cậu không hiểu gì, nhưng thấy anh vội vã lao đến liền có chút hoảng sợ.

anh vụt đến trước mặt cậu, cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu, chăm chú lo lắng nhìn cậu, "Tại sao em...."

"Em làm sao?!" Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại ngay trước mắt, cậu cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng!

Anh cứ nhìn cậu mãi, sau đó đưa tay rút một tờ khăn giất trên bàn lau lên mặt cậu, xuống hai cánh mũi, nhẹ nhàng từng chút một, "Sao em lại bị chảy máu mũi?"

"Hả?!" cậu nhìn tờ khăn giấy đã thấm một màu đỏ mới giật mình ngộ ra, cậu thật sự đang bị chảy máu mũi!!

Vội vàng rút thêm một tờ khăn giấy nữa ra, điên cuồng lau lau chà chà nhưng không có thêm chút hiệu quả nào. Anh cuốn hai tờ khăn giấy lại thành một viên tròn rồi nhét vào trong lỗ mũi cậu, chỉ thấy viên giấy kia nhanh chóng ướt đẫm một mảng đỏ rồi mềm oặt rụng xuống đất.

Hự... Thật là "Chảy" máu mũi mà....

"Mau vào phòng tắm, nhanh!" anh vừa nói vừa túm cậu lôi vào phòng tắm.

Cậu cúi đầu vào bồn nước rửa mặt, nước ào ào chảy xuống, nhanh chóng hòa cùng máu một màu, đỏ tươi.

anh không khỏi cảm khái trong lòng, anh sống bao nhiêu năm như vậy, việc gì hung hiểm cũng đã từng thấy qua, chính bản thân cũng đổ máu không ít lần, chính là chảy máu mũi nhiều đến lợi hại như thế này thì là lần đầu tiên được chứng kiến!

"Em rốt cục là làm sao thế?" anh hỏi cậu – người có cái mũi đang ào ào đổ thác đỏ đến hoan hỉ.

"Em không biết! Em đâu có làm gì đâu!" cậu phụng phịu ngẩng mặt lên phân bua, lại bị đường cong của anh đập vào mắt, lập tức cảm thấy hai dòng máu mũi chảy mạnh hơn, thế là lại vội vàng ngụp đầu xuống bồn nước. Chẳng lẽ...chẳng lẽ bởi vì cậu nhìn... nên mới? Không được không được rồi, mặt mình... nóng quá....

Dường như anh nhận ra vẻ khác thường của cậu, nghĩ nghĩ, khóe miệng dần nhếch lên, lại nghiêng đầu ngó ra phòng khách nhìn nhìn, ánh mắt dừng lại ở đĩa nhãn trên mặt bàn.

Đúng rồi, là cái này....

anh bất đắc dĩ hỏi cậu: "Em ăn bao nhiêu nhãn rồi?"

"Không nhiều lắm, tầm tầm gần một kí thôi mà." cậu không rảnh để ngẩng đầu, vừa lắc lắc cái mũi vừa trả lời.

"Một kí...." anh bất lực. "Nhãn ấy à.... Cùng lắm một ngày chỉ được ăn nửa kí, em ăn một lèo như vậy là muốn tự tử đấy hả?!" Ăn hết một kí nhãn sau bữa tối, muốn hiến máu nhân đạo cho thổ địa cũng không nên dùng cách này chứ!

"Thật vậy sao? Mọi lần em đều ăn từng này mà, chưa bao giờ bị thế này cả." cậu nghĩ nghĩ, ngày trước mình cũng ăn nhiều lắm, có khi nào ăn nhiều quá cho nên lần này đến cực hạn, gây ra chảy máu mũi liên hoàn không?

"Đừng có cãi, tóm lại là em ăn quá nhiều rồi." anh hạ lệnh cấm: "Từ sau mỗi lần chỉ được ăn cùng lắm là nửa kí thôi."

"A? Đừng mà, có khi không phải vì quả nhẫn đâu, nhãn thân yêu của em vô tội, nói không chừng là bởi vì...." Lệnh cấm vừa được ban ra,cậu đã cuống cuồng, xém chút nữa làm lộ thiên cơ bí mật.

"Vì sao?" anh híp mắt nhìn Ngô Tà/

"Vì.... Vì.... Em cũng không biết, nhưng anh nhất định không được đổ tội cho nhãn nhãn thân yêu!" Chẳng lẽ lại khai là 'do nhìn anh bán khỏa thân mà em bị kích thích đấy' à? Chuyện mất mặt như thế, tuyệt đối cậu không làm đâu!

"Trừ khi em nói được nguyên nhân khác ra, nếu không thì chắc chắn là như vậy." anh hạ chỉ lệnh cuối cùng.

"Ơ...." Mặc dù không cam lòng, nhưng cậu không biết phải thanh minh thế nào nữa, đành tiếp tục lăn lộn với cái mũi.

Gần mười phút sau, máu mũi của cậu mới có xu hướng yếu bớt đi, anh lại cuốn thêm giấy nhét vào lỗ múi cậu, rốt cục máu cũng không chảy nữa, lúc này hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lúc sắp đi ngủ, cậu đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, nằm trên giường lăn lăn lộn lộn, thở dài nhớ đến nửa kí nhãn thân yêu bị cướp đi.

Một đôi tay hữu lực kéo cậu vào trong một cái ôm ấm áp, theo đó là hơi thở ấm nóng rồn rộn phả vào lỗ tai cậu: "Sao thế? Vẫn còn nhớ thương nhãn nhãn của em à?"

"....Ừ..."

"Đừng nghĩ nữa, anh không muốn phải nhìn thấy em... đổ máu nữa đâu." Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, ân ẩn bên trong còn có chút... đau lòng?

Mặc dù anh ấy hạ lệnh cấm, nhưng chính là... cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà.... Một cỗ ngọt ngào trào dâng trong lòng.

"Ừ, sẽ không để anh lo lắng nữa..." Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen lay láy sâu thẳm như biển đêm kia, môi khẽ cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, giây tiếp theo liền rơi vào một bờ môi nóng rực khác.

"Biết là tốt rồi..." Nụ hôn vừa kết thúc, thanh âm trầm thấp của anh lại vang lên. "Anh cũng không đúng, không nên để tên nhóc có sức chịu đựng kém như em xem mấy hình ảnh này..."

Câu nói đầu tiên hoàn hảo, còn câu tiếp theo.... cậu vừa mới đắm chìm trong biển dịu dàng vô tận lập tức giật nảy mình nhảy dựng lên, "cốp" một phát va vào cằm anh.

"Anh....Anh...Anh!" Nhìn hai mắt Ji yong hồng hồng lóng lánh nước do bị đầu mình đập trúng, một chút đau lòng Seungri cũng không cảm thấy. Lại bị đùa giỡn rồi! Anh ấy biết, anh ấy biết tại sao cậu lại chảy máu mũi thành như vậy, thế mà dám vu oan giá họa cho nhãn nhãn cục cưng, còn cấm mình thân mật với em ấy!!

"Được rồi được rồi, anh nhận sai rồi còn không được sao? Hơn nữa, ăn nhãn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe...." Bị 'tập kích' ngoài ý muốn, anh vừa xoa căn, vừa dùng sức chế ngự cậu đang muốn nổi điên trong lòng lại.

"Không được! Anh buông ra!!" Giải thích kiểu đấy chẳng có tí tẹo thành ý nào cả, còn bao biện vì tốt cho cậu. Máu nóng của cậu bốc lên đỉnh đầu, ra sức quẫy loạn trong lòng anh, chân đấm tay đá, vận hết mười phần công lực...

"Đừng nháo." Đang vật lộn tay chân với cậu, anh đột nhiên dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nghiêm túc nhìn cậu thẳng tắp.

"Anh định.... Sao thế?" Thắc mắc vì sự dừng lại đột ngột của Ji Yong, nhất thời Seungri cũng thôi giãy dụa, sau đó thình lình cảm thấy có một dòng chất lỏng đang chầm chậm chảy xuống từ mũi mình. Lấy tay quệt một phát.... "Tại sao! Tại sao em lại bị chảy máu mũi nữa!"

"Mau vào phòng tắm!" anh xốc cả người cậu lên, bế cậu chạy vào phòng tắm.

"Em cần gì phải tức giận đến mức này....."anh bất đắc dĩ nhìn bảo bối hiến máu nhân đạo cho cái bồn nước lần thứ hai.

"Còn không phải do anh hại!"cậu vừa ngóc đầu lên đã cảm thấy 'nhiệt huyết' tuôn trào, lại lập tức ngụp đầu xuống dưới.

"Ừ ừ, từ giờ anh sẽ chú ý...." Giọng nói anh mang theo ý cười, cúi đầu ghé sát bên tai cậu, "Mặc quần áo tử tế rồi mới ra...."

"Anh!!! Hự....."

"Xem ra tối nay không làm ăn gì được rồi" –Ji Yong thầm nghĩ, "Bất quá.... Ngày mai vẫn nên đi mua thêm một ít táo đỏ đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro