Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lâm râm . Những cơn gió se lạnh lướt nhanh qua ta vào mỗi sáng sớm , hôm nay lại có phần lạnh hơn .

Và có sự "đắng lòng" nào hơn là khi bạn đang lạnh đến mức "da gà" nổi hết cả lên mà trên người chỉ có lớp vải mỏng manh của chiếc áo đồng phục ? Bạn muốn khoác - áo - khoác vào cho đỡ lạnh nhưng áo khoác lại "nằm" ở nhà ......
Và bạn chỉ còn cách là chịu đựng :)

Cô bước vào lớp , đưa ngón tay thon dài đến vị trí công tắc và bật cầu dao . Cả lớp học được bao trùm bởi ánh sáng và những làn gió quạt mát mẻ .
Cô khẽ rùng mình và rồi ...... : "Át-xì" .
(Cái này người ta gọi là "Yếu mà bày đặt ra gió" nè , tưởng mình khỏe lắm chắc :)) )

Đúng lúc đó , đôi tai của cô nghe rất rõ giọng nói trầm ấm quen thuộc kia đang trách móc : "Nè , bộ không biết lạnh là gì hay sao ? Đã cảm lạnh mà còn để cho quạt thổi vù vù vào người , siêu nhân còn bệnh nữa huống chi là cậu."

Cô ngạc nhiên : "Ủa vô khi nào vậy , cây tre di động ?"
-.-
Anh chau mày : "Tôi là Quốc Nghiêm chứ không phải là cây tre hay cây trúc gì hết , hiểu chưa !"

Cô nở nụ cười tươi , đáp lại :
"OK . Cây tre Quốc Nghiêm . Vậy đi"

"Hay lắm ! Tên tôi mà cậu đi ghép với cây tre . Hay lắm !"

Cô bĩu môi : "Thường thôi....(át-xì)....."

Trách móc lần 2 : "Đấy , át-xì đến nỗi mũi đỏ như con tuần lộc rồi kìa , còn không biết kiếm áo khoác bận vào"

Cô xụt xịt : "Áo khoác để ở nhà rồi."

Anh cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc trên người đưa cho cô , kèm theo đó là câu nói : "Bận đi , mai đem vô trả cũng được"

Cô lắc tay ra hiệu từ chối , nói :
"Không cần."

"Ờ , để coi ai chết cóng cho biết."

Cô liếc mắt nhìn chiếc áo khoác anh đang cầm trên tay , thầm nghĩ : "Khoác vào thì đúng là ấm thật nhưng nếu như để mọi người trong lớp thấy thì không hay cho lắm ha ."

Giọng nói của anh cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô : "Bận vào đi , không ai biết đâu mà sợ."

Cô tròn mắt nhìn anh : "Hả ?"

Anh nói tiếp : "Không có ai biết đâu , bận đi . À , cùng lắm thì tôi cho thuê đồ , Năm mươi nghìn một buổi . Giá hữu nghị lắm rồi đó ."

"Máu kinh doanh trong cậu... (át-xì) .... cao đến vậy à ?"

Anh đặt áo khoác lên bàn , đôi môi động đậy nói : "Bận đi."

Cô e dè khoác áo vào người , cảm giác ấm áp trào dâng .


Chương 5
SOON SOON SOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro