Hai nạ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sinh ra là để làm em lên đến sao hỏa mà rên, em trai ạ!

Seungri và Ji Yong cùng sinh ra trong một ngày, một khoảng thời gian, cùng một sợi dây rốn nối liền. Ngay từ lúc sinh ra đã có những khác biệt, cậu thì khóc rống lên làm cả phòng phụ sản phải khốn đốn, còn anh, chỉ nấc nhẹ từng tiếng, ngoan ngoãn như một con mèo.

Lớn dần lên thì khác biệt càng rõ rệt. Hắn nghịch ngợm và lúc nào cũng bày trò chọc ph4á anh, lúc đó anh đã nói

- anh sinh ra là để em trút mọi phiền muộn.

Học trung học, cậu kiến thức không bằng anh, lại lì lợm nên điểm số lúc nào cũng kém hơn anh. Mỗi lần như thế cậu luôn là người bị bố mẹ mắng và anh luôn kéo tay cậu lên phòng đóng sầm cửa lại, dù cho có bị dọa đánh vẫn nhất quyết không mở. Lúc đó anh nói

- anh sinh ra là để bảo vệ cho em.

Học phổ thông, cậu vẫn không khá lên được. Lúc đó anh đã đề nghị tráo tên. Mỗi giờ kiểm tra, cậu ghi tên của anh và anh ghi tên của cậu, điểm số của cậu tăng lên rõ rệt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh bị tụt hạng nghiêm trọng. Lúc đó anh đã nói

- anh là đại não của em, giúp em làm tốt mọi thứ.

Đại học, anh học đại học và cậu thì đã nghỉ từ năm lớp 12. Hắn bắt đầu ăn chơi vô bổ. cậu yêu một cô gái, yêu thương đến mê mệt, cũng là lúc cậu mở miệng ra nói với anh

- anh nói thương em như vậy, tại sao lại cướp bạn gái của em.

Anh chỉ cười không đáp. Làm sao mà nói được, người anh muốn cướp, là cậu chứ không phải là cô ta.
Kể từ lúc đó, cậu và anh bắt đầu trở mặt. Cậu bất kể là quen ai thì anh cũng đều cố gắng đoạt lấy, cậu chỉ cần cười với người ta, anh cũng ngay lập tức tìm cách tán đổ. Cậu không hiểu, con người luôn luôn yêu thương hắn, nói là sẽ bảo vệ hắn, cho hắn mọi thứ của ngày xưa đang ở đâu. Anh tự nhiên tại sao lại ghét hắn như vậy? Cậu không quen với cái vẻ lạnh lùng bây giờ của anh.

- anh à, đừng như vậy nữa được không, đừng vùi lấp hạnh phúc của em

Và thế, anh buông tay. Hết cách rồi, thời gian qua anh đã cố chấp quá nhiều, cứ nghĩ rằng nếu cậu không thể đến gần ai thì sẽ tìm đến anh. Vậy mà, cuối cùng dù cho có quỳ xuống van xin cũng nhất quyết không muốn đến gần anh.

Và thế, anh dùng ràng buộc của gia đình để ép trái tim quên đi cậu, anh kết hôn.

Ngày thành hôn của anh, cậu không tới dự, anh nghĩ đáng lẽ ra thoát khỏi ma chưởng của anh rồi thì hắn nên tới đây và vui vẻ chúc mừng mới phải. Có người trao tay anh phong bì nói là của cậu, mở ra xem, trên tờ giấy nhàu nát là dòng chữ xiêu vẹo run run.

Anh ngày lập tức bỏ lại hàng trăm con người đang dự lễ mà đi tìm cậu. Tại sao, lại yêu anh, tại sao, lại đúng thời điểm này mới nói ra

"Em xin lỗi vì nói ra điều này trong lễ thành hôn của anh. Xin lỗi.
EM YÊU ANH!
Chúc anh hạnh phúc"

Anh tìm thấy cậu trên một con đường trải dài những hàng cây rẻ quạt, nơi mà cậu và anh luôn chung đường từ khi còn là hai đứa trẻ con. Nắm tay nhau đi, rồi chọc ghẹo nhau, rồi đuổi bắt, giận hờn, cứ mỗi lúc cậu buồn là lại mua một hộp to những cá viên chiên với thật nhiều tương ớt, vừa ăn vừa chảy nước mắt, nói là vì cay. Anh lặng người nhìn cậu, cậu miệng ngậm đầy những viên cá chiên đến phồng hai bên má, nước mắt thì cứ tuông ra. Cậu trợn to mắt nhìn anh rồi vội vàng quay người bỏ chạy. Chỉ là, tay anh giật ngược tay hắn lại, vòng tay anh siết chặt lấy cậu

- em định chạy đi đâu

Cậu bên trong miệng còn đầy những cá viên không thể nào mở miệng ra nói, cứ lắc đầu mãi, vùng vẫy muốn thoát mà không được.

Anh cúi người, bờ môi ngoạm chặt cái miệng nhỏ đã hết chỗ chứa đó, từng chút một lấy từng viên cá ra mà nuốt gọn vào bụng. Lại không chịu rời môi mà nút mạnh cái lưỡi đang e thẹn của kẻ ở trong lòng mãi một lúc sau mới chịu buông bỏ bờ môi đã sưng mọng đó

- giờ thì nói chuyện được chưa?

- anh... - cậu cúi đầu - hôm nay kết hôn...

- sao em không nói?

- nói gì chứ? - Cậu bộ dạng e thẹn nép trong lòng anh

- nói là em yêu anh.

- em đã nói biết bao nhiêu năm, không dưới trăm lần mà anh có chịu hiểu đâu - cậu sừng sộ quát

- em nói lúc nào?

- chẳng phải em quen người ta là để gây sự chú ý của anh hay sao?

- ...

- đã vậy, anh không thèm chú ý - cậu cắn môi dưới - những tưởng anh sẽ giành em lại...

- ....
- anh cười nhẹ một cái rồi cúi xuống liếm lên bờ môi mỏng - anh lại nghĩ em sẽ từ bỏ việc tán gái và nghĩ về anh thôi.

- anh... lúc đó yêu em sao?

- từ lúc sinh ra anh đã yêu em rồi

- tôi đi - cậu đẩy mặt anh ra xa - lời nói hoa mĩ không có nghệ thuật như vậy ai mà tin
- em phải tin

- không tin rồi sao?

Anh không nói không rằng trực tiếp cúi xuống bế hắn lên, bước đi không nhanh không chậm mà băng qua hàng cây rẻ quạt, rẻ thẳng vào khách sạn gần đó.
Hôm nay anh kết hôn, à mà thôi...

- anh sinh ra là để làm em lên đến sao hỏa mà rên, em trai ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro