1. ĐỜI LÀ NHỮNG CUỐN PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một ngôi làng nghèo là làng To , tôi không biết tại sao làng To của tôi được đặt tên như vậy . Có lần tôi hỏi bà " sao làng của mình lại gọi là làng To vậy bà "

Bà tôi cười nhìn đứa cháu đưa ánh mắt ngây thơ trong sáng đang chờ đợi câu trả lời " bà không biết , ngay từ khi bà sinh ra thì làng đã có tên như vậy rồi " .Tôi không thể thoát nổi những cái suy nghĩ non cợt , có lần tôi nghĩ chắc làng của tôi to và rộng nên nó được gọi là làng To .

Làng của tôi lúc nào cũng vậy , ngày bình thường đông đúc như ngày hội người người qua qua lại lại ai cũng bận bịu với nhiều công việc . Giữa làng có 1 câu đa già tôi thường ra đó ngồi khi bị ba đánh , khi chán không có gì làm , khi buồn đó cũng là điểm đến của tôi.

Hồi tôi lớp 5 , có lần tôi đá bóng làm vỡ bình hoa mà ba tôi yêu quý nhất , trận đó ba đánh tôi không thương tiếc mẹ thương tôi lắm nhưng vì sợ ba mà không giám can chỉ có bà mới giám can vì bà là mẹ của ba ba không giám cãi nhưng bà đi chợ tôi chỉ biết đứng im chịu đòn . Như đã hả bớt cơn giận ba vứt cây gậy qua góc tường lẫm lũi bỏ vô nhà . Tôi đứng dậy người con đau tê tái , tôi chạy ra gốc cây đa già ngồi dưới gốc khóc lóc.

Tôi giận mẹ vì mẹ không can ba tôi , không bênh tôi , tôi giận bà vì bà đi chợ không ở nhà nếu bà ở nhà bà vẫn nói câu quen thuộc khi ba chuẩn bị đánh " nó còn nhỏ phải nghịch chứ con trai mà đứa nào chả vậy ".

Đang ngồi tự khóc 1 mình có vài thằng ở làng kế bên chúng nó khoác trên vai những giỏ trái cây , chắc qua đây bán hàng phụ ba mẹ . Bọn này là làng Phu kế bên làng To của tôi. Bọn nó tới gần tôi nín khóc tôi không muốn cho ai thấy cảnh tôi khóc cả .

" Thằng mít ướt khóc cái gì thế mày "? một thằng hỏi tôi như không hỏi

Tôi chả thèm trả lời , tôi biết chúng nó đang cười nhạo tôi đứng dậy chuẩn bị quay đi thì 1 thằng túm tôi lại . Nó là thằng Mạnh , cháu của ông trưởng làng Phu hơn tôi 2 tuổi to con hơn tôi rất nhiều .

" Mày bỏ tao ra "  . tôi chống trả rất
kịch liệt ba tôi dậy không được hiền lành nếu hiền lành sẽ bị bắt nạt .

" Mày tính đi đâu " nó vênh cái mặt lên hất hất .

Như bình thường là tôi táng thẳng mặt nó nhưng nó là cháu ông trưởng làng tôi không dám làm gì." Không liên quan đến mày " tôi giằng mạnh tay nó ra khỏi áo lỡ tay xô nó té nhào .

Bọn kia thấy vậy liền xông vào đánh tôi , nhưng thằng Mạnh can ra nó muốn đánh với tôi tay đôi , nó biết chắc chắn nó sẽ thắng tôi với môn võ của nó .

" Đánh nhau thì tao không thuận , mày đừng gây khó dễ ".

" Hôm nay mày muốn về thì đánh với tao còn không thì tự hiểu "

Nó là thằng ngang ngược tôi biết không chiều ý nó là không được

Bốp...

" Đứng dậy nào "

Bốp , ụych

" Mày yếu quá vậy ? "

Tôi 5 lần 7 lượt bị nó quật ngã mà không dám chống trả . Chúng bỏ đi sau khi chán nản , mặt tôi sưng lên từng cục , tím tái lại tôi biết về nhà ăn nói sao với ba tôi . Trên đường trở về tôi liên tục suy nghĩ những mưu mẹo để nói dối ba , cuối cùng tôi chỉ dùng cái lý do tôi đã nói dối đến 100 lần

" Con đá bóng bị té ngã "

" Mày đá bóng bằng mặt hay bằng chân ?"

Tôi á khẩu chẳng biết trả lời sao , có bà đứng ở đó bênh nên ba không đánh chỉ mắng thôi . Bà hỏi " Đỗ con nói nội nghe xem con làm sau mà như vậy ?"

Tôi khai thật thế là bà bỏ tôi ra , bà không hiểu ý tôi bà nghĩ tôi đi gây chuyện để đánh nhau bà rất ghét đánh nhau bà luôn bênh tôi nhưng lần này thì không .

Bà và mẹ đi xuống bếp nấu ăn bỏ mặc tôi đứng chịu trận của ba . " Thằng nào đánh mày ? "

" Dạ , th.. thằng Mạnh "

" Thua hay thắng " ?

"Nó hơn tuổi con đương nhiên là con thua  " tôi dùng cái lý lẽ hết sức là hiển nhiên nhưng ba tôi thì không

" Hơn tuổi thì sao , lớn hơn thì sao mày phải dùng mưu , dùng mẹo mà đánh nó tao nói mày bao nhiêu lần rồi "

" Đi nhanh , tới trả thù nó đánh lại nó tím mặt như nó đánh mày bắt nó đến đây xin lỗi mày , còn không đừng về nhà "

Tôi lủi thủi ra ngoài , tôi lại giận bà vì bà không bênh , tôi tin tưởng khai thật nghĩ là bà thương tôi mà bênh tôi , vậy mà ....

Tôi không biết làm thế nào đánh lại nó giờ chả lẽ qua nhà nó gọi cửa nó rồi lém cát vào mắt nó để nói khỏi thấy đường rồi tẩn nó mội trận , không được như thế hèn quá

100 cái hay là của tôi nghĩ ra rồi đều bỏ đi đang suy tính thì bà từ đâu đi tới vỗ nhẹ vào vai tôi " Đỗ về thôi con , nội trả thù cho con rồi " . Tôi vẫn không hiểu gì nhưng cứ theo bà tôi về nhà .

Ba tôi đứng trước cổng như đợi hỏi tội tôi " Mày thắng nó chưa mà đã về ? "
Tôi nhìn bà , bà gật đầu , tôi quay ra nhìn ba " Dạ , thắng...thắng rồi "

" Đi vào nhà , tao sẽ kiểm tra sau "

Tôi ra giếng tắm , không biết bà đã trả thù như thế nào tôi sợ khi ba biết tôi nói dối ba lại càng bực hơn mà đánh tôi thậm tệ hơn trước , tôi lo sợ ba lại cho tôi hình phạt nặng nề hơn. Tiếng mẹ gọi phá bĩnh suy nghĩ sợ sệt của tôi " Đỗ , lên nhà ăn cơm thôi con "
Trong nhà tôi bà thương tôi nhất xong đến mẹ rồi mới đến chú Liễu , rồi đến Bác Lưỡng , rồi mới đến ba mà có khi ba không thương tôi chút nào

Cơm hôm nay ăn chả ngon , tôi cứ thom thóp vì sợ ba phát hiện thì nghe có người gọi cổng nghe giống tiếng thằng Mạnh làng Phu , tôi chạy ra ngoài  , vì trăng hôm nay rõ ràng nên tôi thấy rõ là thằng Mạnh , mà trông nó tàn tạ quá , mặt mày xưng húp như vừa bị đánh đòn xong . Nó tay dư dư nắm đấm đứng cúi đầu trước mặt tôi .

" Tao xin lỗi "

Rồi quay đi thẳng về , tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì quay đầu lại thấy ba đứng đằng sau , nhìn mặt ba tôi rất đắc ý

" Khá đấy , vào nhà ăn cơm đi "

Tôi vào nhà nhìn bà rồi nhìn mẹ , bà gật đầu cười nhìn tôi , tôi vẫn không hiểu gì . Thì chợt tôi nghĩ do bà đánh thằng Mạnh , bà già rồi mà sức vẩn khoẻ , vẫn đánh được thằng to con mà giỏi võ như vậy .
Tôi khâm phục bà lắm , tôi nghĩ từ giờ thằng nào đánh tôi , tôi mách bà , bà sẽ lại tẩn nó 1 trận từ giờ bà sẽ bảo vệ tôi . Hôm nay đi ngủ tôi leo về nhà dưới ngủ với bà , thấy có tiếng chân đi vào bà nói vọng ra .

" Đỗ đấy hả con"

" Dạ"

" Vào đây nằm với nội " bà vỗ vỗ vào cái phản 

Tôi liền leo lên nằm xích vào bà tôi bảo đau lưng đòi bà đấm lưng cho , bà không bao giờ từ chối lời đề nghị của tôi

" Hôm nay bà đánh thằng Mạnh ạ ? "

Bà cười cười rồi vỗ về tôi " nội già rồi làm gì còn sức , nội qua mách với ông của nó là nó đánh cháu nội rồi bắt nó qua xin lỗi con "

Tôi nghe xong thì thấy buồn , tôi thất vọng , tôi nghĩ là bà đánh nó một trận , tôi nghĩ từ giờ bà sẽ đánh ai dám đánh tôi . Nhưng có lẽ tôi sẽ bị đánh dài dài . Bà như hiểu tôi nghĩ gì:

" Con đừng lo , từ giờ nó không dám đánh con nữa đâu , nó đánh con mách ông nó "

Thế là tôi nghe bà từ giờ tôi bị ai đánh tôi đều mách ba , mẹ của chúng nó , tất cả đều chửi tôi là hèn , nhưng cũng vì thế mà tôi không bị đánh bao giờ nữa

Lên lớp 6 tôi chuyển ra trường trung học , ở đây tôi gặp 1 con nhỏ . Nó ở làng Phu , nó xinh lắc lẻ , da trắng bóc , tóc bím hai bên cười duyên ơi là duyên nhà nó bán hàng bánh kẹo vì tôi chơi với nó nên hôm nào tôi cũng được ăn kẹo . Được nó cho kẹo mỗi ngày tôi nghĩ là nó thích tôi nên là có lần tôi hỏi thẳng " Mày thích tao à ?" Nó nhìn tôi không chớp mắt.

Hôm sau nó chuyển chỗ lên bàn trên , không thấy mang kẹo , không nói chuyện với tôi nữa , mãi sau này tôi mới biết vì nó đem kẹo đi ăn sợ tôi mách cô nên nó hối lộ để bịt miệng.

Lớp 7

Tôi được bác Lưỡng dẫn đi tắm ao , sông suốt nên từ đó tôi to con ra rõ rệt , tôi không còn sợ thằng nào trong làng lẫn ngoài làng hễ thằng nào bướng tôi nện hết .

Bác Lưỡng kể ngày xưa ba tôi cũng như tôi nghịch hoài bị ông nội tôi đánh xuốt , có lần ba bị ông nhốt ở ngoài bờ giếng vì tôi câu cá trộm ở nhà hàng xóm .

Mỗi một câu truyện về ba tôi lại thấy vui phơi phới , bác kể rất nhiều , toàn chuyện vui ba tôi ngày xưa còn nghịch hơn tôi , tôi thấy vui lắm bác Lưỡng chiều tôi vì bác không có vợ bác quý tôi như con đẻ , nhiều lúc tôi cứ ngỡ bác Lưỡng là ba của tôi cơ .

Về phần bà tôi thì bà một ngày yếu đi , bà không thể tự đi mà không có cây gậy  nhưng mỗi lần tôi chuẩn bị ăn đòn của ba bà luôn xuất hiện kể là bà đang làm gì.

Bà dẫn tôi đi khắp làng To , chỉ cho tôi tất cả những chỗ cảnh đẹp . Bà là điểm tựa của tôi , điểm tựa mà tôi không thể thiếu. Tôi hứa lớn nên sẽ chăm bà nuôi bà , không để bà chịu khổ

Vậy mà bà mất  1 năm sau đó , tôi khóc hết nước mắt , mẹ tôi cũng khóc , chú Liễu cũng khóc , bác Lưỡng cũng khóc , chỉ có ba tôi là không khóc , chả kẽ ba tôi không buồn sao.

Bữa cơm q quá thế nào là con người.

Tôi nhìn xuyên qua khe cửa khi có tiếng khóc là ba tôi ,ba tôi ngồi đầu hè khóc 1 mình chắc ba tôi nhớ bà nên khóc tôi cứ nghĩ ba không buồn ai ngờ người đau lòng nhất lại là ba .

Rồi sau 1 thời gian nguôaa sẽ emi ngoai mọi thứ trở lại bình thường ... Ba tôi đi làm trên thành phố , từ đó mọi trận đòn của tôi gần như chấm dứt.

Tôi lao đầu vào học từ khi đó hết lớp 9 tôi đỗ vào trường ở trên huyện cả , mẹ nghe tin mà vui mấy ngày , ba tôi biết chuyện lao từ thành phố về để ăn mừng , ba vui như bắt được vàng. Bác Lưỡng thì phấn khởi , cả chú Liễu nữa.
Ba làm một mâm cơm mời mọi người đến ăn chúc mừng tôi .

Ngày tôi lên huyện là ngày nắng to , mẹ tôi dậy từ sớm ,chuẩn bị cho tôi hành lý , dặn dò đủ thứ học hành cẩn thận . Ba không nói gì , chỉ nhìn tôi  hoa " khi nào đi chơi nhớ dùng "

Căn nhà trọ tôi thuê với giá bèo bọt phù hợp với căn nhà , nó tàn tạ may mà hơn nhà tù 1 tý .

Trời mưa to sau khi nắng , tôi ngồi ngoài cửa nhà trọ nhìn xa xăm , suy nghĩ về chuyện mai này của tôi . Thì nhìn xuống đường thấy có bóng dáng một đứa con gái đang đi bộ dưới mưa . Lấy làm lạ tôi nhìn chằm chằm con nhỏ  , chả lẽ bọn ở huyện thích tắm mưa lắm hay sao à .

Được 1 lát thì nó ngồi bệt dưới vệ đường rồi nằm lăn ra luôn . Tôi chạy xuống kêu người ra giúp mãi chả thấy động tĩnh , đành giở tính thương người .

Lôi nó lên phòng của tôi , con nhỏ này rõ là xinh , nó mất điểm trong mắt tôi là tối rồi còn lang thang ngoài đường tôi nghĩ con nhỏ bỏ nhà đi bụi.

Vì quần áo nó ướt tôi không thể để nó nằm trên giường, để nó nằm dưới đất lay một hồi nó ngồi dậy ngó lơ lung tung rồi nhìn tôi . Dường như đã nhớ lại tất cả , nó thở dài .

" Cảm ơn ,tôi có thể gọi bạn như thế nào ?"

" Đỗ "

" Tôi là Kiều Kiều "

Nó nhìn chung quanh nhà tôi thêm một lần nữa

" Sao vây? Chê nhà tôi rách nát à ?"

" Hửm, không tôi không có ý đó .

" Nhà ở đây để tôi đưa bạn về "

" Tôi không có nhà "nó nói với ánh mắt buồn thiu ...

Nghe Kiều Kiều kể tôi mới biết Kiều Kiều mồ côi từ nhỏ , bố mẹ qua đời vì căn bệnh nan y
Vừa bị đuổi ra khỏi nhà chủ vì  bị oan ăn trộm ... Kiều Kiều lang thang từ bé may có căn nhà đó nâng đỡ nhưng lại bị hiểu lầm , bị đuổi đi .
Tôi cứ ngỡ tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời vì thường xuyên bị ba đánh. Nhưng không , Kiều Kiều còn bất hạnh hơn cả tôi , Kiều Kiều không có bà nội , không có bác Lưỡng không có người thân  .

" Nếu Kiều không chê thì ở đây với tôi cũng được "

" Đỗ không sợ tôi ăn cắp của Đỗ sao ?"

" Tôi có gì đâu mà ăn cắp , tôi cũng nghèo chứ có gì hơn Kiều "

" Có được không vậy "nhìn mặt Kiều lo lắng hơn là khách sáo

" Ổn "

Kiều Kiều đi tắm , lấy đỡ quần áo của tôi mặc tạm chiếc áo thì dài , to , rộng quần thì ôi thôi phải lấy thắt lưng quấn gần 2 vòng nó mới không tụt .

Mới lên huyện , thân còn chưa lo xong giờ lại vớt thêm 1 đứa khác , tôi lại ngày càng khó khăn vào tình hình sắp tới ....

Cô gái đến với tôi từ cơn mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro