Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng ..... Reng* , tiếng chuông giờ ra về vang vọng khắp cả trường . Cô trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi .

<At home>
"Con về rồi đây ."

Mẹ cô giảm lửa nồi thịt kho , nói từ trong bếp vọng ra :
"Ờ .
  Mà khoang ...."

"Sao vậy mẹ ?"

Bà nhìn vào chiếc áo khoác cô đang mặc trên người , thắc mắc hỏi :
"Ai cho mày mượn áo khoác vậy ?"

Cô lấy làm lạ hỏi : "Áo khoác gì ?"

"Mày nhìn xem mày đang mặc cái gì kìa ."

Liếc mắt nhìn xuống chiếc áo khoác có màu xanh da trời đẹp đẽ , cô ngỡ ngàng khi nhận ra là mình đã quên trả lại áo khoác cho "ai kia" , cô chỉ biết cười trừ , nói lấp liếm rằng :
"À .... thì ..... Hồi sáng trời lạnh mà con quên mang áo khoác nên con mượn áo khoác của Thiên Anh mặc đỡ ấy mà ."

"Con bé Thiên Anh nó bận đồ của con trai à ? Lạ kì ."

Cô lại tìm cách để "bẻ cong" sự thật :
"Ừ đúng rồi . Mẹ không biết chứ bây giờ con gái mặc đồ rộng rộng như con trai đang là mốt đấy , hì ."

"Chắc là vậy , mày mà nói có thằng nào đó cho mày mượn áo khoác có Tám chục năm tao còn chưa tin ."

-.-
"Hihi làm gì có ."

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy một mạch lên phòng , để cặp sang một bên , khởi động máy tính , truy cập vào Facebook , nhấp vào Facebook của anh , cô nhắn :
"Tôi giặt áo khoác rồi trả cho cậu sau . Cảm ơn ."

5 phút sau , anh reply :
"Khỏi . Ngày mai cứ đem vô cho tôi . Không cần giặt giũ làm gì ."

Nhận được tin nhắn , cô khẽ cười , bàn tay trắng mịn gõ nội dung tin nhắn :
"Cảm ơn ." , nhấn phím enter , tin nhắn đã được gửi đi .

Khung tin nhắn của anh nhấp nháy , cô rê chuột click vào , nội dung tin nhắn gói gọn trong 3 chữ : "Không có chi."

Chỉ 3 chữ như vậy và rồi .... Anh offline

Tối hôm đó , với tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết , cô quyết định nhấp vào nút [+Thêm bạn bè] trên Facebook của anh . Rất nhanh chóng , Facebook gửi lại cho cô một thông báo :
Bạn và Quốc Nghiêm hiện đã là bạn bè trên Facebook ........
 

                        Chương 6
                SOON SOON SOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro